Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

°6°

Từ giờ sẽ gọi là Umma Jung cho thân thiện nha !
                 _____________
Sau khi bạn Jung phát hiện ra cái lúm đồng tiền xinh xinh trên mặt bạn Kim thì lâu lâu lại lấy tay chọt chọt, xoa xoa, nắn nắn vào hai bên má làm má của bạn Kim muốn sưng phù lên cả rồi. Umma  Jung thấy Namjoon tội nghiệp đau đến sắp khóc thì nhanh nhanh ra tay cứu giúp.
"Hai đứa ! Đi tắm đi rồi còn đi ngủ ! Namjoon ! Quần áo mới của con ta để sẵn trong tủ quần áo ở trong phòng Hoseok rồi đấy nhé !"
"Con có quần áo mới cả tủ mới nữa ạ ?"
Namjoon tròn mắt, ngây ngô hỏi Umma Jung. Cũng phải thôi. Từ lúc vào cô nhi viện cậu chẳng có lấy một bộ quần áo mới nào cả. Chỉ có thay phiên mặc quần áo cùng các bạn trong cô nhi thôi. Hôm nay Umma Jung nói Namjoon có quần áo mới, nhưng mà không phải một bộ mà là cả một tủ nên cậu bất ngờ lắm !
"Đúng rồi ! Ở nhà của ta thì con cũng phải có lấy mấy bộ quần áo đàng hoàng chứ ! Ta mong là nó hợp và vừa với con !"
"Con cảm ơn Jung phu nhân !"
"À mà từ giờ con gọi ta là Umma Jung nhé !"
"Dạ ?"
Bất ngờ lần 2. Hôm nay Umma Jung cho quá nhiều thứ rồi. Nào là cuộc sống mới, phòng mới, quần áo mới và cả Umma nữa. Đã lâu rồi cậu chưa gọi hai tiếng Umma bây giờ Jung phu nhân nói cậu gọi là Umma Jung, cậu không bất ngờ thì là gì.
"Từ giờ con cứ gọi ta là Umma Jung ! Giờ Hoseok dắt Namjoon lên phòng lấy đồ rồi đi tắm đi ! Umma đi về phòng trước đây !"
"Dạ !"
Hoseok dõng dạc nói to, nở nụ cười vui vẻ với Umma Jung rồi 'lôi' cậu bạn Namjoon đang ngây người ra chạy lên phòng. Có vẻ Hoseok cũng đang rất háo hức xem mấy bộ đồ mới của Namjoon đấy nhỉ ? Ơ nhưng mà ? Đồ mới được để trong tủ mới. Tủ mới lại được đặt trong phòng của Hoseok ! Tại sao cậu bạn này lại hào hứng xem chúng đến vậy chứ ? Đơn giản là vì Hoseok chua được thấy chúng ! Umma Jung dặn đây là đồ của Namjoon. Khi chưa có Namjoon thì chưa được mở ra. Và đó là lý do mà Hoseok háo hức đến vậy !
Đúng là trẻ con mà ! Những điều đơn giản như vậy cũng làm chúng vui vẻ.
Nhanh nhảu mở cửa phòng, đẩy Namjoon đang cố chống cự đến trước tủ quần áo
"Mở đi Joonie  ! Mở đi ! Cho Seokie coi đồ Joon có gì !"
Hoseok nhảy tưng tưng, lay lay Namjoon, miệng tía lia không ngớt. Namjoon cũng không còn cách nào mà đồng ý.
"Ừ ừ ! Đợi Joonie một lát ! À mà Seokie này ! Mở ra có quái vật nhào ra không ?"
Namjoon ngay ngô hỏi Hoseok. Trên đời này Namjoon sợ nhất là quái vật và mấy lão già đầu hói bụng bia cậu hay thấy trong cô nhi viện. Hoseok cười khổ nhìn cậu bạn cảnh giác đến mức khờ khạo. Nắm lấy vai Namjoon, nhìn vào đôi mắt có phần sợ hãi của Namjoon, Hoseok nói
"Mở đi ! Có Hoseok ở đây rồi ! Sẽ chẳng có quái vật nào có thể ăn hiếp Namjoon đâu ?"
Namjoon sau khi nghe vậy thì can đảm hơn. Nhìn Hoseok gật đầu mạnh một cái. Quay qua nhìn cái tủ quần áo của mình. Đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, dồn hết lực vào bàn tay, mở toang cánh cửa tủ ra đồng thời nhắm tịt mắt lại.
"Wow ! Nhiều đồ quá ! Đẹp lắm đó Namjoon à ! Mở mắt ra đi !"
Thấy lời Hoseok nói có vẻ hấp dẫn. Namjoon hé hé mở mắt ra, thấy cái tủ đồ chẳng có gì bất thường mới mở hẵng hai mắt ra. Đúng như lời Hoseok nói. Tủ quần áo của Namjoon rất đẹp, rất nhiều đồ. Namjoon thật sự rất thích. Muốn ôm vào thử hết tất cả chúng.
"Thấy chưa ! Hoseok nói rồi mà ! Làm gì có con quái vật nào ! Giờ thì lấy đồ ngủ đi ! Chúng ta đi tắm nhanh rồi còn đi ngủ ! Oap... Hoseok buồn ngủ rồi !"
"Ừm ! Đợi Namjoon một lát !"
Cậu với tay lấy bộ Pijama hình Rian chạy theo Hoseok vào nhà tắm.
Sau một hồi đùa giỡn, vọc nước với nhau thì cả hai thay đồ đi ra ngoài. Thay đồ xong Hoseok lấy hai hộp sữa một cho cậu, một cho Namjoon.
"Joonie à ! Uống sữa đi ngủ !"
"Cảm ơn Seokie !"
"Uống đua không ? Chấp cậu nửa hộp đó !"
"Đua thì đua ! Sợ gì ! Nam nhân không chấp tiểu nhân !"
"Để xem !"
Hết là cả hai bắt đầu cuộc đua kỳ thú của mình. Kết quả cuối cùng là Namjoon thắng.
"Yeah ! Joon thắng rồi !"
"Chỉ là Seokie nhường Joonie thôi ! Uống sữa xong rồi ! Đi ngủ thôi !"
"Ừm !"
Hoseok leo lên giường, Namjoon lon ton chạy lại công tắc đèn. *
*Tạch*
"Aaaa ! Cúp điện ! Umma ơi ! Cúp điện rồi ! Huhu !"
*Tạch*
"Có cúp đâu ! Joonie tắt mà !"
"Sao lại tắt ?"
"Đi ngủ phải tắt đèn chứ ! Để sáng như vậy làm sao mà ngủ !"
"Vậy sao ? Vậy Joonie bật đèn ngủ đi ! Đừng tắt tối thui như vậy ! Seokie ..."
"Seokie sợ hả ?"
"Ừm !"
Hoseok ngượng ngùng gật đầu. Xấu hổ chết đi được. Namjoon bật đèn ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh Hoseok. Nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt, mở mắt,... Joonie không ngủ được ! Lạ giường quá. Hoseok ngủ khò nãy giờ rồi. Làm sao đây ? Namjoon không ngủ được ! Hức hức ! Namjoon khóc rồi ! Hoseok nghe được tiếng thút thít của người bên cạnh thì mắt nhắm mắt mở, dịu dịu mắt quay lại.
"Sao lại khóc rồi ? Joon ngoan nào !"
"Joon không ngủ được ! Hức hức!"
"Ôi thôi nào ! Nín nào ! Seokie ôm  Joonie ngủ nhé ! Thôi thôi nào ! Nín nào ! Ngủ đi !"
Hoseok ôm chằm lấy con gấu mít ướt Namjoon vào lòng. Namjoon cũng ôm lấy Hoseok để người kia an ủi, dỗ dành cậu. Và thế là hai đứa trẻ ôm nhau chặt cứng ngủ thiếp đi từ bao giờ.
                   _____________
Lười nên cuối tuần mới đăng. Nhưng mà nói lười cũng không phải. Tuần này tui đền cho các cô tận 3 bộ. Muốn xem hai bộ kia thì vào trang cá nhân của Méo nhé. Các cô thương tui nhiều nhiều nhiều nha.
À mà nè ! Ai đang cô đơn ! Ai đang vô gia cư ! Muốn chung nhà với Méo ! Điền from, làm text rồi vào _FLOWTION_TEAM_ ngay thôi.
                                      #Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top