Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Thạc-Hưởng tình sử (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dâu ơi dâu. Là ca ca đây, người tình của muội đây...
Kim Tại Hưởng ló hai con mắt tròn xoe từ dưới bàn trồi lên nồng nàn thủ thỉ với đĩa bánh mứt đang tại vị trên mặt bàn. Làn khói mỏng tỏa ra mang mùi thơm bánh nướng hòa quyện với hương mứt dâu ngọt ngào xoay chuyển lòng người, tưởng chừng chỉ cần được cắn một miếng sẽ cảm nhận được sự màu nhiệm như cả bầu trời pháo hoa bừng sáng trong khoan miệng... Mà y cũng không cần thiết phải tưởng tượng đâu bởi vì cứ khoảng hai ba tuần sẽ có một ngày mẫu thân y đích thân làm loại bánh nướng mứt dâu này cho y ăn. Hương vị của sự màu nhiệm đó, y thực sự không có ngoa đâu, nó khiến y mỗi lần được nếm thử đều như muốn rơi cả nước mắt vì hạnh phúc. Tuy nhiên mẫu thân cũng không muốn con trai ăn ngọt nên mỗi lần đều làm rất ít, chính vì thế mà những chiếc bánh mứt dâu càng trở nên trân quý như người tình bảo bối của Tại Hưởng vậy. Ấy thế mà ngờ đâu mười mấy năm mặn nồng lại có một ngày y bị chia cắt khỏi bánh mứt dâu chỉ vì một tên Trịnh Hạo Thạc mặt trắng vô liêm sỉ.
_Ngươi làm cái gì thế?
Hắn chẳng biết từ đâu thình lình đi vào, thấy y quỳ dưới đất, cằm tì hai bàn tay, mắt trái tim lấp la lấp lánh nhìn đĩa bánh trên bàn đầy vẻ thèm khát. Vừa thấy hắn xuất hiện, y liền đứng phắt dậy ôm chầm đĩa bánh che che giấu giấu như báu vật sợ người ta giành mất. Mẫu thân chỉ làm có vài cái thôi, y nhất thiết phải bảo vệ cục cưng của mình. Người tình của y, bảo bối của y...
Vừa lúc đó mẫu thân của y đi cũng đi vào, bà nhéo lỗ tai lật tẩy ý định diếm bánh của con trai. Đĩa bánh bị cướp khỏi tay trong tiếng la đau đớn... và trái tim y tan nát thành từng mảnh khi mẫu thân nỡ lòng trao luôn đĩa bánh đấy cho Trịnh Hạo Thạc chỉ vì hắn thuận miệng khen một câu.
_Ơ kìa!
_Ơ kìa cái gì, mẫu thân làm cho Hạo Thạc, không phải làm cho con đâu.
_Ư ư ư...
Y tức quá vùng vằng bỏ ra sân, chẳng biết nghĩ thế nào mà hốt nguyên một bụng đá cuội ở chậu cây cảnh của phụ thân mang ra bờ sông ngồi ném.
Tỏm...
_Trịnh Hạo Thạc đáng ghét.
Tủm...
_Trả bánh dâu lại cho ta... huhu... mứt dâu muội muội....
Tủm...
_Ngươi bị ngu hay sao mà không ra đây lấy cuội ném lại đi lấy cuội ở nhà mang ra đây?
_Sao... Sao ngươi ở đây?
Y giật nảy mình. Hắn theo dõi y ư?
_Theo ta biết thì mấy chậu cây đó cha ngươi quý lắm, ngươi lại cả gan hốt sỏi của ông ấy ra đây ném hết xuống sông. Việc này, ta méc cha ngươi cho coi!
Ơ... Y nắm hòn sỏi cuối cùng trong tay mà run rẩy. Thôi chết rồi, y giận quá hồ đồ ngu muội.. Phụ thân y mà biết thì thể nào y cũng no đòn. Trời ạ, bánh ngon đã không được ăn, giờ còn ăn roi thì cuộc đời này còn gì đen đủi hơn? Cùng đường, y bù lu bù loa lên khóc như đứa trẻ.
_Trịnh Hạo Thạc kia, huynh có nhất thiết phải một hai tìm cách hãm hại bổn thiếu gia như vậy không? Từ khi huynh xuất hiện ta... ta toàn bị cha mẹ hắt hủi... Huhu... bắt nạt ta vui lắm hả?
Hắn cười cười, trong bụng thầm nhủ y không biết được đâu. Ngồi nhìn y khóc lóc mắng chửi vật vả bên bờ sông, đến một chút hình tượng cũng không có, hắn động lòng thương mang cái bánh nhét vào miệng y bảo thôi đừng khóc nữa. Y nghẹn nhưng vẫn cố nhai, nhai vài cái liền nhận ra hương vị quen thuộc của "mứt dâu muội muội", đến đây Kim Tại Hưởng chấm nước mắt - nước mắt của sự cảm động... Ôi bánh của y...
_Này cầm lấy đi. Ngoan. Đừng khóc nữa.
Đĩa bánh chìa ra trước mặt, Kim Tại Hưởng dẹp chuyện bắt nạt qua một bên nhanh nhảu chộp lấy, giấu vào trong lòng, không quên bốc vội mấy cái nhét đầy cả mồm tèm lem. Chắc là y sợ hắn đưa rồi lấy lại, Trịnh Hạo Thạc mím mím môi cười đưa tay vỗ vỗ lên đầu y trấn an:
_Thật ra ta không có thích đồ ngọt đâu, chỉ muốn giỡn người thôi. Sau này có đồ ngọt sẽ cho ngươi hết. Chịu không?
_Huynh nói thật chứ?
Y ôm đĩa bánh bảo bối tròn xoe mắt hỏi lại hắn. Sự kì vọng ngây thơ hiện rõ trên mặt y mang nét hồng hồng vô cùng đáng yêu. Trái tim của Trịnh Hạo Thạc vô thức mềm ra đôi chút. Cái tên tiểu tử ngốc đó vừa rồi còn mắng chửi hắn chỉ vì mấy cái bánh mà có thể lật mặt nhanh như vậy...
_Thật!
Y cười toe gật đầu lia lịa... Ơ nhưng mà sao hắn lại đột nhiên tốt với y như thế? Âm mưu! Đích thị là có âm mưu!
_Huynh... huynh không được mách chuyện hốt sỏi ở chậu cây của phụ thân ta đâu đấy!
Trịnh Hạo Thạc nghe xong đề nghị đó thì nhàn nhã lấy viên sỏi cuối cùng ở chỗ y ném tủm xuống giữa sông rồi tiếp lời:
_Cuội ném đi rồi cũng không vớt lên lại được, về cứ bảo là ta lấy. Ta sẽ nhận hết, không sao đâu.
Cái bóng ngẩng cao đầu của hắn thật kì lạ... nó lấp la lấp lánh trước mắt y. Kim Tại Hưởng ngạc nhiên đến mức rơi cả bánh ngon khỏi mồm. Có phải Trịnh Hạo Thạc hôm nay uống lộn thuốc không? Nhưng mà... nhưng mà hắn như vậy thực ngầu quá đi...
_Này, ăn bánh đi chứ, rơi hết cả thế này.
Trịnh Hạo Thạc dùng tay không quệt vụn bánh dính đầy trên môi y. Hành động chẳng qua là nảy sinh nhất thời không ngờ Kim Tại Hưởng bỗng dưng vin tay hắn xuống, cau mày như thể muốn nói ra điều gì đó cực kì ghê gớm làm ai kia chột dạ không ít.
_Huynh nói sẽ thay ta nhận hết thật á?
Trịnh Hạo Thạc lặng người nhìn mắt y long lanh cảm động vì mình. Hắn tự hỏi tại sao lòng hắn lâng lâng vui vẻ đến vậy. Chẳng cần suy nghĩ quá ba giây, hắn gật đầu một cái chắc nịch. Chỉ là đám sỏi bé tí đối với địa vị của hắn có là gì chứ? Nếu y cứ thế này trước mặt hắn có khi hắn lại lãnh tội khác nghiêm trọng hơn nhiều.
Có điều Kim Tại Hưởng từ nhỏ đến lớn đều rất sợ cha nổi giận. Cha của y rõ ràng là quan văn cả đời đèn sách nhưng mỗi lần dùng cây đánh đều rất đau. Hậu quả hôm nay y trót gây ra ít nhất phải lĩnh 5 cây... còn đâu là mông đào? Mà nếu Trịnh Hạo Thạc nhận thay y, chậu cây cha y quý như vậy liệu có đánh hay mắng hắn không nhỉ? Hắn dù sao cũng đang ở nhờ nhà y... Cứ lấn cấn trong lòng như thế, Kim Tại Hưởng mềm chân không dám đứng dậy về nhà. Y trưng ra bộ mặt bí xị ôm đĩa bánh ngồi xổm dưới đất, bất quá Trịnh Hạo Thạc phải xắn áo xốc y dậy nắm tay dắt về.
Gia trang nhà họ Kim vẫn yên bình giữa chốn làng quê. Mái ngói cũ kĩ chuyển màu chuẩn bị đón ánh chiều tà. Giữa khí trời mát mẽ, Kim lão gia tranh thủ tỉa vài cành lá úa vàng trên cây trước khi mặt trời tắt hẳn.
Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa vào dĩ nhiên bắt gặp ngay Kim lão gia ở đó. Như thường lệ, dáng hắn quang minh chính đại tiến thẳng về phía ông trò chuyện. Đáp qua đáp lại mấy câu, Kim lão gia mới nhìn ra phía sau cất tiếng hỏi:
_Tại Tại? Con đứng đó làm gì còn chưa vào nhà?
Trịnh Hạo Thạc bấy giờ quay đầu ngoảnh lại, thì ra là y vẫn sợ, đứng lấp ló ngoài cửa chưa dám vào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định đi lại phía y thì cũng lúc thấy y bắt đầu đi về phía hắn. Vẻ mặt y xám ngoét nhưng vẫn hiện lên điều gì đó rất kiên quyết khiến hắn khó hiểu.
Không nhanh cũng không chậm, hắn nhận ra quỹ đạo của y dần lệch ra khỏi điểm đến mà hắn nghĩ. Y không đến chỗ hắn mà muốn đến chỗ phụ thân y? Với vẻ mặt đó ư? Khoảng cách ngắn dần, Trịnh Hạo Thạc bắt lấy cổ tay y giật lại, dùng mắt hỏi y định làm cái gì. Kim Tại Hưởng tất nhiên không thể giấu hết được sự lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra thật cứng rắn trả lời đủ cho hắn nghe:
_Không được. Huynh đã cho ta bánh, ta không thể để huynh nhận tội thay.
Dứt lời, y ưỡn ngực hít lấy một hơi thật sâu rồi giật tay ra khỏi hắn, hiên ngang đến trước phụ thân để tuyên bố một chuyện động trời:
_Cha, sỏi trên cây là do con lấy, mang ra sông ném!
Tiểu tử này xem ra cũng thật là nghĩa khí đi.

Honey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top