Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không cho ngươi đi!! Ở lại với Tại Hưởng!

-Tiểu Mão!

Ở cửa sổ, một nam nhân tướng mạo tuấn tú nhưng lại vô cùng xanh xao. Trán rít mồ hôi lạnh trực tiếp trèo vào từ cửa sổ.

- Mã Vương? Ca ca sao lại đến đây làm gì?!

Tiểu Mão nhăn mặt rít lên tỏ vẻ không bằng lòng.

- Đi tìm tiểu tử nhà ngươi!

Người kia nói rồi nhào đến ôm Tiểu Mão đang đơ người.

- Cơ mà ngươi bị bắt rồi...

Tình cảm đầm thắm, Kim Tại Hưởng ở kế bên chẳng hiểu cái mô tê gì. Hạo Thạc cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn nhăn mặt chau mày, đám người này từ đâu lại đến chỗ hắn làm loạn?

- Mão Mão! Đây là...

Tiểu Mão vén mái tóc trắng của mình, cất tiếng.

- Là Mã Vương, người khi nãy ta kể cho ngươi. Mã Vương ca ca, đây là Tại Hưởng, còn đây là...

- Điện hạ tha mạng!

Chưa nói xong đã thấy họ Mã kia quỳ xuống, cuối mặt thực thấp.

- Điện hạ tha mạng, tại hạ không biết điện hạ đang ở đây, lại ngang nhiên bước vào cấm cung làm loạn, để cho tiểu tử kia gây rối nơi tôn nghiêm! Điện hạ, hạ thần có lỗi, xin tha mạng cho tiểu tử kia, người cứ phạt một mình thần thôi!!

Tại Hưởng trố mắt, là đang diễn kịch hay thật vậy? Ai nha ai nha, chân thực hơn phim, chân thực, chân thực a!

- Ngươi đứng dậy đi. Không cần hành lễ.

- Điện hạ...

Tiểu Mão đột nhiên chen vào.

- Ai nha Mã ca, điện hạ cùng tiểu mĩ nhân kia chính là không giết chúng ta lại còn chấp nhận gọi thái y đến chữa bệnh cho huynh!! Ha ha xem ra lần này ta đã giúp huynh rồi a!

- Ngốc tử!! Sau này ta cấm em làm loạn làm phiền đến điện hạ và hoàng hậu!!

Hoàng...hoàng hậu a?? Thiệt-hư-cấu!!

Tại Hưởng bạn mà chịu làm hoàng hậu của tên mặt-đẹp-đó-mà-mỗi-tội-bị-khùng kia sao?! Quá sức tưởng tượng hà!!

- Ta còn chưa...không phải....!

- Nghe lời sư huynh của ngươi, tiểu yêu, sau này mà làm loạn ta lập tức chém!! Ha ha

Hạo Thạc vội che miệng bạn không cho bạn nói tiếp nữa, mà cười hi hi ha ha nói với Tiểu Mão.

- Ư...Ứ...Ịnh Ạo Ạc anh uốn ết úng ông ?? Ả ông ra ẹt ở ố ó ồi!! (Tạm dịch ahihi : Trịnh Hạo Thạc anh muốn chết đúng không?? Thả ông ra nghẹt thở bố nó rồi!!
VTrans by ThúiĐịch flower ahihi -|)0^\ ng0^/k :v)

- Từ đã, em mệt rồi đúng không? Về nào! Mã Vương, Tiểu Mão, trẫm sẽ phái người dẫn hai ngươi về phòng trước, ngày mai thái y sẽ đến xem mạch.

- Tạ ơn ân huệ của người, điện hạ, người thật tốt!

Hạo Thạc cười cười, tay vẫn không rời khỏi miệng của Tại Hưởng khiến bạn khó chịu muốn chết, muốn chào tạm biệt người bạn mới lại bị tên vô sĩ nào đó bịt mồm lại, chỉ biết quơ quào tay chào Tiểu Mão.

- Pàh...Nè nè chơi kiểu gì vậy? Hạo Thạc anh sao lại như vậy?? Có phải muốn tôi nghẹt thở chết không?

- Em cơ bản không thể chết ngộp mà.

- Xì...đúng là nói một câu cãi một câu! Chỉ muốn chào người ta một tiếng lại bị người như anh che mồm kéo đi mất! Tôi có làm gì sai!! Mà có sai anh cũng lấy cái quyền gì mà lôi kéo tôi như vậy?!

- Lúc họ Mã kia nói em là hoành hậu chẳng phải em đã có ý phản đối sao?

- Còn không phải, không muốn! Chính là bị tên như ngươi ép! Lão tử chính là không phải!

Hạo Thạc chắp tay sau lưng tiếp tục đi, bỏ ai kia ở lại dẫu mỏ cãi.

- Đúng là kém thông minh!

Kim Tại Hưởng nghe vậy ngồi xổm xuống đất, má phồng lên liếc liếc cái người đi phía trước.

- IQ tôi mà kém thì IQ của anh chỉ cao bằng hạt gạo!!

- IQ? Ngôn ngữ của em là ở đâu vậy?! Có phải học bậy bạ gì đó rồi về đây ăn nói hàm hồ hay không?!

Tại Hưởng phì cười, cười đến đau cả ruột, đến rơi nước mắt, tay còn không yên phận đập đập xuống đất. Hạo Thạc vẫn đanh mặt, trán chảy vài đường hắc tuyến nhìn bảo bối xinh đẹp đang lăn lê bò trườn dưới nền đất cười đến phổi cũng muốn lòi ra ngoài.

-Puhahahahahaha!! Đã bảo mà! IQ là cái thông minh đó a!! Ngôn ngữ ngoài hành tinh cái con khỉ nhà anh!! Ahahahaha!! Hơ...phì...hahaaa (T: Tau viết đã muốn hoa cả mắt, mày cười thì chết thật đấy con ạ...)

- Chẳng phải ngay từ cái hôm....ờ...hôm nào đó trước lễ thành hôn, tôi đã nói với anh tôi không phải người ở đây mà! Tôi là người ở tương lai đột nhiên không hiểu vì sao lại xuyên không trở về đây gặp anh! Anh không tin, còn bảo tôi bịa đặt!

Trịnh Hạo Thạc không nói nhiều, ôm lấy trán lảm nhảm vài câu

-Thôi được...cứ cho là vậy đi. Em thật là...



Hôm sau thái y đến bắt mạch cho họ Mã, sau đó vài ngày cũng khỏe lại. Tại Hưởng cùng con hồ ly trắng kia cũng chơi thân, tình bằng hữu bền chặt.

Nhưng thật là...người khỏe lại thì ân đức Hạo Thạc ban cho ở trong cung cũng hết, họ Mã cùng tiểu tử của mình cũng phải về nhà.

-Mão Mão! Ngươi định bỏ ta lại một mình sao?! Ta không cho ngươi đi!! Không!

Tại Hưởng nhõng nhẽo ôm lấy Tiểu Mão khóc như trẻ nhỏ

- Ta cũng không muốn mà!! Tại Tại ta không muốn xa ngươi!!

Cả hai ôm nhau khóc đến đau lòng, cơ hai tiểu tử này sao phải tốn nước mắt kia chứ?

-Hai đứa thôi đi.

Hạo Thạc chắp tay sau lưng ung dung đi tới. Phía sau là Mã Vương cũng tiêu soái bước theo.

- Người không có bạn như anh thì biết gì?!

Tại Hưởng liếc xéo một cái.

-Tiểu Mão, sau này dọn đồ vào ở cùng với Mã Vương, sau này cậu ấy cũng không ra ngoi chăm sóc cho ngươi được.

-huh...

Nghe đến đây hai kẻ ngốc kia liền ngớ người.

- Tại Hưởng, sau này Mã Vương sẽ đi theo bảo vệ em khi ta không thể đi theo em được!

-Vậy là...

Hai kẻ ngốc và ngốc hơn nhìn nhau.

-Aaaaaa!! Vậy là ngươi sẽ ở lại với ta!!

Tại Hưởng tăng động nhảy nhảy. Tiểu Mão kế bên cũng cười đến hở lợi.

Tại Hưởng có bạn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top