Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 17


---Đại học RAIN---

Jimin đang đi trên hành lang dài. Bây giờ, cậu cảm thấy ấm áp vì mấy hôm nay Hoseok luôn ở cạnh, chăm sóc bảo vệ cậu.

"Chào Hội trưởng Park ."

"Hội trưởng Park ."

"Ngày mới vui vẻ nhé Hội trưởng Park ."

"Hội trưởng Park một ngày tốt lành."

Đi đến đâu cậu cũng nghe Hội trưởng Park Hội trưởng Park . Cậu đã sớm không còn lạ lẫm gì nhiều, thú thật ngày cậu mới nhận chức, đi đến đâu cũng Hội trưởng này Hội trưởng nọ khiến cậu khá ngại ngùng nhưng riết rồi da mặt cũng dày lên vài lớp =))) nên đi đâu mà không nghe người ta gọi là Hội trưởng cũng ngứa lắm

----------Lớp 1----------

"Cạch"

"Chào Lớp trưởng Park ."

"Uhmmm" – Cậu trả lời rồi cũng ngồi xuống chổ của mình. Vẫn là cuối lớp dãy giữa quen thuộc từ cấp 3 đến giờ, nhưng thay vì lúc trước ngồi với Lớp phó Jeon thì bây giờ cậu ngồi cùng Lớp phó Ahn. Còn cái con Nai chết bằm kia thì lúc nào cũng chạy tít sang lớp bên với chồng Huynhie của nó. Nhắc mới nhớ, sao chưa thấy Lớp phó Ahn nhỉ, hằng ngày cô ấy luôn đợi cậu cùng lên lớp cơ mà.

"Cạch"

"Chào Lớp phó Ahn."

"..." – Cô im lặng tiến về chỗ ngồi.

"Hani à, hôm nay sao không đợi Jimin vậy?"

"Không có gì đâu Jimin hôm nay Hani lên văn phòng có việc."

"Ohhh, Hani không khỏe à, sắc mặt Hani kém lắm."

"Hì, có gì đâu Hani mạnh như trâu ấy. Chỉ là có chút mệt thôi Jimin."

"Uhmm, vậy Hani nhớ uống thuốc nhé." – Nói rồi cậu chú tâm vào quyển sách.

"JIMIN à, cậu cứ như thế thì tớ biết phải làm sao. Tớ đau lắm." – Hani nghĩ thầm, từ nãy đến giờ cô đã cố gắng kìm nén nước mắt. Biết sao giờ, Jimin có người yêu rồi cô không muốn làm người thứ ba đâu.

"Alo, mời Hội trưởng Park về văn phòng gấp, xin nhắc lại mời Hội trưởng Park về văn phòng gấp." – Tiếng thầy giám thị vang lên.

Ngay lập tức cậu đứng dậy đi đến văn phòng. Cậu là học sinh ngoan mà đâu cần phải sợ văn phòng như tụi Lớp 5, 6.

"Cạch"

Cậu mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt cậu là một dáng người quen thuộc, tấm lưng vững chãi mà cậu hay làm nũng.

"Jimin, vào đây" – Thầy gọi cậu.

"Chào thầy." – Mắt cậu vẫn nhìn anh.

"Jimin, thầy giới thiệu cho em. Đây là cậu Jung Hoseok – Chủ nhân thật sự của Đại học RAIN chúng ta."

"Vâng, c..chào anh." – Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Hoseok nãy giờ đứng đó nhìn vợ mình hai mắt mở to O.O ngạc nhiên mà không khỏi phì cười. Anh đưa tay ý muốn Jimin bắt tay với mình rồi khẽ siết chặt tay cậu không muốn buông ra"Chào Hội trưởng Park ." – Anh cười nhẹ.

"À vâng chào anh Jung." – Cậu chào lại rồi nhận ra ánh mắt nóng bỏng của người kia dán chặt vào mình, cậu ngượng ngùng lên tiếng.

"Thầy giám thị gọi em đến có việc gì không ạ?"

"Đây, hồ sơ của các bạn Lớp 1, em phát ra kêu mấy bạn điền vào nhé."

"Vâng."

"Vậy em có thể về lớp."

"V..." – Chưa để Jimin nói hết câu Hoseok đã nhảy vào.

"Thầy giám thị, cũng khá trễ rồi mọi việc nhờ ông, tôi muốn Hội trưởng Park đây tiễn tôi ra cổng." – Anh đưa mắt nhìn thầy giám thị rồi đến Jimin.

"À, được chứ được chứ, JIMIN em tiễn cậu Jung nhé." – Thầy giám thị lên tiếng. Thật ra ông định đích thân mình sẽ tiễn người kia nhưng khi thấy ánh mắt của anh thì ông đành ngậm ngùi chấp nhận. Coi như giấc mơ tăng lương bay đi rồi...........................

"Vậy xin phép." – Nói rồi anh kéo Jimin đi.

---Cổng trường---

"Yah, Jung Hoseok." – Cậu tức điên.

"Gì vậy bảo bối?" – Anh xoa đầu cậu.

"Anh dám giấu em chuyện anh mở trường này. Hèn gì lúc trước, khi nghe thấy em muốn đăng kí vào Đại học RAIN anh liền rất ngạc nhiên. Aish, thật là."

"Bảo bối à, anh đâu muốn vậy, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em hoiiiiii." – Anh làm nũng.

"Nói ngay từ đầu là được rồi, có gì đâu."

"Vì anh mở trường này anh biết. Trường chỉ toàn học sinh giỏi thôi, học rất cực. Thú thật thì anh chả muốn em vào trường này tí nào. Anh sợ em mệt..."

"... Mệt gì" – Cậu bối rối khi thấy ánh mắt chân thật của anh.

"Anh yêu em mà..."

"Tự nhiên lại nói vậy, anh bị hâm à..." – Jimin ngoài mặt vậy nhưng trong lòng đã dâng lên cảm xúc ấm áp.

"Em dám chửi chồng mình bị hâm à."

"Haha..."

"Aish, mệt quá thôi vào lớp đi nhóc con, ra về anh đón em." – Hoseok bó tay trước người vợ trẻ con của mình.

"Vâng." – Nói rồi cậu chồm người lên hôn má anh một cái khiến anh đỏ bừng tai. Cậu cười to rồi bước vào trường lên lớp.

"Bảo bối à, em làm anh không kìm chế được đấy." – Hoseok khóc thầm rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho quản lý .

"Mấy cuộc hẹn hôm nay... hủy!"

---Lớp 1---

Sau khi ổn định chổ ngồi cậu quay sang hỏi bài Hani thì bắt gặp hai mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào.

"Lớp phó Ahn không sao chứ?"

"Không sao đâu Jimin, hồi nãy đi vệ sinh có con gì bay vào mắt." – Cô gắng gượng nói dối, lúc nãy đi vệ sinh tình cờ cô thấy được Jimin hôn Hoseok điều này khiến cô khóc...

"Ohhh, Hani phải cẩn thận hơn chứ."

"Hì, có gì đâu. À mà, lúc nãy Jimin h..hôn ai đấy"

"Hả... Hani thấy à?"

"Uh"

"Ha..Hani không kì thị vì mình là g...gay chứ?"

"Ấy đừng nghĩ vậy, không có đâu. Hani chỉ hỏi thôi, Hani không có kì thị."

"Cảm ơn Hani, thật ra người đó là người yêu của Jimin, anh ấy tốt lắm ^^ Như thiên thần ấy."

"Ohhh, cậu hạnh phúc thật." – Ngoài mặt Hani cười vậy thôi chứ thật ra trong lòng cô đang đau lắm...

"Lớp trưởng Park , Lớp phó Ahn, im lặng ngay." – Cô Hana nhắc nhở.

"Vâng." – Cả hai đồng thanh đáp rồi im lặng chú tâm vào bài học với hai suy nghĩ khác nhau.

"Reng....Reng...Reng"

Tiếng chuông ra về vang lên.

"Cả lớp chào cô." – Lớp trưởng Park .

"Chào cô." – Cả lớp.

"Hani Hani à, Jimin về trước nhé." – Cậu hơi ngại vì thường thì cả hai đều về chung hôm nay nói vậy cậu lo Hani sẽ buồn.

"Không sao đâu Jimin, về đi lát mình về mình còn làm một số việc." – Cô cười, thật ra trong suốt tiết học cô đã nghĩ rất nhiều để quyết định rằng mình sẽ chúc phúc cho Jimin..... Có lẽ đã đến lúc buông tay Jimin rồi....

---Cổng trường---

"Tin...Tin"

Vừa bước ra cậu đã thấy chiếc Veneno quen thuộc mở cửa bước vào. Anh chồm sang thắt dây an toàn cho cậu rồi hôn cái chốc lên đôi môi ấy. Dường như đó đã là một thói quen khó bỏ rồi.

"Hoseok à, đi đâu đấy?" – Cậu thắc mắc khi thấy anh im lặng và chạy xe mà không nói địa điểm đến cho cậu nghe

"Đến nơi rồi em biết." – Anh cười.

"..."

.

.

.

.

.

"Đến rồi đấy, mình xuống xe đi bảo bối."

Cậu mở cửa bước xuống. Đây chẳng phải là cây cầu lúc trước anh dẫn cậu lại hay sao. Sao tự nhiên lại đến đây? Không lẽ lại đi Mỹ nữa sao? Bao nhiêu câu hỏi tiếp nối làm cậu lo lắng. Thấy được nét mặt lo lắng của người yêu Hoseok khẽ mỉm cười.

"Đừng suy nghĩ lung tung, anh không đi nữa đâu, bên Mỹ có Muynsso với Sungjeon lo rồi."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải đi Mỹ vậy mà nãy giờ cậu cứ lo.

"Vậy đến đây làm gì?"

"Muốn cùng em ngắm hoàng hôn thôi." – Anh ôm cậu từ phía sau gác càm lên đỉnh đầu cậu.

"Ohhhh...."

"Jimin à...."

"Vâng."

"Nghe anh nói."

"Vâng."

"Từ nhỏ ba má anh đã không sống chung với nhau. Lúc anh 4 tuổi, ba anh đi Mỹ thì má anh đã sang Canada sinh sống. Vì vậy anh đã phải sống cùng bà ngoại. Bà kể anh nghe rất nhiều về ba em. Bà ấy nói Park Gia có một cậu bé rất đáng yêu tên là Park Jimin. Kể từ đó anh đã rất muốn gặp em. Năm anh học cấp 3, ba anh đưa anh sang Mỹ nhưng mong muốn được gặp em vẫn chưa dứt bỏ. Rồi đến khi ra trường, ba anh bảo anh về Hàn dạy thay chị Inchi, lúc đầu anh không mấy hứng thú nhưng khi lật hồ sơ nhìn thấy Lớp trưởng Park đầu tiên anh đã rất vui. Quả thật gặp được em là một điều tuyệt vời nhất trong đời anh, anh luôn hứa với mình sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại..."

"..." – Cậu vẫn đang lắng nghe anh nói.

"...Bà, má và ba anh đều mong anh sẽ gặp được một người yêu tốt. Ba anh gặp em rồi, anh nghĩ chắc bà và má ở trên thiên đường cũng đã gặp em và mỉm cười hài lòng."

"..." – Jimin ngước mắt lên trời xanh.

"Bây giờ anh đã tìm được người anh yêu thật sự. Người mà anh có thể thấy cả bầu trời đầy sao trong đôi mắt ấy. Cũng đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim và sưởi ấm nó. Có nhiều lúc anh thắc mắc, em có đau không khi ngã từ Thiên đường xuống đây, thắc mắc liệu em đang cất giữ bản đồ ở đâu? Làm anh cứ bị lạc mãi trong em. Anh yêu em, đừng rời xa anh dù chỉ một lần nhé, mất em anh sống không nổi mất..."

"..."

"Jimin à...." – Nói rồi anh nửa quỳ nửa ngồi giữa cầu.

"V...vâng"

"Em... làm vợ anh nhé, làm con dâu của ba anh được không?!" – Hoseok lấy từ túi quần ra chiếc hộp nhỏ, anh mở ra... Trong đó là cặp nhẫn Cartier tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đích thực.

"Seok... Hoseok à..." – Cậu bật khóc vì hạnh phúc.

"Đừng khóc Jimin, xin em." – Hoseok bối rối khi thấy người yêu mình khóc.

"Em.. em đồng ý, Hoseok." –Jimin cười hạnh phúc.

"Haha vợ à, em đồng ý rồi, anh yêu em!" – Nói rồi anh luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu và hôn lên đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng không quá mạnh bạo.

Ngày hôm đó, một chàng trai cao ôm cậu bé thấp vào lòng. Cả hai cùng ngắm hoàng hôn. Thật đẹp, trông họ thật đẹp đôi. Mọi người đi qua ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhưng hai người đó nào biết bởi vì........ trong mắt họ, suy nghĩ của họ chỉ có đối phương mà thôi ☺

tnet�o���}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: