Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mảnh kí ức nhạt nhòa.

Tại Hưởng tỉnh dậy sau cơn mê man, trải qua một trận sốt cao khiến cậu lả người.

Chậm rãi hay máy móc theo một cách nhìn nào đó, Tại Hưởng bước xuống giường và đi vào nhà tắm.

Dậy rồi sao? Mau lại đây.

Con người ấy, bóng hình ấy, liên tục ẩn hiện trong tâm trí cậu. Nhớ, cái vòng tay ấm áp cuốn quanh cơ thể, a...cuối cùng ở đây chỉ có cậu tự ôm lấy bản thân.

- Tại Hưởng à.

-Huh...?

Phác Chí Mẫn đi lên, nhìn thấy cảnh tượng ngốc nghếch của Tại Hưởng, không khỏi đau lòng. Vội vã đến, ôm đứa nhỏ kia vào lòng, tay vuốt ve mái tóc quá dài vẫn chưa thể cắt.

- Um...

- Nào, cậu trông ổn hơn rồi. Kim Tại Hưởng, hôm nay tớ dẫn cậu đi cắt tóc nhé!

- Không, Chí Mẫn. Tớ không muốn đi.

Tại Hưởng ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối mình.

Chí Mẫn chau mày một chút.

- Tại Hưởng, vậy để tớ...cắt cho cậu nhé. Tóc dài quá sẽ không đẹp đâu.

Tại Hưởng không nói gì, thậm chí chẳng lọt nổi một chữ Phác Chí Mẫn nói vào tai. Chỉ biết ậm ừ.

Chí Mẫn vội vã chạy đi lấy kéo, ấn tại hưởng ngồi xuống ghế, mình thì ở đằng sau cắt như người thợ chuyên nghiệp.

- Xem, Tại Hưởng, đi đâu lại khiến tóc bị cháy nắng rồi?

Chí Mẫn ôn ôn nhu nhu vuốt ve mái tóc của Tại Hưởng.

- Tại Hưởng...

-...

Tại Hưởng mân mê con gấu nhỏ chẳng biết lôi từ đâu ra, mân mê lại mân mê, chỉ có điều tâm trí chẳng tập trung tuyệt đối vào món đồ trên tay.

- Trịnh Hạo Thạc...là ai?

Chí Mẫn vừa tỉa tóc cho Tại Hưởng, lại nhớ đến lúc Kim Tại Hưởng khủng hoảng đến khóc nấc ở trạm xe buýt hôm qua.

Kim Tại Hưởng dừng mọi hoạt động, mắt trợn trừng. Đã cố quên sao lại không cho quên?

Nước mắt cứ thế lại cứ rơi.

- Tại...Hưởng...

- Chí Mẫn, đừng nhắc, tớ không muốn...Chí Mẫn à...

Rồi Tại Hưởng khóc lớn. Chí Mẫn nhìn đứa nhỏ kia, trách bản thân không suy nghĩ thấu đáo đã vội vã phát ngôn. Ôm chặt đứa nhỏ kia vào lòng, xót xa nhìn nó tâm thần bất ổn, chỉ có thể xoa xoa mái tóc của Tại Hưởng.

Tại Hưởng, nói với tớ. Cậu đã gặp chuyện gì, kẻ đó là ai? Làm sao, làm sao mới trở lại được Kim Tại Hưởng hay cười hay nói như lúc ban đầu?

- Chí Mẫn...

Tại Hưởng sợ phải nghe thấy cái tên Trịnh Hạo Thạc, sợ phải nhớ lại giấc mơ tươi đẹp ấy, sợ một lần nữa thức dậy, lại thấy bản thân chỉ có một mình, gọi đến khàn giọng, tên hằn sâu vào tim, cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Thống khổ nhất, là phải mơ lại lần nữa, cái cảm giác ấm áp trong vòng tay của hắn, Trịnh Hạo Thạc.

Rốt cuộc vẫn là Trịnh Hạo Thạc...

- Ngoan, Tại Hưởng... Có tớ ở đây rồi.

Chí Mẫn ôm chặt Tại Hưởng, xoa xoa lưng.

Tại Hưởng khóc xong rồi ngủ gật, Chí Mẫn chật vật đỡ Tại Hưởng lên giường tránh cho Tại Hưởng thức giấc.

Nhìn cậu ta àn nhàn ngủ, không chút lo lắng, Phác Chí Mẫn trong lòng thầm vui mừng. Phải chi lúc nào cậu cũng thế này nhỉ?

- Tại Hưởng, ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chí Mẫn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. Dọn dẹp rồi ra khỏi phòng, trả lại không gian tĩnh lặng cho ai kia.

Không phải Phác Chí Mẫn không nhận ra, hắn ta thích Kim Tại Hưởng lâu lắm rồi. Cũng chẳng phải hắn không nhận ra, Kim Tại Hưởng không hề thích hắn. Rốt cuộc hắn vẫn không thể chống lại, một mình đơn phương Kim Tại Hưởng, chỉ có Tại Hưởng chẳng để ý, ánh mắt ôn nhu của Phác Chí Mẫn còn ai có phúc hưởng thụ?

Hắn suy nghĩ, định sẽ nói cho Kim Tại Hưởng biết hắn thích cậu, nhưng lại mất tích khiến hân hồn bay phách lạc, lo lắng phát điên.

Tìm lại được, a Kim Tại Hưởng hoảng loạn, không ngừng nhắc tên Trịnh Hạo Thạc khiến Chí Mẫn vừa nghi hoặc vừa lo lắng.

Đoạn tình cảm này...có lẽ nào lại vứt đi?

Tại Hưởng tỉnh dậy, trời đã chập tối. Căn phòng tối um, gió rít từng nhịp vào khe cửa sổ, có lẽ sắp mưa rồi.

Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc.

TRỊNH HẠO THẠC!!

Tại Hưởng không thể quên được cái tên ấy. Sao lại cứ quấn lấy một kí ức sớm đã đau buồn.

Biết sẽ trở về sao còn ngang bướng?

- Làm sao đây, Hạo Thạc? Em đau lắm, ở đây.

Tại Hưởng run rẩy đặt tay lên ngực trái, ở chổ này đau lắm.

- Mau đến ôm rồi gọi người đến khám đi? Sao vậy?

Ảo ảnh vẫn là ảo ảnh, kí ức vẫn khó thể nào lấy lại, cuối cùng chỉ có Tại Hưởng độc thoại với bản thân mà thôi.

Sao lại không thể chết đi nhỉ? Chết đi sẽ không nhớ nữa, không phải đau nữa.

Chí Mẫn đi lên phòng Kim Tại Hưởng, đứa trẻ này từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa có ăn gì.

Vừa mở cửa phòng, Chí Mẫn đã ngạc nhiên đến tròn mắt.

- Ưm? Chí Mẫn!!

Tại Hưởng nằm ườn ra đất, miệng ngậm kẹo mút, khắp sàn nhà rơi vãi vỏ kẹo và truyện tranh, cả đồ chơi nữa.

- Haha! Chí Mẫn, bằng bằng! Chết đi!

Tại Hưởng vui vẻ cầm súng đồ chơi chỉa vào Chí Mẫn. Như đứa trẻ ba tuổi...phải...đứa trẻ ba tuổi...

-  Tại Hưởng à...

- A? Sao lại không chết a? Chả vui gì cả!

Tại Hưởng phồng má.

- Tại Hưởng? Cậu ổn chứ!

Chí Mẫn tiến lại, đặt tay lên trán Tại Hưởng.

- Ưm.... Tại Tại khỏe mà! Tại Tại không có ốm nha!

Rốt cuộc...sao lại thành ra như vậy? Kim Tại Hưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top