Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Kim Tại Hưởng như chết đứng ở đấy. Cái cảm giác này là như nào? Giống như hồi bé muốn tè dầm mà người lớn không cho ý. Dù có hơi thô bỉ nhưng chính xác là loại cảm giác ấy, không nhầm đi đâu được. Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ lên tức giận, tay nắm chặt cổ tay bạn kéo đi, kéo đi, kéo đi. Chân bạn lại không biết vì sao lại đi theo.

Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Rồi ta cạp núi mà ăn, uống nước biển mà sống anh nhé :'>

Đi trốn cái cmm, Kim Tại Hưởng khóc không ra hơi rồi chứ đi trốn!

- Vì sao lại trốn đi?

Đột ngột hắn dừng lại, Tại Tại theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng hắn.

- Tôi...

- Ở đây không đủ tốt sao?

- Không, nhưng thực ra... ầy khó nói lắm. Tóm lại tôi và anh không cùng không gian, không cùng thế hệ. Thật ra nếu tính đến đời tôi, anh còn lớn hơn cả ông tổ tôi ấy :v Tôi đến từ tương lai của anh đấy. Là tương lai đấy. Phiu-chờ (Future) đó!

Kim Tại Hưởng có chút gấp gáp. Không biết vì sao khi nghe ngữ khí của hắn Tại Tại lại sợ hắn buồn. Bạn liền nghĩ là do bản thân đã tốt bụng từ nhỏ nên chuyện lo lắng cho tâm trạng người khác rất bình thường mà. (#ngungaotuong)

Ha

Hả. Hạo Thạc

- Không muốn cứ nói không muốn, sao lại phải bịa ra cả một câu chuyện dài vô nghĩa như vậy nói với ta?

- ...Ôi điên mất... Đã bảo không phải vậy, đó là sự thật mà! Mặc dù noa có vẻ hư cấu một chút nhưng thực sự chính là sự thật đó! Tôi vẫn thích ở đây, ở đây đẹp mà. Nhưng tôi nhớ nhà của tôi và hiện tại tôi đã đi rất lâu rồi. Cha của tôi sẽ rất lo nếu tôi đi quá lâu. Ngài cứ cho tôi thử về nhà vài ngày, nếu không về được tôi sẽ trở lại đây nhé?

Tại Hưởng dùng trò trẻ con dụ dỗ con nít để dỗ ngọt Hạo Thạc, cái người mà cậu còn chưa quen bao lâu trước mặt, lại còn đường đường là hoàng đế một nước!

- Được! Chấp thuận, với một điều kiện!

Tại Hưởng cười cười vô ý, cứ nghĩ tên này cũng dễ dụ phết đấy chứ.

- Chấp nhận làm nương tử của ta, sau đó muốn đi đâu cũng được.

- Được thôi! Nương tử... nương... tử. Không!

Gật đầu xong lại bảo đó là lắc đầu, Tại Hưởng hiện tại chính là lật lọng như vậy.

- Vậy ngay ngày mai cử hành hôn lễ. Mau về phòng đi~ :v

Kim Tại Hưởng trợn tròn mắt, không ngờ hắn lại cao tay hơn mình một bậc.

- Ai bảo đồng ý! Đồ xàm ngôn, không có chuyện đó đâu! Không! Không!!

- Ai đó vừa bảo có, lại còn gật đầu~ Sau khi đã là phu thê, ngươi có chạy đằng trời vẫn không thể chối được ta là phu quân của ngươi!

Thôi tèo... thế chẳng khác nào tự bán thân rồi tự kêu la? Không! Không thể như vậy được! Chắc chắn bạn sẽ trở về nhà được mà! Đừng nản lòng, phải có niềm tin.

Sáng hôm sau, đúng như lời tên vô sỉ kia nói, Tại Hưởng xinh đẹp tuổi mười tám hính thức lên xe bông về nhà chồng. Và chồng của bạn là Trịnh Hạo Thạc siu cấp đẹp chai (bà băm). Siêu cấp mặt dày thì có ahuhu :< Tại Hưởng hiện tại khóc không ra nước mắt nữa rồi. Cái tình thế khốn nạn gì đây trời?!

Bị dựng đầu dậy từ sớm, y phục rườm rà lộng lẫy được khoác lên người. Một Tại Hưởng xinh đẹp hiện lên, chính Tại Hưởng cũng không thể tin vào mắt mình nữa.

- Chà... quả thực được nhìn tận mắt thật thích. Đây là con người làm điện hạ mê đắm ngay cái chạm mắt đầu tiên đó ư? Quả thực không tầm thường.

Lão bá đứng đối diện câm chiếc lược ngà chải chải lại mái tóc của Tại Hưởng vừa lên tiếng cảm thán khiến Tại Hưởng khẽ đỏ mặt. Cơ mà... vừa nghĩ đến chuyện tiếp theo sắp xảy ra khiến Tại Hưởng buồn đến không thấy được bình minh ngay mai nữa rồi!

Tê Tea [T] Comeback =]]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top