Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Cho Tại Tại theo Thạc đi mà ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc vốn là muốn phê hết đống tấu chương tồn đọng trước khi lên đường chinh chiến nào ngờ bảo bối của hắn lại dở trò. Y ngoan cố không chịu trở về phòng đợi hắn mà cứ nhất quyết phải ngồi trong lòng hắn suốt đêm. Điều đáng nói là y không biết cố ý hay vô tình mặc y phục rất mỏng. Cảm nhận làn da y trơn nhẵn qua một lớp lụa Tây Tạng quả thực... quả thực tê dại như có điện truyền qua từng tế bào... Bật tung mọi giác quan. Đã thế, y còn liên tục ngọ nguậy trên đùi hắn, bờ mông mềm mại như bông cọ xát vào chỗ nào đó làm hắn muốn phát điên. Hắn cố nhịn, chỉ ôm y mà mắt phải tập trung vào sổ sách, nhưng y thì chẳng chịu buông tha. Bàn tay nghịch ngợm của y không an phận chủ ý vẽ vài vòng lên ngực hắn như câu dẫn. Yêu nghiệt. Kim Tại Hưởng chính là đồ yêu nghiệt! Trịnh Hạo Thạc vì mang trên mình trách nhiệm cao cả với đất nước, là bậc thiên tử thương dân như con mà nhẫn nhịn. Hắn phải khổ sở niệm thần chú "tĩnh tâm" suốt mấy canh giờ cho đến khi bảo bối của hắn chìm vào giấc ngủ, hắn mới có thể hoàn toàn tập trung vào công việc.
Mất thêm vài canh giờ nữa để thực hiện nhiệm vụ cao cả với đất nước, hắn ngửa lưng xoa xoa thái dương. Cuối cùng cũng giải quyết hết phần việc tồn đọng, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi. Lại nhìn xuống tiểu mỹ nhân đang nằm gọn trong vòng tay, dù mệt mỏi môi vẫn tự nhiên cong lên thư thái. Bảo bối của hắn lúc ngủ thật xinh đẹp. Đường nét vừa sắc sảo quyến rũ vừa mang chút trẻ con đáng yêu. Nhìn xem, hàng mi dài của y dài như cánh bướm khẽ rung động trong gió, còn đôi môi thì hồng hào, bóng bẩy như cánh đào mùa xuân. Gò má y trắng mịn phớt hồng, sống mũi cao thẳng tắp còn có cái nốt ruồi be bé xinh xinh. Y đúng là báu vật nhân gian. Báu vật của Trịnh Hạo Thạc. Dành hết lời ca tụng y xong, trong lòng hắn trở nên thật phấn khích bèn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y một cái yêu chiều. Hắn thực muốn mang y thu nhỏ, cất vào túi quá.

Kim Tại Hưởng bị hôn trộm, mi mắt từ từ hé mở khoe ra đôi vì tinh tú sáng lấp lánh nhìn Trịnh Hạo Thạc bĩu môi trách móc.
_Huynh hôn trộm ta!
Trịnh Hạo Thạc thấy y dễ thương quá, tay siết chặt eo y, đê tiện cúi xuống ngậm lấy môi y lần nữa. Chỉ là lúc này y đã tỉnh táo, hắn không sợ đánh thức y nữa nên có phần mạnh bạo hơn. Hắn cắn y! Kim Tại Hưởng đau quá liền vung tay đánh lên vai hắn. Trịnh Hạo Thạc thả y ra mới lau khóe môi, cười gian:
_Ta không những hôn trộm mà con hôn cướp nữa, ngươi làm gì được ta?
_Huynh đúng là... đúng là chỉ giỏi ăn hiếp Tại Tại!
Y thì có thể làm gì được hả? Uất ức, Kim Tại Hưởng mếu máo rồi bất ngờ khóc lớn. Trịnh Hạo Thạc quýnh quáng dỗ dành y, không ngừng hôn lên đỉnh đầu và lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Bảo bối của hắn khóc đến đỏ cả mặt mũi cuối cùng cũng chịu nín. Y ngồi trong lòng hắn, nấc từng cơn nom có chút buồn cười. Hắn lau nước mắt cho y, lại mở miệng trêu chọc:
_Bảo bối à, ngươi xem, long bào của ta trở thành khăn lau mặt cho ngươi rồi. Nước mắt, nước mũi, cả nước dãi đều bôi hết lên áo ta. Có ai như ngươi không?
_Tại huynh cứ toàn trêu ta chứ bộ? - Tại Hưởng nhăn mặt dẩu môi hờn dỗi.
_Thôi được rồi, tại ta, là tại ta. Tại Tại của ta nói gì cũng đúng.
_Vậy cho ta đi theo Thạc ra trận đi! - Kim Tại Hưởng nhanh miệng cướp lời hắn. Y vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
Trịnh Hạo Thạc đang vui vẻ liền đanh mặt lại, đinh ninh cái lắc đầu không đổi.
_Chuyện đó khác. Ta không thể mang ngươi theo được.
Kim Tại Hưởng xụ mặt buồn bã. Y thực sự muốn ra trận cùng hắn, muốn ở bên cạnh hắn cơ. Lần này hắn đi chắc chắn sẽ rất lâu, rất nguy hiểm... Thấy bảo bối buồn, Trịnh Hạo Thạc cũng đâu có vui vẻ gì. Nhưng hắn không hiểu tại sao bảo bối của hắn cứ nhất quyết muốn theo hắn ra trận tuyến đầy hiểm nguy rình rập. Hắn nâng khuôn mặt của y lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của y, hỏi:
_Nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn ra trận?
Kim Tại Hưởng nhìn vẻ thực lòng muốn biết của hắn, chậm chạp lau nước mắt bôi lên long bào của hắn, lí nhí bày tỏ:
_Ta muốn theo Thạc, huynh đi đâu ta sẽ theo đó. Ta không muốn ở lại đây một mình đâu. Lần trước huynh cũng hứa đi nhanh sẽ trở về, nhưng ta đợi huynh ở đây thực sự rất rất rất lâu. Mỗi ngày không được gặp huynh, ta rất buồn. Tim ta rất đau... Đêm nào ta cũng nhớ huynh không ngủ được, ăn cũng không thấy ngon đó huynh biết không? Hức. Đã thế khi huynh trở về còn để bị thương, chảy rất nhiều máu. Ta sợ lắm. Rất sợ. Sợ mất huynh. Ta không muốn huynh đi đâu. Ta muốn ở bên huynh. Hức. Huynh mang ta theo có được không?
Trịnh Hạo Thạc chưa kịp tức giận vì y ngang bướng làm bẩn long bào đã bị những lời thật lòng của y làm cho tan chảy. Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt của y, không kìm được trao cho y một nụ hôn lên trán. Thì ra là y lo cho hắn, sợ phải xa hắn nên một hai muốn hắn đưa y theo. Nhưng y ngốc lắm. Hắn không phải không muốn ở cạnh y. Khi hắn phải lên đường đi xa, không có y bên cạnh, hắn từng giây từng phút đều nhớ y không nguôi. Thậm chí ngay cả khi hắn phải đối mặt với cái chết cận kề, người duy nhất hắn nghĩ đến cũng chỉ có mình y... Hắn yêu y rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống của hắn. Mặc dù không muốn rời xa, nhưng ra trận không phải là chuyện đùa. Y mỏng manh, ngốc nghếch, đến một chút võ công cũng không biết... Đưa y theo nếu để y có mệnh hệ gì, hắn làm sao có thể chịu đựng được.
_Tại Tại à, ngoan, đừng khóc, tim ta cũng đau lắm.
_Thạc à, hức, đừng bỏ ta lại một mình mà. - y rấm rứt úp mặt vào ngực hắn.
Trịnh Hạo Thạc khó xử đẩy y ra để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của y, bất lực xuống giọng khuyên bảo:
_Bảo bối à, ngươi có thấy ai đi đánh nhau lại mang theo thê tử không? Ta đường đường là vua, đi đánh giặc còn mang theo thê tử thì là sao làm gương cho binh lính.
_Có làm sao đâu... người ta có thê tử thì mang theo. Sao lại cấm... - Tại Hưởng lầm bầm không đồng tình.
Trịnh Hạo Thạc cạn lời cốc nhẹ lên đầu y, giải thích:
_Giống như ta luôn bảo vệ che chở cho ngươi, binh lính cũng vậy. Nếu ai cũng mang thê tử theo, ai cũng vướn bận bảo vệ cho thê tử thì còn ai bảo vệ cho đất nước đây?
_Tại Hưởng chỉ muốn đi theo giúp Thạc huynh thôi mà... - Y ngập ngừng đuối lý.
_Ngươi ở nhà ngoan ngoãn, khoẻ mạnh là giúp ta rồi. - Hắn kiên quyết ngắt lời.
_Hưm... nhưng mà...
_Không nhưng gì cả. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Ta nhất định toàn vẹn về bên ngươi, bù đắp cho ngươi. Được không? - Trịnh Hạo Thạc nghiêm nghị nhìn vào mắt y chân thành hứa hẹn.
Kim Tại Hưởng cúi mặt lặng thinh. Trịnh Hạo Thạc nén tiếng thở phào. Cứ nghĩ y đã thông suốt, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, nào ngờ y suy tư điều gì đó một chốc lại ngẩng mặt nói tiếp:
_Ứ! Tại Tại vẫn muốn đi cùng. Tại Tại không làm phiền Thạc đâu. Tại Tại có thể tự bảo vệ mình mà. Hơn nữa đánh trận vất vả, Tại Tại có thể làm cho người vui. Người nói nhìn ta người cảm thấy hạnh phúc mà. Không biết đâu, huynh đưa ta theo đi mà ~
Lý sự cùn! Tại Hưởng là sinh vật ngốc nghếch sao? Trịnh Hạo Thạc không thèm tranh cãi với y nữa, lập tức bế y đứng dậy ngang nhiên bước đi. Kim Tại Hưởng bất ngờ liền la lên:
_Hạo Thạc a~ huynh đưa ta đi đâu vậy? Huynh định làm gì?
Trịnh Hạo Thạc dừng bước, nhìn xuống gương mặt hốt hoảng của y, nhếch môi một cái, thản nhiên giải thích:
_Ngươi nói muốn ra trận mà. Nhưng ngươi đâu có biết cưỡi ngựa. Giờ ta đưa ngươi đi dạy cho ngươi cưỡi ngựa. Tiện thể xem ngươi tự bảo vệ mình như thế nào.
_Cưỡi ngựa giờ này ư? Ơ... khuya rồi mà... - Y mở to mắt ngạc nhiên thắc mắc, nhưng Trịnh Hạo Thạc im lặng không trả lời, tiếp tục bế y đang ngốc ngốc vòng tay ôm cổ hắn, vừa đi vừa cười gian tà.
Trước khi đi xa hắn nhất thiết phải dạy cho tiểu tử này một bài học. Hắn nhịn đủ rồi!

TaeHoney

Chúc mừng tiểu thụ họ Kim sắp được ra trận =))
Nếu mến truyện thì vote và cmt ủng hộ Honey nhá =))

Hôm nay là nhân dịp đạt 500 followers nên au update một thể =))) Khó khăn lắm mới mò được tới con số đó ;___; xúc động muốn khóc.
Cảm ơn cả nhà nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top