Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 18

-----Ngày 8/1/2017-----

----------Lễ đường----------

"Huynhie à, Kookie lo quá." – Joongkook nắm chặt tay Taehuynh.

"Kookie lo gì, Lớp trưởng Park thành hôn chứ đâu phải Kookie." – Taehuynh nhìn Joongkook.

"Bởi vậy mới lo, Jimin hiền lắm, lỡ bị thầy Jung ăn hiếp thì sao?"

"Ừ, hẳn là Lớp trưởng Park hiền."

"Kookie lo quá."

"Kookie đừng lo nữa nhé, chắc chắn Lớp trưởng Park sẽ hạnh phúc thôi."

"Uhmmmmm"

Một bên khác

"Sooie à, thầy Jung sẽ không ăn hiếp Lớp trưởng Park chứ?" – Sungjeon khẽ hỏi Muynsoo

"Không đâu Baekkie, anh biết mà. Hoseok huynh trước giờ chưa quen ai hết, anh ấy yêu Jimin thật lòng đấy." – Muynsoo từ tốn giải thích.

"Anh không đùa chứ, thầyJung đẹp vậy mà chưa có người yêu sao???"

"Uhmmm, cả đống con gái xếp hàng dài theo anh ấy đó chứ nhưng nó luôn yêu một người thôi... Yahhh, Jeonie em dám khen tên Jung Chây Hốp đó đẹp trai à???"

"Không không, chồng em Kim Muynsoo đẹp trai nhất." – Nói rồi cậu đưa ngón cái ra.

"Ngoan." – Anh cưng chiều xoa đầu cậu.

---Một bên khác nữa---

"Hội trưởng Ahn à, Hội trưởng Park lấy chồng đó. Sao trông cậu buồn thế?" – JongMin hỏi.

"Có gì đâu, mình vui cho Jimin còn không kịp thì lấy gì buồn" – Hani cười tươi.

"Thật à, nhìn cậu buồn buồn sao ấy."

"Không sao đâu, thôi họ ra rồi kìa."

Nói rồi cả hai cùng hướng mắt đến Lễ đường.

Jimin hôm nay mặc vest màu trắng. Gương mặt có make up lên nhẹ nhàng. Hàng mi cong vút, đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo, đôi môi đỏ tự nhiên cùng làn da em bé khiến cậu trở nên thật lộng lẫy khi đi cạnh ông Park – Ba cậu.

Còn Hoseok thì vẫn là vest đen quen thuộc. Mái tóc bạch kim đã được vuốt lên tạo điểm nhấn cho cái trán cao rộng của anh. Đôi môi có hơi mỉm một chút. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày đã được thay bằng đôi mắt ấm áp. Jimin và ba cậu bước lại gần hơn, một bước... hai bước...

"Hoseok à, ba giao Jimin lại cho con nhé." – Ông Park g nhìn Hoseok trìu mến rồi quay sang vỗ nhẹ vào tay con mình.

"Jimin, ba yêu con."

"Vâng, con yêu ba." – Cậu hôn nhẹ vào má ba mình rồi quay sang khoác tay Hoseok.

"Hôm nay anh đẹp quá, y như hoàng tử ấy." – Jimin mỉm cười nhìn chồng mình.

"Vậy đành phải để em chịu khó làm công chúa rồi." – Hoseok thì thầm.

"Xí, em đẹp hơn công chúa đấy nhé." – Cậu tự tin vỗ ngực.

"Haha..." – Anh cười nhẹ rồi cùng Jimin đi đến bên Cha Xứ.

Buổi lễ bắt đầu...

"Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và mọi người ở đây. Chúng ta rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và mong các con luôn luôn trung tín với nhau, đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như tình yêu của các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con."

"Jung Hoseok và Park Jimin các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?" – Cha xứ dịu dàng hỏi nhẹ.

"Vâng, thưa cha." – Cả hai đồng thanh đáp.

"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

"Vâng, thưa cha."

"Các con đã chấp nhận, vậy, Jung Hoseok con có đồng ý làm chồng của Park Jiimin dù cho lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, lúc ôm đau cũng như lúc khỏe mạnh hay không?"

"Vâng, thưa cha, đời này kiếp này con nguyện ý làm chồng của Park Jimin làm cha của những đứa bé." – Anh quay sang nhìn cậu một cách trìu mến.

"Con, Park Jimin con có nguyện ý làm vợ củaJung Hoéokdù cho lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, lúc ôm đau cũng như lúc khỏe mạnh hay không?"

Cậu quay sang anh, nắm lấy cánh tay vững chắc ấy.

"Thưa cha, con nguyện ý làm vợ của Hoseok, hết đời này kiếp này."

"Tốt lắm, bây giờ các con hãy tự tay trao nhẫn cho nhau đi."

"Vâng, thưa cha."

Cả hai đồng thanh đáp rồi cùng nắm tay trao chiếc nhẫn cưới đã chọn. Chiếc nhẫn ấy sáng lấp lánh trong ánh đèn Lễ đường như chính họ. Đó là vật chứng giám cho tình yêu của anh và cậu, chứng giám cho một chuyện tình trải qua biết bao sóng gió và cuối cùng. Hoseok Jimin đã hạnh phúc bên nhau.

"Kể từ giờ phút này, hai con chính thức là vợ chồng. Ta mong các con sẽ bên nhau mãi mãi, ta, ba mẹ, mọi người ở đây chúc phúc cho các con."

Vừa dứt lời, bên dưới ngập tràn trong những tiếng hò hét. Biết bao bông hoa đã được thảy lên. Nhưng nhân vật chính nào hay biết vì họ đang tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ có họ ở đấy...

"Park Jimin, anh yêu em, vợ nhỏ." – Hoseok thì thầm.

"Jung Hoseok, em yêu anh, chồng lớn." – Jimin mỉm cười hạnh phúc.

----------Vài năm sau-----------

---Bệnh viện MAMA---

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, JUNG HOSEOK TỘI HẬN ANH." – Cậu la làng trong đau đớn, phải công nhận đây là trường hợp nam nhân sinh con hiếm gặp trong y khoa.

"Vợ à, ráng đi em."

"AAAAAAAAA, G...GIỎI THÌ ĐẺ THAY TÔI ĐIIIIIIIIII" – Cậu nắm tóc anh giật mạnh.

"AAAAAAAAAAAAAA, ĐAU ANH....."

Bác sĩ Yoo nhận ca đẻ này phải lắc đầu ngán ngẩm. Hai vợ chồng này thật sự hết nói được nữa. Hết người là la tới người kia la. Ai nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ cả hai cùng đẻ chứ không phải một mình cậu. Đúng là ngốc và đại ngốc =))))))))))

"Oe.. oe...oe"

"Chúc mừng hai cậu, là con trai" – Y tá ẳm đứa bé thông báo.

"AAAAA, em nghe không Jimin, con trai đó là con trai đó hahahahaha.."

"A..anh c..cút, đau...đau chết đi...đi được..." – Jimin thở không ra hơi.

Và sau đó, cả nhà ba người sống vui vẻ bên nhau. Hoseok vẫn là Tổng giám đốc đẹp trai ngày nào, Jimin giờ đã ra trường rồi, cậu muốn đi làm nhưng Hoseok hông cho, anh bảo cậu cứ yên tâm ở nhà chăm sóc Seokmin – con trai hai người. Còn Seokmin??? Aigoo, cậu bé lớn lên càng ngày càng đẹp trai nha, gương mặt lạnh lùng giống anh nhưng vẫn có nét dịu dàng giống cậu. Cả nhà đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, rồi khen tới khen lui. Haizzz bời vậy, đẹp trai cũng khổ =))))))))))

aiqZ{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: