Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Của ngươi cái rắm! Đừng có ỷ thế cậy kẻ bé!

Tại Hưởng mở mắt, đêm qua ngủ quên mất. Căn phòng lặng thinh, Tại Hưởng cụp mí mắt xuống, cay cay.

- Ô... cậu bé, tỉnh rồi sao?

Cửa mở, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào với y phục trắng kín đáo.

- Điện hạ dặn ta khi nào cậu tỉnh thì lập tức đưa cậu đến gặp ngài. Nhưng mà... cậu hiện tại lấm bẩn thế này, bản thân còn khó chịu, đi đến điện hạ, lại bị người khác khó chịu nhiều hơn. Chi bằng...

Lão ngập ngừng, lại cười đến khoé mắt nhăn lại.

- Đi..ta dẫn cậu đi tắm rửa rồi thay y phục.

Tại Hưởng không kịp phản ứng đã bị lão bà kia kéo đi mất. Quả thực...cái này đã học qua ở trường, hiện tại lại được tận hưởng thật sự, thực sự thích lắm đi.

Một bể nước to rải đầy hoa hồng bên trong. Hương ngào ngạt làm Tại Hưởng dễ chịu vô cùng.

Cởi bỏ bộ y phục dần bốc mùi kia ra, ngâm mình trong làn nước ấm nóng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lão bà kia lại lôi cậu ra, mặc cho cậu bộ y phục đẹp vô cùng. Màu xanh ngọc bích, thuần khiết đến mê người. Kim Tại Hưởng chính là đẹp đến mê người!!

- Điện hạ.

- Ô....

Lão bà dẫn cậu đến chỗ nào đó, thật đông người, thật nghiêm trang. Chính là hiện tại không nhớ được gọi bằng gì... Tại Hưởng thấy Trịnh Hạo Thạc đáng ghét ngồi trên ngai vàng, xung quanh biết bao kẻ hầu người hạ, xem cái mặt của hắn kìa, điệu cười nửa miệng ấy là cái quái gì vậy chứ?!!

- Tại Hưởng, mau lại đây!

Hắn cất giọng trầm ấm sủng nịnh, các quan đại thần xung quanh đều trố mắt ngạc nhiên. Loại biểu cảm ôn nhu này, hoàng thượng từ đâu mà có? Lão bà kia tiện tay, đẩy Tại Hưởng ra khỏi chỗ khuất đang đứng, cả triều đình liền hiểu được loại ôn nhu kia của hoàng thượng chính là từ con ngươi này mà ra. Tiểu mĩ nhân dáng người nhỏ nhắn, lại có chút rụt rè đứng trước gần chục người, e lệ khiến người khác xiêu lòng. Tại Hưởng theo thói xem phồng phồng má, cúi mặt đỏ như mặt trời con nhìn xuống đất. Quả là tuyệt sắc, bảo sao hoàng thượng đây lại không ôn nhu, nhu mì như vậy.

Thấy Tại Hưởng sắp chết ngạt trong biển thẹn, Hạo Thạc sốt ruột rời ngai vàng bước xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang dày vò vạt áo tội nghiệp. Nhanh nhẹn kéo người kia đến bên mình, tay vòng qua eo nhỏ kéo người bé hơn vào sát mình.

- Hoàng thượng, hạ thần mạng phép xin hỏi. Vị mĩ nhân đây là...

- Là người của ta!

Không chần chừ, quyết đoán trả lời. Tại Hưởng nghe xong, phản ứng chậm sau ba giây trố mắt nhìn người vừa phát ngôn kia! Chính là vì gì lại là người của hắn?! Của hắn của hắn?! Tại Hưởng là của hắn từ khi nào!!

- Này! Nói gì vậy?! Tôi không là của ai hết! Tôi không thuộc về nơi này! Các người bắt tôi lại còn ăn nói hàm hồ! Thực tức chết mà!

Kim Tại Hưởng bùng cháy~ Đứng phắt dậy hét vào mặt Trịnh Hạo Thạc đang ngồi bên cạnh. Trịnh Hạo Thạc mặt không biến sắc, căn bản chính là vẫn lạnh tanh mà nhìn Tại Hưởng làm loạn. Sau đó nhếch mép một cái liền nắm chặt cánh tay Tại Hưởng thô bạo kéo xuống.

- Ngươi chưa từng nghe câu 'Vào tay quan là của quan' sao?

- Chưa!

Vẫn ngang bướng cãi lại. Hạo Thạc nhếch mép, hẳn là y biết cách đối đáp với tên đại ngốc đối diện đi.

- Vậy thì giờ nghe rồi đó! Ngoan đi, đừng cãi lời!

Mặt Hạo Thạc hiện tại chính là thuộc loại muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu. Vô sỉ vô sỉ, hết sức vô sỉ!

Tại Hưởng bị kéo xuống bằng lực đạo vô cùng mạnh. Cổ tay kêu rắc rắc vài tiếng đau nhức, hằn lên vệt đỏ nhức mắt. Tính cách sẵn có đã trẻ con, nay lại bị đau, bức đến phát khóc. Môi mím chặt mắt ngấn nước, tay chà chà cổ tay hằn đỏ. Lúc đó thoáng nghe đâu giọng của tên đáng ghét kế bên kia nói.

- Đừng có mà cãi lời.

Chợt lạnh người, biết hắn là người cố chấp, bản thân biết đã không còn cách nào thoát rồi.

Yến tiệc bắt đầu, mĩ nữ đứng trước nhiều người, cố tạo động tác thật quyến rũ cũng chỉ mong con người lạnh lùng ngồi trên ngai vàng kia chú ý nàng một chút. Nhưng thật không may, con người ấy chỉ đang chú ý nhìn ngắm vật nhỏ bé lọt tỏm vào lòng ở kế bên. Hai chân co rúm lại còn cắn cắn móng tay, đánh bay vẻ yểu điệu quyến rũ của nàng đi mất.

- Uống.

Hạo Thạc đưa ly rượu có chân bằng vàng xa xỉ trước mặt Tại Hưởng ra lệnh một câu. Cậu liếc mắt nhìn chiếc ly lại nhìn về phía Hạo Thạc.

- Không! Không thích!

- Mau uống!

Hạo Thạc gằn giọng khiến Tại Hưởng giật mình. Sau đó tiếp tục kênh mặt thách thức.

- Đã bảo không! Không biết uống, không thích uống! Không có quyền ép người!

Hạo Thạc cau đôi mày, vén mái tóc loà xoà trước mắt để lộ đôi mắt tinh anh.

- Cãi ta? Được lắm! Đã bị bắt còn không biết điều! Hiện tại chính là người của ta còn cao giọng với vua à?! Hỗn láo!

Hạo Thạc nóng giận đưa tay lực đạo cực mạnh tát vào mặt Tại Hưởng lăn ra khỏi ghế ngã xuống nền đất. Khoé môi rỉ máu, Tại Hưởng lại chật vật đứng dậy. Hạo Thạc lại tiếp tục cầm một ly rượu đứng trước mặt cậu.

- Uống!

- Đã bảo không!

Cả hai cứ ngang bướng với nhau. Hạo Thạc nóng tính, tức mình. Lấy tay bóp hai má Tại Hưởng đổ ly rượu vào miệng. Rượu đỏ sóng sánh chảy dọc theo khoé miệng xuống cổ. Cả buổi yến tiệc dừng lại, khắp nơi đều đổ dồn vào mĩ nhân ngang bướng đang chịu hình phạt của điện hạ.

Tại Hưởng do không biết uống rượu, lại bị bất ngờ nên ho sặc sụa. nước mắt cũng tuôn ra.

- Nghe lời một chút! Đưa cậu ta về phòng thay đồ sạch sẽ!

Hạo Thạc gằn giọng một chút, lại liếc qua thân ảnh bé nhỏ ngồi bệch trên nền đất mặt mày đỏ lựng. Tiêu soái bước vào trong.

Kim Tại Hưởng oà khóc, như đứa trẻ mất kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top