Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

°8°

Sau khi nghe tiếng gọi ủy khuất của Namjoon, xen lẫn tiếng nức nở cùng tiếng đôi chân chạy theo ai đó khiến Jimin và Hoseok vô cùng bối rối. Liền vội vàng chạy theo Namjoon, nhưng mà hình như trời không thương hai người họ. Namjoon thì chân dài ngất ngây còn Jimin và Hoseok thì chân có một mẩu làm sao mà đuổi kịp được chứ. Namjoon chạy ra khỏi khuông viên, chạy ra tới đường lớn, xe qua lại rất nhiều, đèn giao thông thì sắp chuyển sang màu xanh, trong khi đó Namjoon vẫn đang chạy qua đường. Bỗng một chiếc xe máy chớt đèn đỏ chạy phóng qua.
"Namjoon cẩn thận !!!"
*két*
"Namjoon !"
Hoseok và Jimin không muốn nhìn thấy hậu quả mà lấy tay bịt chặt mắt lại. Nhưng một hồi sau chẳng có sự ồn ào nào như cách mà Hoseok và Jimin đã nghĩ. Từ từ mở tay che mắt ra, Hoseok và Jimin thấy Namjoon đang được ôm chặt cứng bởi một ai đó. Namjoon vì quá hoảng sợ mà dụi cả vào lòng của người đang ôm cậu mà khóc. Hai cậu bạn kia chạy tới chỗ Namjoon xem thế nào
"Namjoon ! Cậu không sao chứ ? Tại sao lại chạy ra đường như vậy chứ ? Nguy hiểm lắm biết không hả ? Sao cậu ngốc thế ?"
Hoseok buông lời trách móc Namjoon. Tại sao cậu bạn này lại ngốc vậy chứ ? Đúng là điếc không sợ súng mà !
"Thôi Hoseok ! Cậu đừng la Namjoon như vậy ! À chú ơi ! Chú vẫn ổn chứ !"
Jimin bảo Hoseok đừng la Namjoon nữa rồi quay sang người lúc nãy đã cứu mạng Namjoon. Người này nãy giờ đã tỉnh như vẫn cứ ôm mãi Namjoon trong lòng thôi. Ông chú này cơ hội thật ! Đừng để Jimin báo công án đó nha !
"À chú không sao ! Cậu à ! Sao em lại chạy ra đường như vậy ? Nguy hiểm lắm đó !"
Người này bế Namjoon dậy rồi đặt Namjoon đang vừa khóc vừa dụi mắt, nước mũi thòng lòng nãy giờ ngồi xuống vỉa hè. Chú này ngồi thấp xuống kiểm tra xem Namjoon có bị sao không rồi đưa đôi mắt trìu mến nhìn cậu.
"Cháu chỉ bị trầy xước đầu gối một xíu thôi ! Không sao hết !"
"Cảm ơn chú đã cứu Namjoon của cháu ! Tên của chú vậy ? Làm ? đâu ?"
Hoseok lập tức ôm chầm lấy Namjoon khi thấy chú kia có vẻ hơn thân mật với Namjoon. Cậu xổ một tràn câu hỏi làm cho chú kia có vẻ khá bối rối.
"À tên chú Kim Seok Jin ! Chú chủ tiệm phê cách đây không xa ! Chú vừa đi mua ít đồ đang trên đường về quán thì thấy cậu bạn này qua đường chẳng chú ý nên chạy ra đỡ !"
" ! Có phải những thứ chú mua sữa, trứng bột không ?"
Jimin lên tiếng hỏi, chú Seok Jin có vẻ khá bất ngờ.
"Sao cháu biết ?"
"Trứng, sữa, bột của chú đổ đầy ra đường rồi kìa !"
Jimin chỉ đống hỗn độn trên đường.
"Ôi thôi chết rồi ! Suga sẽ chẳng để yên đâu !"
"Chú nói vậy ?"
"À không ! Không có gì ! Các cháu có muốn qua tiệm cà phê của chú chơi không ?"
"Dạ có !"
"Có bọn trẻ này làm chứng, Suga sẽ không la mình nữa ! Hehe ! Mình thông minh thật !"
"Chú Seok Jin à ! Làm gì mà chú cứ cười hehe mãi vậy ? Chú định làm gì tụi cháu đúng không ? Đừng hòng nha ! Tụi cháu ứ dễ bị dụ đâu ! Chú đừng tưởng cứu mạng được Namjoon của cháu rồi muốn làm gì thì làm nha ! Mơ đi !"
Hoseok nhìn vẻ mặt thỏa mãn lúc suy nghĩ của ông chú Seok Jin mà nghi ngờ. Cậu vẩu mỏ, chống nạnh nói to. Nói xong liền ôm chặt cứng Namjoon mà thơm thơm hai bên má phúng phính của cậu. Jimin cũng chung quan điểm với Hoseok, cũng chống nạnh, vẩu mỏ, chạy lại ôm ôm Namjoon định bụng sẽ thơm thơm vào má của Namjoon nhưng bị Hoseok đẩy ra. Seok Jin khó xử nhìn ba...à không hai đứa trẻ đang ôm chặt cứng cậu bạn ngồi giữa, nhìn cậu bạn đó như sắp chết ngợt mất rồi.
"Không có ! Chú là người tốt ! Chú chỉ muốn rủ các cháu qua quán cà phê của chú chơi một chút thôi ! Với lại sẵn tiện để chú vệ sinh vết thương cho cậu bé này nữa !"
Jin vừa nói vừa cười ôn nhu, tiện tay đưa lên vuốt ve mái đầu nấm của Namjoon, nhưng được một lúc thì bị Hoseok đẩy tay ra. Nó lại vẩu mỏ nói
"Tụi cháu tin chú lần này ! Không phải tụi cháu dễ dãi vậy đâu ! Chỉ là do Namjoon cần làm sạch vết thương thôi !"
"Chú biết rồi ! Đi thôi !"
"Dạ !"
Hoseok nãy giờ mạnh miệng vậy thôi chứ lúc chú Jin kêu đi vẫn vui vẻ đồng ý.
Trên con đường hiện tại, có bốn bóng người. Một lớn ba nhỏ, hai đứa Jimin và Hoseok thì nói luyên thuyên không biết mệt còn Namjoon thì lâu lâu mới đi bộ nên mỏi chân không đi được đành phải nhờ chú Jin cõng.
                         ______________
Méo đã trở lại và ăn hại hơn xưa ! Hehe ! Méo có điện thoại mới òi ! Sẽ cố gắng đền bù lại cho mọi người ! Cảm ơn mọi người trong thời gian vẫn ủng hộ em nó !
                                                 Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top