Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Thạc-Hưởng tình sử (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Huynh... huynh định làm gì??
Trịnh Hạo Thạc không để tâm đến lời y hỏi, tay cư nhiên cởi bỏ thắt lưng, vứt xuống bàn trà. Ánh sáng từ ô cửa bằng giấy soi vào làm cái bóng lớn của hắn đổ xuống thân y dễ dàng khiến y cảm thấy yếu thế hơn. Đến nỗi mỗi hành động của hắn dù nhỏ nhất đều tạo cho y cảm giác như hắn đang cố tình dằn mặt. Ngay đến âm thanh lách cách phát ra từ mấy chiếc tách bằng sứ xô dịch khe khẽ do chiếc thắt lưng hắn ném lên bàn cũng đủ khiến y giật mình nuốt khan.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó... Theo sau chiếc thắt lưng, tấm áo lụa bên ngoài được hắn chậm rãi cởi ra, hành động chủ ý lật nhẹ vạc áo cố tình lần nữa khoe rõ hơn phần cơ ngực săn chắc màu đồng lấp ló sau lớp vải tơ tằm trắng sáng. Hỡi thánh thần thiên địa ơi, ban ngày ban mặt đứng trước mặt thiếu niên chưa lớn cởi áo làm gì? Làm gì? Làm gì hả? Mắt trái của Kim Tại Hưởng giật giật vài cái nhắc nhở y nên che mắt, khép miệng lại.
_Yah, đại huynh, áo rách vẫn mặc được mà, huynh mặc áo vào rồi.. rồi hẳn nói.. nói chuyện...
Trong lúc y mếu máo khóc không ra nước mắt thì qua kẻ tay, họ Trịnh vẫn tiến lại gần, còn cố ý dứt mạnh chiếc áo ra khỏi người làm y thêm hoảng. Y lồm cồm bò dậy, vừa che mắt vừa mò mẫm nép sát vào chân giường.
_Huynh đừng có mà qua đây, đừng mà~
Trịnh Hạo Thạc nhịn cười ném áo vừa cởi lên đầu y. Chẳng hiểu trong đầu tiểu tử kia đang nghĩ ra cái gì, chỉ thấy y làm điều ngốc nghếch gì cũng thật dễ thương. Trêu thì đáng thương mà không trêu cũng đáng tiếc.
Bản thân y nãy giờ chưa hết bấn loạn, vừa bị vật lạ bao trùm lấy liền liều mạng giữ nguyên trạng cái áo che mắt toán loạn bỏ chạy. Đầu y đâm sầm vào cửa thiếu điều lõm cả gỗ, mò mẩm chưa nhấc được thanh chắn liền đã bị túm cổ kéo lại. Trịnh Hạo Thạc nén câu suýt xoa cho cái trán của y để gằn giọng thị uy:
_Ta còn đang cởi trần mà ngươi dám mang áo ta bỏ chạy?
Kim Tại Hưởng nghe đến đó liền quýnh quá làm bừa, áo người trên đầu không trả, bản thân lại tự cởi y phục của mình tòng teng giơ ra sau, dúi vào không khí.
_Đây, huynh mặc tạm vào đi. Ta... Ta... đi trước.
Sau đó bất chấp tông cửa xông thẳng ra ngoài, chưa kể vấp té vài lần trước sân vẫn không dám quay đầu nhìn lại. Trịnh Hạo Thạc dùng hai ngón tay nhặt cái áo của y dưới đất, vừa thả xuống bàn trà liền lăn ra cười vật vả dù không phát ra tiếng nào. Trời ạ, hắn phải nhịn cười nãy giờ còn mệt hơn cả trèo đèo lội suối. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể ổn định lại hơi thở để đứng dậy tìm cho mình một bộ y phục khác ra ngoài dùng điểm tâm sáng với Kim gia.
Lại nói đến chuyện bữa điểm tâm sáng ngày hôm đó. Trịnh Hạo Thạc vừa xuất hiện ngay lập tức được Kim lão gia đon đã mời ngồi vào bàn, Kim lão phu nhân cẩn thận dọn lên từng đĩa thức ăn thơm lừng, riêng chỉ có Kim Tại Hưởng là nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy đâu... Trịnh Hạo Thạc không được nhìn thấy người muốn thấy tự nhiên sinh ra cảm giác bồn chồn không muốn cầm đũa.
_Kim lão gia này, Tại Hưởng không cùng ăn sao?
Nghe Trịnh thái tử đây nhớ đến tên con mình, Kim đại thần không biết nên mừng hay lo. Chỉ mong ngài không phải vì giận tiểu tử nhà ông đêm qua gây chuyện mà bận tâm, bằng không ít nhiều sẽ gặp phiền phức.
_Phu nhân, mau gọi Tại Tại lên đây. Sao đến giờ còn chưa thấy đâu?
Kim phu nhân gật gù quay đi. Trịnh Hạo Thạc ngồi ở bàn nghe từ xa vọng lại tiếng gọi tên Kim Tại Hưởng đầy yêu thương, chỉ vài phút sau đã thấy Kim phu nhân mang được người trở lại. Chỉ có điều, vừa trông thấy y thì bao nhiêu nổ lực tỏ ra băng lãnh của hắn gần như đổ vỡ. Y đang mặc bộ y phục bị rách của hắn. Chiếc áo đã không vừa người thì chớ, tay áo còn muốn lìa hẳn ra,... cộng thêm nét mặt hẩm hiu của y... Trịnh Hạo Thạc không phải thánh nhân gì cho cam... Hắn phải len lén che miệng nhìn đi hướng khác.
_Tại Hưởng? E hèm. Sao con lại mặc áo rách?
Dù sao nhà cũng đang đón khách quý, con trai ông lại muốn bày trò mất mặt gì đây?
_Con...
Y lườm người đang ngồi kế cha mình với đầy vẻ uất ức. Nhờ ơn hắn mà y ra nông nổi này đây. Vừa nãy trót dại đổi áo với hắn, ba chân bốn cẳng chạy về tới nhà củi mới nhớ ra: chỉ có cái thân y dọn qua đây thôi, còn hết thảy toàn bộ y phục đều đang yên vị trong căn phòng đã-từng-là-của-y... Thế rồi y lại nhớ đến chuyện đêm qua bị kiếm kề vào cổ, giờ có cho tiền y cũng không dám quay lại đó lấy...
_Có phải con lại muốn gây chuyện không? – Kim lão gia nghiêm túc hỏi lại.
_Không có. Là do...
Chết tiệt, hắn đang trừng mắt với y đó sao? Kim Tại Hưởng nuốt lại phân nửa câu buộc tội vừa ló ra trong đầu. Nếu giờ y thốt ra sự thật, cha xem trọng hắn như vậy chắc gì đã chịu bênh vực y... Mà nếu có bênh vực y đi nữa, y làm hắn phật lòng... có khi nào hắn sẽ đến cắt cổ y đêm nay không?
_Là do... do con tự xé.
Dứt lời, Kim Tại Hưởng đau khổ úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc không ra nước mắt. Ôi lòng tự tôn của y... sao số y khổ thế này.

Trịnh Hạo Thạc suýt nữa phụt cả nước bọt. Riêng Kim lão gia thì chửng hửng trước câu trả lời ba chấm ấy... Vừa rồi còn định nghiêm khắc rầy la mà giờ nào có rầy la nỗi, đến nguyên nhân còn chả buồn hỏi thêm. Con trai cưng thật sự ngáo quá rồi...
Suốt bữa ăn, Trịnh Hạo Thạc cứ tủm tỉm cười vì sự thú vị của y nào có biết nụ cười ấy lọt vào cặp mắt "xanh rờn" của Kim Tại Hưởng lại hóa thành điệu cười man rợ... Y lo lắng đến nỗi món khoái khẩu mẫu thân làm nuốt cũng không xuôi, da gà da vịt cứ nổi lên rần rần. Hắn nhìn y cười như vậy phải chăng trong đầu đang suy tính cách trả thù y? Ôi thiên địa thánh thần ơi, y còn trẻ, y muốn đi chơi, y chưa muốn chết đâu... Tháng ngày sắp tới của y sẽ thế nào đây?

Honey

Miss me? Come to me now =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top