Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Thạc-Hưởng tình sử (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng ngồi quay mặt vào góc tường đếm kiến trong lúc mẫu thân của y bình thản khâu áo cho y. Một con, hai con, ba con,... một bầy kiến bị y dí đầu vẫn không khiến y nguôi đi cơn ấm ức. Tình cảnh của y hiện tại chẳng phải rất đáng thương hay sao? Đang yên lành bỗng dưng bị đuổi xuống nhà kho, cha thiên vị người ngoài không thương y nữa, đến y phục còn chả thó được một bộ nào, chỉ còn độc nhấtchiếc áo rách vai của Trịnh Hạo Thạc...
_Tại Tại à, áo này hình như đâu phải của con?
Mẫu thân còn hỏi y?
_Mà con không định dọn đồ sang đây hay sao?
Nghe mẹ hỏi, mắt y chợt lóe sáng, y bỏ rơi đàn kiến nhanh nhảu bò đến bên chân mẫu thân như cún nhỏ ngước mặt thỉnh cầu:
_Mẫu thân đáng kính của con,... hay là người sang dọn giúp con đi?
Mặc cho đứa con trai ôm chân mình nài nỉ, mẫu thân y giữ nguyên biểu cảm phũ phàng dí vào đầu y một cái đáp lời:
_Đồ của con con tự đi mà dọn, ta còn nhiều việc phải làm lắm.
_Cơ mà.. cơ mà...
_Áo xong rồi đây, mặc vào rồi qua hỏi thăm Hạo Thạc mà dọn đồ đi.
Hỏi thăm cái rắm...
_Mẫu thân à, con sợ lắm huhu...
Mẫu thân y nhăn mày nhìn y vài giây rồi thẳng tay ném luôn cái áo vào mặt y trách mắng đúng với tông giọng của một người mẹ:
_Sợ cái gì? Hạo Thạc còn trẻ đã có kiến thức uyên bác, con phải tranh thủ theo người ta học tập đi, suốt ngày lười biếng ỷ vào mẫu thân, chỉ biết dạo chơi thôi. Mau đứng dậy đi dọn đồ nhanh lên. Ta phải ra chợ đây.
Y mếu máo ngồi bệt dưới đất nuối tiếc nhìn theo bóng mẫu thân y lướt nhanh ra khỏi cửa. Có khốn khổ không? Đã không được giúp đỡ lại còn bị mắng cơ... Y cầm cái áo của Trịnh Hạo Thạc tự trùm lên đầu mình trong khi mồm lảm nhảm không thôi.
_Động não đi Kim Tại Hưởng, động não... Áo này của hắn đã khâu lại rồi, đổi lại là xong mà. Mạnh mẽ lên Tại Tại.
Vào lúc đó, Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng đọc sách không đau không ốm mà hắt hơi đến mấy cái liền. Hắn khịt mũi băn khoăn tên nào cả gan dám chửi lão tử đây?... Vừa nghĩ đến đó thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Kim Tại Hưởng đứng trước căn phòng vừa vặn trả lời câu hỏi mới nảy ra trong đầu Trịnh Hạo Thạc. Y đúng là đang chửi, ai đời vào phòng mình còn phải gõ cửa? Đây rõ ràng là phòng của y, đang yên đang lành bị người cướp mất.
Trịnh Hạo Thạc cao giọng mời vào. Y hồi hộp chân trong chân ngoài ló đầu vào ngó xem hắn ở đâu liền bị hắn nạt cho một câu:
_Đi vào, đóng cửa lại nhanh.
Kim Tại Hưởng nghe tiếng thôi đã sợ hắn như sợ cọp, nghe theo răm rắp không bỏ một chữ nào.
_Tìm ta có chuyện gì?
Kim Tại Hưởng khoanh hai tay, mặt mày lấm lét nhìn hắn. Aida, lại còn thị uy với y làm gì.. Y khép nép đứng trong góc tường cởi áo đưa ra bảo:
_Trả cho huynh.
Trịnh Hạo Thạc ngồi cầm quyển sách, thấy cái áo cách mình cả tám thước khó thốt nên lời. Hắn cười. Tại Hưởng này thật sự ngây thơ một cách ngốc nghếch đi. Và cũng chính vì ngốc nghếch nên hắn nhìn y cười đơn thuần là thế, y lại ám ảnh đến chuyện hắn lườm y hỏi tội, cứ thế không rét mà run, mặt mày tái xanh như táo bón.
_Ngươi định bảo ta mặc cái áo bị xé rồi vá lại à?
Hắn hỏi một câu, y sợ quá thả luôn cái áo xong lại quýnh quáng nhặt lên. Hắn thấy thế lại tiếp lời:
_Và giờ nó còn dơ nữa.
Mà kể ra thì Kim Tại Hưởng sống ở quê từ nhỏ, đồ ăn rớt xuống đất còn nhặt lên ăn lại nói gì đến chuyện cái áo chỉ vừa chạm nền một cái mà kêu dơ. Y vốn đơn thuần như thế, thấy sao nghĩ vậy. Trong mắt y bây giờ chỉ có tên ác ôn họ Trịnh muốn làm khó làm dễ y thôi.
_Chứ giờ huynh muốn sao?
Hạo Thạc vuốt cằm làm bộ suy nghĩ, lát sau liền chưng ra bộ mặt nham hiểm:
_Ngươi làm hỏng áo của ta, thì giờ đền lại cho ta cái áo khác của ngươi.
Chưa hết, hắn còn nhất thiết phải nhấn mạnh thêm rằng:
_ Đổi lấy cái nào đẹp nhất của ngươi ấy!
Đến đây Kim Tại Hưởng thật muốn hiền mà hiền không đặng. Người ta ức hiếp người thật quá đáng a. Y sống ở đây hai năm mới có một bộ quần áo mới. Giờ hắn còn muốn giành với y. Kim Tại Hưởng vì tiếc bộ quần áo mới được mẫu thân may cho, bỏ qua cả phép tắc, tốc nách lên chửi:
_Nhà ngươi quá đáng, hà hiếp thư sinh, trấn phòng, trấn đồ, giờ đến cả quần áo cũng không chừa!
Vừa dứt câu, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy động cây kiếm trên bàn kêu lạch cạch. Kim Tại Hưởng bỗng im bặt như có cục nghẹn chắn ngang, cổ họng tự nhiên lạnh toát. Chết chưa hả Kim Tại Hưởng? Hùng hổ cho lắm vào để bây giờ nửa chữ cũng không nhả ra được...
_Huynh.. huynh cứ lấy, cứ lấy hết đi. Ta không lấy... không lấy nữa..
Bộ y phục mẹ may cho, quý thì quý thật  nhưng cái mạng y vẫn quan trọng hơn. Bảo toàn mạng sống vẫn là trên hết, y bỏ lại tất cả cắm đầu chạy thẳng về nhà củi chốt cửa cài then.
Đến giờ cơm trưa, cả nhà dùng cơm lại một lần nữa chả thấy Kim Tại Hưởng đâu. Kim lão gia khổ não bảo mặc kệ y, đói thì tự khắc dậy ăn. Thế nhưng đến giờ cơm tối vẫn vậy, Kim Tại Hưởng rúc trong nhà củi cả ngày trời chả biết là làm gì mãi không chịu ra. Kim lão phu nhân mang đĩa bánh bao tới phòng gõ cửa nửa ngày trời y mới thò tay ra lấy đĩa bánh rồi đóng cửa lại. Trịnh Hạo Thạc ở phòng đối diện nhìn thấy cả nhưng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ trêu y như thế là đủ rồi.
Buổi tối ở miền quê yên bình mát mẻ, tiếng dế râm rang như bản nhạc thanh bình. Trịnh Hạo Thạc nằm vắt tay lên trán mãi mà chẳng ngủ được đành ngồi dậy định bụng mang bình trà ra cửa sổ ngắm trăng thưởng trà. Nhưng vô tình thế nào cửa sổ phòng hắn lại đối diện nhà củi của Kim Tại Hưởng, thế là trăng thanh chẳng ngắm, lại ngồi ngắm thiếu niên ngồi co ro trước cửa nhà củi đập muỗi bem bép.
Kim Tại Hưởng ngồi đánh muỗi, đánh miệt mài mười con mới chết một con, chỉ có tay là đau. Thật là... Đến cái giống ôn nhà muỗi cũng ăn hiếp được y. Đời thật bất công! Y suýt xoa kéo lại tấm áo trong độc nhất của mình. Y đã đóng cửa tự kiểm điểm bản thân cả ngày hôm nay. Ai bảo y cái miệng hại cái thân, đến tấm áo rách cũng hậu đậu vứt lại chỗ hắn nên giờ áo cũng chẳng có mà mặc. Gió trời thoảng qua bỗng dưng y cảm thấy lành lạnh, nhưng nó hình như không phải cái lạnh của khí trời... Nó kì lạ lắm... Y vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gai ốc dựng ngược... Không phải chứ, hắn còn đang ngoắc y kia kìa... Y thầm than, mẫu thân ơi, cứu Tại Tại, cảnh tượng này thật là kinh dị đi. Y nuốt nước bọt chỉ vào mũi mình, chỉ mong hắn lắc đầu bảo nhầm người đi nhưng không, hắn gật đầu gọi y:
_Ngươi đó, lại đây!
Khốn nạn chưa... Chân y mềm nhũn vẫn phải cố gắng đứng dậy, chậm chạp mò tới chỗ hắn.
_Huynh... chưa ngủ... gọi ta có việc gì?
_Vào đây.
Hắn bình thản quay lưng vào phòng còn y thì cẩn trọng bước theo sau, động tác căng thẳng như thể chỉ cần có động là co giò chạy. Trịnh Hạo Thạc đứng trước cái tủ quần áo, khoanh tay nói với y:
_Dọn về hết đi, quần áo của ngươi xấu quá ta không thèm.
Y tròn xoe đôi mắt nhìn hắn như thú lạ, còn cố ý đưa tay lên ngoáy lỗ tai mình. Có nghe nhầm không vậy? Ơ?
_Huynh nói thật chứ?
_Không muốn nhận lại à?
_Có! Có! Có!.. Đệ muốn! Đệ muốn!
Chỉ đợi một câu xác nhận từ hắn, y mừng rỡ gom hết một lượt, vẫy đuôi hốt về nhà củi. Vừa mang được đống đồ về, y quẳng hết xuống giường rồi lăn đùng lên đó, sung sướng lăn qua lăn lại, kịch liệt tự nhéo ngắt mặt mình. Ôi đau thật, không phải nằm mơ đâu! Mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy? Sau này y phải nói với phụ thân mua đồ cho y xấu một chút mới được.

Đó chính là những ngày đầu tiên của Trịnh Hạo Thạc ở vùng đất xa xôi ấy... Có một Kim Tại Hưởng sợ hắn như sợ cọp, lúc nào cũng lấm lét mỗi khi nhìn thấy hắn, mãi cho đến khi...

Honey

Nghỉ lễ vui vẻ 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top