Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Thạc-Hưởng tình sử (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Phụ thân, sỏi ở chậu cây là do con lấy, mang ra sông ném!
Phụ thân y nhìn con trai bằng ánh mắt lạ lẫm. Đứa con trai nghịch ngợm nhây ngốc của lão hôm nay lại dám đứng ra tự thú tội về mình ư? Mà chờ đã, sỏi ở chậu cây? Kim lão gia vội vàng quay lại căng mắt quan sát chậu cây yêu quý của mình. Thảo nào hôm nay chăm tưới, lão cứ thấy có gì đó sai sai, tới giờ mới nhìn ra cái sai ở đây là sỏi trắng bỏ đi để lại cây trơ đất. Lão bốc nắm sỏi còn lại trên cây quay lại nhìn con trai cưng. Sỏi trắng này tự tay lão chọn từng viên mang về, con trai cưng nỡ lòng nào đem ném đi hết. Ông giận lắm, muốn hỏi tội nhưng...
_Tại Hưởng biết lỗi rồi thưa phụ thân, hic. Phụ thân đừng đánh con. Huhu. Phụ thân đánh đau lắm.
Tưởng đâu mạnh miệng lắm, vừa thấy phụ thân lườm một cái đã vội trút bỏ cái vỏ anh hùng, rúm ró quỳ xuống dưới chân phụ thân xoa hai tay vào nhau cầu xin. Kim lão gia từ trên cao nhìn xuống còn thấy mắt y rơm rớm nước đỏ hoe. Kim lão gia bị dồn vào thế bí, cứ đứng cầm nắm sỏi chỉ tay vào không khí một cách bất lực. Đứa con "yêu nghiệt" này làm như vậy khác nào tố cáo lão đây độc ác với con cái trước mặt thái tử chứ.
_Thưa Kim lão gia...
Đấy, vừa nhắc đến thái tử là thái tử liền lên tiếng. Hắn bước đến bên cạnh Kim Tại Hưởng khẳng khái đối mặt với Kim lão gia mà nhận lỗi về mình.
_Thật ra, là chính tại hạ đã xúi giục Tại Hưởng, ngài đừng vội trách tội.
Hắn chậm rãi giải thích thêm.
_Kì thật ở thực vật, rễ cây cũng cần được hô hấp, tại hạ thấy sỏi trang trí của lão gia đây nhiều quá sẽ lấp không khí nên đã nói Tại Hưởng bỏ bớt đi, nếu làm ngài giận thì đó cũng là lỗi của tại hạ.
Kim lão gia nghe xong mới nhìn lại nắm sỏi trong tay mình, có hơi sững ra một chút, lão đã già nhưng chắc là chưa lãng tai đâu. Sỏi đá lấp không khí khiến rễ cây không hô hấp được á? Còn có cả loại lý do này để trộm mất sỏi của lão ư? Mà kể cả có lý do như thế thật cũng đâu cần thiết phải mang ra sông ném? Sỏi đẹp của lão không trang trí chậu này có thể trang trí chậu khác mà. Lão Kim xoa cằm vuốt râu ngẫm nghĩ. Nghĩ thế nào vẫn thấy con trai ngốc của lão dại dột gây chuyện. Mà chờ đã... Trịnh Thái tử đây là đang bênh con lão ư?
_Cha. Tại Tại thực sự biết lỗi rồi mà.
_Mong ngài bỏ qua. Sỏi đã vứt đi bao nhiêu viên, sau này ta hồi cung nhất định sẽ gửi biếu ngài bấy nhiêu ngọc ngà để trang trí.
_Ấy chết. Hạ thần đâu dám nhận. Sỏi thì chỉ là sỏi mà thôi.
Trịnh Hạo Thạc đường đường là thái tử, đã đứng ra nói như vậy lão Kim không thể không nể mặt, tuy nhiên chuyện con trai lão tuỳ tiện làm sai, lão cũng không thể dễ dàng dung túng như vậy được. Người xưa đã nói, quốc có quốc pháp, gia cũng có gia quy. Có trách thì trách lão đây máu thanh liêm trong người, thật là khó xử. Cứ cho là vậy đi.
Trong lúc lão gia bóp trán suy nghĩ cách xử lý đứa con yêu quý này thì Kim phu nhân từ trong bếp mang đĩa bánh thơm lừng ra, ngọt ngào cất tiếng gọi:
_Tại Tại ơi, mẫu thân làm bánh cho con đây~
Kim Tại Hưởng quỳ dưới đất chưa kịp mừng thì Kim lão gia đã vôi búng tay một cái, phun sấm ngay trên đỉnh đầu y.
_Ta cấm con không được ăn bánh mứt dâu một tháng! Tối nay cũng không được ăn cơm. Đó là hình phạt của con. Về sau không được tự ý mang sỏi của ta ném lung tung nữa.
Kim Tại Hưởng bàng hoàng nhìn phụ thân khóc không thành tiếng. Phụ thân y còn nhẫn tâm cười. Lúc này y thực muốn đập đầu xuống đất cầu xin phụ thân đánh y vài roi để y được ăn bánh. Tại sao cha có thể nghĩ ra hình phạt oái oăm như vậy? Tại sao mẫu thân làm bánh cho y lúc nào không mang ra lại mang ra đúng lúc này?Nghĩ đoạn y lại len lén quan sát Trịnh Hạo Thạc, thấy khóe môi hắn nhếch nhếch rồi lắc đầu quay đi có vẻ như không còn ý kiến gì nữa. Y hết cách chỉ biết ngồi bệt xuống đất khóc huhu. Mùi mứt dâu từ tay mẫu thân vẫn thoang thoảng như xát muối vào trái tim y. Cớ sao sự đời cứ muốn chia cách y với mứt dâu muội muội thế?
*****

Đêm hôm đó, Kim Tại Hưởng nằm trong phòng củi hờn mây hờn gió. Y xoa cái bụng nhỏ đói meo đang biểu tình, nghĩ lại tiếc mấy cái bánh dâu đã gần đến miệng còn vụt mất. Ức đến mức cứ thế nằm lên nằm xuống mãi không ngủ được. Trăn trở một hồi, y bỗng nhớ đến cái tên Trịnh Hạo Thạc. Cũng may lúc chiều ở bờ suối hắn đã tốt bụng mang bánh cho y... Trịnh Hạo Thạc... Y ngồi bật dậy với lấy khúc củi ôm vào lòng rồi lăn qua lăn lại. Hình như có chút gì đó rối rắm nơi ngực trái phập phồng. Trịnh Hạo Thạc mới đầu xuất hiện trong cuộc sống y có vẻ đáng sợ thật, nhưng lúc hắn ở trước mặt hứa nhận tội thay y, còn nhường bánh cho y trông thật ngầu... Y nhìn trần nhà thổn thức nghĩ về hành động hắn đứng ra nói đỡ cho y, bênh vực y, trước giờ chưa có ai đối xử với y như hắn cả. Cho dù kết quả chẳng mấy tốt đẹp, nhưng điều đó thực sự khiến y vô cùng, vô cùng cảm kích.
Trịnh Hạo Thạc... Có thể hắn không xấu như y từng nghĩ.
_Kim Tại Hưởng!
Nghe tiếng ai nhỏ giọng gọi tên y ngoài cửa sổ, Kim Tại Hưởng giât mình bật dậy, hồi hộp đến bên khung cửa, đẩy nhẹ. Gương mặt người nọ chồm vào bất ngờ nhưng không hề xa lạ nữa. Chính là hắn, kẻ làm y mất ngủ, kẻ phá rối cuộc sống của y.
_Là ta đây, cầm lấy.
Y ngây ngốc để hắn dúi vào lòng bàn tay một gói giấy nhỏ. Cảm giác âm ấm, vuông vắn, cùng với mùi thơm thoang thoảng thoát ra qua khe giấy hé mở đủ để y nhận ra món bánh mứt dâu mẫu thân y làm. Hắn trao vội rồi định cứ thế đi ngay...
_Huynh!
Là tiếng gọi phát ra từ miệng y nhưng chính y còn chẳng hay biết. Y nhìn hắn dưới bóng trăng bạc soi sáng nửa khuôn mặt anh tuấn. Hắn đứng lại, rõ ràng đang chờ y nói tiếp. Biết nói gì đây? Y cũng không biết nữa. Y nuốt nước bọt, bối rối đưa gói bánh lên hỏi.
_Tại sao lại mang đến cho ta?
Y hồi hộp không rời mắt, cái bóng của hắn ở đó dịu xuống như thở phào.
_Ta đã hứa từ nay đồ ngọt sẽ nhường cho ngươi mà. Tiểu tử ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Chẳng cần biết y sẽ nghĩ gì, nói xong hắn liền nhảy phóc xuống sân, một bước phóng thẳng về phòng. Kim Tại Hưởng ở lại cầm gói bánh trên tay, kì diệu thay cả đêm chưa ăn gì bỗng dưng lại chẳng còn cảm thấy đói nữa.
Trịnh Hạo Thạc thật biết giữ lời hứa nhỉ?
Thấm thoát qua bốn tuần trăng, tiết trời từ cuối hè đã chuyển sang đầu đông mang theo đợt tuyết đầu mùa trắng xóa.  Trịnh Hạo Thạc không ngờ bản thân có thể gắn bó ở vùng quê này lâu đến thế. Nhớ những ngày mới chuyển đến nơi này, hắn ở căn phòng đối diện còn trộm thấy Kim Tại Hưởng nửa đêm ngồi xắn quần đập muỗi bem bép, thế mà hiện tại đã ngồi kế bên Kim Tại Hưởng, cùng hơ tay bên đống củi giữa sân...
_Huynh ăn đi.
Y đưa cho hắn một xiên thịt nướng, thế mà hắn cứ ngồi im nhìn y không có ý định động tay, bất quá y phải chủ động nhét cây gỗ vào tay hắn mặc cho kẻ kia đực mặt ra để cho y tùy ý làm gì thì làm... Hình như thời gian trôi qua, tiểu tử này chẳng còn sợ hắn như ngày đầu nữa rồi.
_Sao huynh lại nhìn ta như thế?
Trịnh Hạo Thạc thâm trầm cầm xiên thịt nướng xoay qua xoay lại mà không buồn ăn thử. Nói đến thời gian, nó tạo ra kỉ niệm lưu lại trong tim và cũng chính nó là kẻ vô tình lướt qua thật mau, muốn níu giữ nó là điều không thể.
Thời gian của hắn thật ra không còn nhiều nữa.
_Tại Tại này, ước mơ của ngươi là gì?
_Ước mơ? Ước mơ là gì?
_Là điều ngươi muốn làm được, có được trong tương lai ấy.
Nghe hắn giải thích xong, y trầm ngâm suy nghĩ. Gương mặt ngây ngô của y làm bộ nghiêm túc đáng yêu làm hắn mỉm cười.
_Ừm... Ta muốn làm chủ một vườn dâu ~ Hihi.
Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười của y sáng rỡ giữa màn đêm, cứ như điều y nói ra chính là mong ước chân thật nhất trong lòng một đứa trẻ. Sự trong sáng đó, tim hắn lạc nhịp đi. Ngay từ nhỏ, hắn đã phải đương đầu với chuyện cung đấu, nào có được tâm hồn ngây thơ như vậy. Ở bên cạnh y, khám phá tâm hồn của y, hắn cảm nhận được cuộc sống trở nên tươi sáng và đơn giản đi rất nhiều, chính vì thế, hắn ngày càng nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc thiếu niên này, muốn giữ y bên mình dù điều đó là rất khó...
_Đơn giản như vậy sao? Ngươi không thích vàng bạc châu báu ư? Hay là quyền lực, ngôi báu?
Y nhăn mặt. Những thứ vật chất đó y không đam mê. Cha đã dặn, tiền bạc hay quyền lực chỉ là phù du, con người tranh cướp, đấu đá, tước đoạt lẫn nhau vì nó cuối cùng chết cũng không thể mang theo. Y đã chứng kiến, ở cuối làng có gia đình kia, vì tranh giành tài sản mà anh em ly tán; bọn cường hào ác bá vì ham của cải mà giết người không ghê tay... Y còn được nghe kể về những tên tham quan vô lại không những không giúp ích cho đất nước, mà còn dùng quyền lực để áp bức dân lành. Tiền tài, quyền lực thực sự đáng để con người đánh đổi cả lương tâm như thế sao? Y không cần chúng, y chỉ cầu mong một cuộc sống an nhàn, tự do tự tại như bây giờ thôi.
_Không, từ nhỏ cha đã dạy ta không nên ham vinh hoa phú quý! Ta chỉ đơn giản muốn được sống tự do, sau này ta muốn trồng một vườn dâu thật lớn, sẽ cùng mẫu thân học làm thật nhiều món từ dâu. Ngày nào cũng được ăn dâu. Mỗi sáng ta sẽ hái dâu về làm bánh cho phụ thân, mẫu thân ăn... À, huynh cũng ăn chứ?
Ánh mắt y sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng. Hình ảnh của hắn tồn tại trong mắt y như một lẽ hiển nhiên, chỉ là không biết từ bao giờ tên hắn đã xuất hiện trong một phần trong dự định của y.
Kim Tại Hưởng chờ đợi ở hắn một sự phản hồi mà chẳng thấy. Thời gian trôi qua tự nhiên suy nghĩ lại: Trịnh Hạo Thạc xưa giờ có xem y ra gì đâu. Hơn nữa hắn lại là thái tử, của ngon vật lạ nếm không xuể, ai thèm ăn bánh y làm. Khi không đi đề xuất chuyện ruồi bu như vậy.
_À... ta quên mất huynh không thích đồ ngọt.
_Không! Ta sẽ ăn, ngươi làm ta sẽ ăn.
Hắn gấp gáp ngắt lời, tay vội vàng bắt lấy tay y như sợ người ấy hiểu sai sự việc. Kim Tại Hưởng ban đầu có chút bất ngờ với hành động ấy, không nghĩ hắn sẽ trước mặt y trưng ra vẻ mặt chân thành đến vậy. Thế nhưng điều hắn nói cũng không thật bằng cái ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Cảm nhận được có người thật lòng muốn nếm thử thành quả của mình đến như vậy, tâm hồn thiếu niên vụng về như y cảm kích suýt khóc. Y ngại ngùng nở nụ cười, khuôn miệng tươi cười và đuôi mắt cong lên vui vẻ.
_Huynh hứa với ta chứ?
Trịnh Hạo Thạc chần chừ ngoắc lấy ngón tay út bé nhỏ của người kia. Nét mặt hắn nghiêm nghị không một chút cợt nhã.
_Ta hứa!
_Cảm ơn huynh, Hạo Thạc!
Trịnh Hạo Thạc thực sự bất ngờ vì cái ôm chầm từ Kim Tại Hưởng. Mọi dòng chảy dường như ngưng đọng trong sự mềm mại và ấm áp y mang đến cho hắn. Dù cứng rắn, Trịnh Hạo Thạc vẫn cho phép bản thân tựa nhẹ cằm lên vai y. Hương ngọc lan thoang thoảng dịu nhẹ nơi đầu mũi khiến hắn chỉ muốn chìm sâu vào cảm xúc kì diệu này. Xoa tấm lưng thiếu niên, tim hắn chợt như hạt giống nứt ra. Cảm giác nuối tiếc, nhớ nhung lớn dần nơi lồng ngực. Hắn đường đường là thái tử, gánh trên vai trọng trách của quốc gia, chịu trách nhiệm với bá tánh, không thể vì tình cảm cá nhân mà buông bỏ trách nhiệm...
_Tại Tại, ta sắp phải đi rồi.

Honey.
Xem ra chuyện tình còn lắm lâm ly bi đát :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top