Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta sẽ chẳng xa nhau nữa

- Hạo Thạc à... anh có khỏe không...a...

Đồ ngốc, đã soạn ra thật nhiều câu để nói, sao đến giờ chỉ có thể phọt ra cái câu dư thừa như vậy?

- Sao em không lo cho em một chút, không có anh lâu như vậy lại không biêt ăn uống cho đầy đủ, để cho da bọc xương mới chịu sao?

Hắn ôm đứa nhỏ kia vào lòng, xoa xoa mái tóc đỏ.

- Không! Em ăn khoẻ đấy chứ, chỉ là không mập lên nổi thôi. ( Thật hoang đường!)

- Anh sống tốt chứ? Sao anh đến đây được? Anh sống ở đâu, với ai?!

- Anh sống với hai người bạn mới, và tất nhiên là anh vẫn khoẻ hơn em. Chuyện đến đây, phải đến nới nào ấm áp hơn cái đã, anh thấy tay em muốn đóng băng rồi.

Hạo Thạc xoa xoa, muốn truyền chút hơi ấm từ cơ thể đến Tại Hưởng.

- Ưm! Đi thôi...Thôi chết, Chí Mẫn với Chung Quốc!

- Là ai?

- Là bạn của em! Hai người bọn họ chắc đang tìm quýnh mông lên đấy! Đi nào.

- Chí Mẫn! Chung Quốc!

Tại Hưởng một bên tay nắm chặt tay của Hạo Thạc không rời, kéo người kia chạy luồn qua đám đông chen chúc.

Chí Mẫn trong lòng chợt nhói đau. Rồi mỉm cười, cuối cùng cậu ấy vẫn không dành cho mình.

- Tớ ở đây!

Chung Quốc mỉm cười, và giờ hắn biết được yêu đơn phương một người có người yêu nó như thế nào.

- Cậu có phải là...Trịnh Hạo Thạc?

- Sao cậu lại...biết tên tôi?

Hạo Thạc vẫn chưa thể thích nghi với hai người bạn mới này. Khoan đã...trong thời gian không có hắn ở đây thì cậu sống với hai tên này sao?!

- Tôi chỉ nghe Kim Tại Hưởng kể thôi, bây giờ thì gặp được rồi.Tôi là Tuấn Chung Quốc. Cậu ấy đã...rất buồn. Nên mong anh, như hai người đàn ông với nhau. Nếu yêu cậu ấy thật lòng, xin đừng làm cậu ấy đau thêm lần nữa!

- Còn anh là?

Hắn quay sang kẻ im lặng từ nãy đến giờ.

-Còn cậu?

- Phác Chí Mẫn.

Ơ cái đệt .-. Kim Tại Hưởng feeling bối rối...

- Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi! Hạo Thạc, anh đang sống ở đâu, qua chào hỏi họ!

Hạo Thạc ôn nhu nhìn Tại Hưởng.

- Đi thẳng ở kia, sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ màu trắng có trồng hoa giấy ở trước cửa. Là nhà của hai người bạn mới quen. Để tôi dắt mọi người đến.

Hạo Thạc mỉm cười, kéo tay Tại Hưởng bước đi. Hai kẻ phía sau chán nản bước theo.

- Nam Tuấn! Thạc Trấn à!

Phía trong có Thạc Trấn lên tiếng rồi lại nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy ra.

- A? Hạo Thạc...các cậu là?

Thạc Trấn một thân mang tạp dề, tay cầm giá múc canh, ngại ngùng nhìn mọi người.

- Đây là...người tôi đã kể với anh đấy. Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng cúi đầu, aishhh! Cái tên này ở chung với cậu trai xinh đẹp này sao?!

- Đây là bạn của cậu ấy, Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn.

Thạc Trấn cúi nhẹ người, rồi cười rạng rỡ. (Tê Tea: Xin đừng nghĩ đến nụ cười lau kiếng của anh nhà, hãy nghĩ đến một viễn cảnh đẹp hơn hihi :v)

- Thôi mọi người mau vào nhà đi chứ! Hạo Thạc vào dọn lấy nước cho họ nhé!

Rồi quay vào trong hét lớn.

- Kim Nam Tuấn anh không phải lau nhà nữa! Có khách đến chơi, họ về rồi anh lau lại cũng được!

Ở phía trong ngay sau đó có tiếng hét thê lương.

- Vợ à! Anh sai rồi!

Gia đình hạnh phúc ha :v

Tại Hưởng bị Hạo Thạc kéo vào nhà. Dẫn dâu về ra mắt bố má be like.

- Chung Quốc, Chí Mẫn, hai cậu cũng vào đi!

Thạc Trấn nói ra, khuôn mặt thập phần vui vẻ. Phía trong còn có Tại Hưởng ngoắc ngoắc tay.

- Không, cảm ơn. Tôi có việc phải làm rồi, thất lễ quá. Tại Hưởng, tớ về trước nhé! Tôi xin phép.

Chí Mẫn lên tiếng từ chối, hắn không muốn bị đau, nên hắn tìm cách trốn chạy với sự thật. Ở đây, chính là nhìn thấy Kim Tại Hưởng phút chốc đã không còn là của hắn. Rồi hắn bỏ đi.

- Tôi cũng xin phép, tôi phải đi về kí túc xá sớm. Thất lễ,tạm biệt. Tại Hưởng, tôi cũng về đây.

Chung Quốc cúi chào Thạc Trấn rồi xoay người bỏ đi.

- Sao vậy ta? Hai cái người này... anh đừng để ý, lâu lâu lại ngộ như vậy, thật không phải.

Tại Hưởng rối rít xin lỗi Thạc Trấn vừa đóng cửa vừa tháo tạp dề.

- Không sao không sao! Cậu là Kim Tại Hưởng?

Tại Hưởng mỉm cười gật đầu, người bên cạnh nắm tay cậu thật chặt.

- Đợi một chút... Nam Tuấn à! Anh tắt lửa rồi dọn cơm đi!

- Để tôi giúp anh ấy, cơ mà anh phạt anh ấy đến phát tội.

Hạo Thạc rùng mình đứng dậy, tiện thể xoa đầu tóc của Tại Hưởng một cái.

- Cho chừa!

Thạc Trấn liếc vào sau bếp.

- Anh ấy luôn tỏ cái thái độ ấy mỗi lần tôi phạt chồng tôi.

Thạc Trấn cười tít mắt.

- Chồng?

- Kim Nam Tuấn ấy, anh ấy là chồng tôi.

-À... :v

- Nghe Hạo Thạc kể cậu rất xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, tôi nghĩ cậu ấy chỉ lẻo mép. Không ngờ cậu lại thực sự xinh đẹp đó!

- Anh cũng rất đẹo mà!

- Ầy...

Tại Hưởng cùng Thạc Trấn cười thành tiếng, vô cùng vui vẻ. Đây là sự đồng cảm của những đứa thụ sao?

- Ừm...tôi nghe Hạo Thạc kể hết rồi, và tôi tin câu chuyện phi thường ấy. Tình yêu của các cậu...đáng quý thật đấy.

Tại Hưởng có chút ngại ngùng, mặt nóng ran.

- Cảm ơn.

- Nên tôi khuyên cậu, dù thế nào cũng không được đánh mất cậu ta đâu đấy nhé!

Tại Hưởng không trả lời, chỉ từ từ cảm nhận tư vị hạnh phúc đang len lỏi.

- Mọi người vào ăn cơm thôi!

Nam Tuấn nói vọng từ trong bếp.

- Đi, nhất định phải ở dây dùng cơm mới được về

Sau bữa cơm, cả bốn người lại ngồi ở sofa nói đủ thứ chuyện, sau đó Tại Hưởng soạn hết đồ của Hạo Thạc, bắt chồng về nhà ở cùng.

- Ai...cậu đi thật sao?

Nam Tuấn nước mắt lưng tròng, rồi ai sẽ phụ anh nấu cơm dọn dẹp nữa đây?!

- Xin lỗi đã không bảo vệ được anh, Nam Tuấn à. Tôi đi, sau này nhất định ghé qua đây thăm hai người.

- Rồi mau đi đi, sắp trễ rồi.

Thạc Trấn vẫy tay chào.

- Tạm biệt.

Hạo Thạc cầm tay Tại Hưởng, một tay kéo vali bước đi.

- Nhớ ghé lại thăm bọn này nhé!

- Rồi!

Cả hai cứ thế bước đi trên con phố vắng người. Chẳng ai nói gì, cứ lặng lẽ thế mào lắng nghe nhịp tim của nhau.

- Anh...muốn uống chút cà phê không?

Tại Hưởng ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, mỉm cười xinh đẹp.

- Ừ.

Hạo Thạc ôn nhu đáp lại, tặng kèm một cái thơm má cho Kim Tại Hưởng.

Họ đến tiệm cà phê 24 giờ mua hai li cà phê ấm nóng thơm thơm. Rồi cứ thế tiếp tục đi.

- À Hạo Thạc, anh đến đây bằng cách nào?

Hạo Thạc hớp một ngụm cà phê.

- Cái con hẻm vắng người ở đường Y, là nơi thông nhau giữa hai thế giới.

- Vậy...tại sao chỉ có chúng ta có thể đi xuyên không bằng đường đó.

- Anh không biết, vì định mệnh chăng?

Tại Hưởng cúi nhẹ đầu nhìn mũi giày chuyển động.

- Tại Hưởng, em ở với anh như thế này mãi có được hay không?

Tại Hưởng dừng lại, xoay người đối diện Hạo Thạc.

- Hạo Thạc, nếu là định mệnh cho hai chúng ta gặp nhau, yêu nhau, thì định mệnh cũng có lí do. Lí do chính là không muốn cho hai chúng ta xa nhau đấy! Cho nên là, anh đừng lo lắng một ngày em bỏ rơi anh, không được nghĩ tới luôn, anh nhớ chưa!

- Tuân lệnh, vợ!

- Cái tên này!

Hạo Thạc mỉm cười, cúi xuống, đặt lên đôi môi dẩu lên ấy một nụ hôn, hòa quyện với mùi cà phê làm Tại Hưởng tê liệt. Nghiện mất rồi!

Vừa lúc đồng hồ lớn đánh chuông điểm đúng 12 giờ.

Chào chồng, em đến từ tương lai!

Chính hoàn văn.







Hết rồi :v và sau đây là sơ lược về phần ngoại truyện để mấy má khỏi thắc mắc.

TẤT CẢ những couples có trong fic, dù là góp mặt tí tẹo thôi :v (mà thực sự là cặp nào cũng góp công chà bá hết .-.) cũng đều có ngoại truyện.

Bao gồm:

HopeV là tất nhiên nhé =)))

KookMin

Vương Mão

MarkSon

NamJin (Xin lỗi tui AllV HopeV cơ mà đẩy thuyền của Bố Má couple mãnh liệt lắm 😢)

Hết :v

Về phần fic mới :v mấy má có muốn đọc ngay hay chưa?

Tên fic mới là: Như loài anh túc (Nghiện) [HOPEV]

Hihi :v muốn đọc thì comment vì theo tui dự định thì tui sẽ đăng fic mới song song với thời gian tui đăng ngoại truyện luôn.

Vậy nha.

Hihi

Tê Tea[T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top