Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Hạo Thạc đi thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn nhịn để cho y đánh mắng suốt dọc đường, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng vác được Kim Tại Hưởng về đến tẩm cung. Hắn đi đến đâu, đám tùy tùng lễ phép thỉnh an hoàng thượng đến đó dù hắn chẳng thèm bận tâm đến. Trong khi đó, Kim Tại Hưởng bất mãn trên vai hắn hết la hét lại quẫy đạp kêu cứu thì tuyệt nhiên ai cũng giả vờ mắt không thấy, tai không nghe. Tuy nhiên cũng không thể trách đám nô tài nhỏ bé bọn họ được. Có cho mười cái đầu bọn họ cũng không dám cả gan cản Trịnh Hạo Thạc đâu. Thôi thì Tại Tại nương nương cố gắng chịu đựng một đêm rồi các tiểu nô sẽ chăm sóc cho người sau... Vừa đến nơi, Trịnh Hạo Thạc đã hung hăng dùng chân đá tung cửa phòng mang y vào trong. Kể ra Kim Tại Hưởng lúc này không chỉ bất mãn mà còn cảm thấy bản thân bị phản bội khi đám tiểu nô tài thân cận được y nuôi cho béo tốt vào, bây giờ đã không giúp đỡ chủ nhân còn đi theo đóng cửa cài then ủng hộ Trịnh Hạo Thạc ức hiếp y. Y đúng là nuôi ong tay áo mà! Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt. Xem ra chỉ còn mình y lẻ loi đối đầu với hắn thôi... Căn phòng tĩnh lặng phút chôc chỉ vì y mà rộn ràng hẳn lên. Mồm y liên tục ầm ĩ:
_Trịnh Hạo Thạc, huynh có nghe thấy không? Người bị điếc rồi sao? Còn không mau bỏ ta xuống! Mau thả ta xuống!!
Trịnh Hạo Thạc cùng y vào tới tận đây rồi, hắn chẳng sợ bị ai phá nữa mới từ tốn đặt mông y xuống giường. Kim Tại Hưởng vừa được thả ra liền hờn dỗi nằm xuống quay mặt vào tường trùm chăn kín mít. Trịnh Hạo Thạc không thương y, Trịnh Hạo Thạc ức hiếp y, Trịnh Hạo Thạc còn ức hiếp cả bạn tâm giao của y... Trịnh Hạo Thạc là đồ xấu tính... Hắn chẳng thèm quan tâm phải trái, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình. Hắn chẳng chịu nhường nhịn y, còn xấu xa mang quyền lực ra lên mặt với y... Đã thế còn thêm đám cẩu nô tài của y phản bội y về phe hắn. Y ghét hắn. Y không muốn nhìn mặt hắn nữa.
Trịnh Hạo Thạc đứng bên nhìn một cục bông tròn tròn lăn qua lăn lại trên giường. Y trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ ra một chỏm tóc nhỏ bù xù như cũng đang biểu tình với hắn. Hắn lắc đầu cười, chẳng mấy chốc cơn tức giận trong hắn đã tan biến hết, chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy cục bông mềm kia mà cưng nựng.
_Bảo bối à...
Y không nghe, không thèm nghe. Cục bông ấm áp cảm nhận được bàn tay hắn vừa chạm vào liền phản xạ nhúc nhích kịch liệt, kèm theo giọng mũi y tù túng trong lớp bông dày:
_Mau đi đi, người mau đi đi. Ta không muốn nhìn thấy huynh nữa!
Trịnh Hạo Thạc tuyệt nhiên không hề để bụng lời xua đuổi của y, ngược lại còn muốn được yêu thương chiều chuộng y nhiều hơn. Nghĩ đoạn hắn nhảy lên giường dang rộng vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng. Tấm chăn dày bó chặt làm hoạt động bị hạn chế nhưng y vẫn ra sức quẩy đạp. Trịnh Hạo Thạc dĩ nhiên chẳng vì thế mà bỏ cuộc, lại bất chấp leo lên ôm chặt lần nữa, y có chống cự thế nào cũng không tài nào đá hắn ra được. Đấu không lại hắn, bất quá y chẳng thèm đạp hắn ra nữa. Thấy y đã chịu nằm ngoan không giãy dụa, hắn hài lòng xoa xoa cục bông mềm mại, thơm nhẹ lên chỏm tóc trên đầu y đầy yêu thương.
Thú thật mà nói, tuy cách một lớp chăn nhưng y hoàn toàn có thể nhận ra sự ôn nhu của hắn qua từng cái vuốt ve. Nhưng y chính là vẫn ấm ức mọi chuyện nên không thèm phản ứng gì cả, cứ nằm im giả chết, tuyệt nhiên không chịu mở chăn ra nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc nằm ôm y được một lúc, thấy y im lìm cũng lo cho y sẽ bị ngạt thở mà kéo nhẹ chăn. Y nằm bên trong trái lại cứng đầu khư khư giữ lấy mép chăn không buông. Hắn kéo thử thấy không được đành dịu giọng khuyên bảo:
_Bảo bối à. Đừng có như vậy, sẽ ngộp chết đó...
Y biết hắn xuống nước vì mình, tuy đã sớm mềm lòng nhưng với tính cách trẻ con, y cố chấp nằm im mặc dù đúng là ngộp ngạt thật...
_Ngoan, nghe ta, mở chăn ra nhìn ta này.
Y không trả lời. Có chết cũng mặc y đi. Hắn còn quan tâm làm gì. Bất quá Trịnh Hạo Thạc chịu thua sự bướng bĩnh của y đành bấm bụng suy nghĩ cách khác, tay vẫn ôm siết lấy cục bông của mình. Khổ nỗi cách nghĩ chưa tới thì sự mệt mỏi đã dâng tràn, từng chút xâm chiếm lấy cơ thể hắn. Trịnh Hạo Thạc không lâu đã nhắm mắt ngủ quên.
Kim Tại Hưởng nằm trong lớp bông bí bách mãi chẳng thấy hắn có động thái nào. Y vừa ngột vừa nóng ruột không biết hắn đang có ý định gì tiếp theo. Có lẽ nào muốn mưu sát y bằng tấm chăn này luôn không... Đặc biệt là y cảm thấy cánh tay của hắn trên bụng y thật nặng a. Hay là hắn ngủ rồi? Y thật nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống để lộ ra hai con mắt đối diện với gương mặt tuấn mỹ của hắn. Hắn thư thái nằm cạnh y nhắm mắt, hơi thở đều đều phả vào mặt y. Kim Tại Hưởng bỗng dưng nóng mặt. Đồ đáng ghét nhà hắn. Thấy y giận còn có thể ngủ ngon lành như vậy. Đáng ghét đáng ghét! Bấy giờ y hùng hổ gạt luôn tấm chăn xuống dí sát lại gần hắn trừng mắt chu mỏ thở phì phì, thế mà Trịnh Hạo Thạc chỉ nhúc nhích một chút rồi tiếp tục ngủ say. Y thấy thế càng sinh bực tức đưa bàn tay ngỗ nghịch trêu đùa với ngũ quan sáng láng của hắn. Y hết chọt vào môi, nhéo mũi lại đánh bem bép vào má hắn vừa để đánh thức hắn, vừa để hả giận tư thù. Trịnh Hạo Thạc lần này có phản ứng rõ ràng hơn liền bắt lấy tay y nắm chặt làm y giật thót cả tim.
_Buông ta ra... - y có hơi run sợ nói.
Hắn hoàn toàn không có hành động nào khác ngoài việc nắm chặt tay y mà ngủ. Chân mày hắn vừa nãy có cau lại một chút vì phiền nhiễu, rất nhanh đã trở về với trạng thái thả lỏng.
_Ngủ say vậy sao... bình thường huynh đâu có ngủ say như vậy. Thạc a.. có phải huynh mệt lắm không? - y đối mặt với hắn không đành lòng mà băn khoăn.
Y nhìn cách mà bàn tay to lớn của hắn siết lấy bàn tay xinh đẹp của y, lại nhìn đến hắn mệt mỏi ngủ say đến không biết trời trăng gì, tự dưng giận hờn lại hoá thành đau lòng... Y vươn bàn tay còn lại chạm vào gò má nơi y vừa đánh hắn, nhẹ nhàng mơn trớn. Chắc hắn thực sự rất mệt... Cả buổi, khi y còn đang ngủ quên trong lòng, hắn vẫn phải phê duyện cả đống tấu chương cao ngút... Hắn phải lo việc triều chính vất vả vậy mà còn phải chịu đừng sự quấy rầy, vòi vĩnh của y nữa... y cảm thấy rất có lỗi... Mai hắn còn phải ra trận tuyến đầy hiểm nguy... y quả thực không cam lòng để phu quân của y rời xa y... Nước mắt không nghe lời cứ tuôn ra như suối. Y khóc nấc lên khi nghĩ đến hắn sắp đi xa mà không có y bên cạnh. Y ám ảnh lần hắn bị thương chí mạng. Chung quy là y sợ mất hắn. Mất người mà y yêu thương.
Kì thực Trịnh Hạo Thạc không có ngủ say như vậy. Hắn biết y giận hắn, hắn cũng biết y thương hắn. Chỉ là suy cho cùng có mỗi cách này mới làm y thôi tránh mặt hắn. Nhưng mà có giả bộ thế nào đi nữa, khi nghe thấy tiếng y khóc, tim hắn lập tức như dao đâm từng nhát. Hắn không thể kìm chế được mỗi khi bảo bối của hắn khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào của y cứ phát ra đều đều bên tai khiến hắn đau đến nhói lòng. Trịnh Hạo Thạc không chịu đựng thêm được nữa bèn thật nhanh choàng tay kéo y vào lòng. Gương mặt đẫm lệ của y dụi vào bờ ngực săn chắc của hắn. Giọng hắn trầm khàn cất lên tự đáy lòng:
_Tại Tại, ta yêu ngươi!
_Huynh chưa ngủ à?
Y nghi ngờ ngước mặt lên nhưng hắn không trả lời, cũng không cho y rời khỏi vòng tay hắn, một mực ôm siết lấy thân thể nhỏ bé, một khắc cũng không muốn buông bỏ.
Hắn không đáp, y cũng nằm im không có ý định đẩy hắn ra. Y thừa nhận y thích được ở yên trong lòng hắn như vậy. Ấm áp, ôn nhu, yên bình... giây phút này kéo dài suốt đời thì tốt biết mấy... Y lau nước mắt, tự động vòng tay ôm lấy hắn, áp sát vào hắn hơn. Khoảng cách bằng không này tạo cơ hội để y được nghe rõ ràng hơn tiếng trái tim hắn đang kịch liệt co thắt. Y dụi gò má trắng hồng vào ngực hắn, cất tiếng hỏi:
_Thạc a... huynh đang mơ thấy gì? Sao tim đập nhanh như vậy?
Thì ra y vẫn ngốc nghếch nghĩ là hắn đang ngủ. Hắn ở trên đỉnh đầu y nhẹ nhàng mỉm cười, cạ cằm vào tóc y mềm mượt. Mùi thơm của y thực dễ chịu làm hắn say mê hít vào. Hắn chính là nghĩ đến y, nghĩ đến những ngày tới hắn sẽ không được ôm y như thế này hắn chắc chắn sẽ nhớ y đến phát điên...
Không đúng! Chính xác là dù đang ôm y hắn vẫn nhớ y da diết...
Tim hắn đập chính là vì y... chỉ mình y.
_Ta cũng yêu huynh Thạc à... Huynh hãy ngủ ngon nhé. Ta sẽ không ngủ đâu, ta sẽ chờ huynh thức dậy để ngươi dẫn ta theo cùng... ta... sẽ không ngủ quên..... đâu...nhất định cùng huynh...

Đồ ngốc...
Y biết rõ chính y mới là người có tật ngủ say như chết. Y sợ khi y ngủ rồi, hắn sẽ lặng lẽ biến mất khỏi y. Y cố gắng nhắc nhở bản thân trăm ngàn lần không được ngủ quên nhưng mi mắt y không nghe lời, cứ nặng trĩu. Và thế là y thiếp đi trong sự ấm áp của hắn lúc nào không hay...
Hôm sau khi y giật mình tỉnh lại, bên cạnh quả nhiên chỉ còn một mảng trống trơn lạnh lẽo... Hắn đã đi khi y còn đang chìm trong giấc mộng được hạnh phúc bên hắn.
Hắn đã đi thật rồi. Hắn bỏ y lại một mình mà đi...

TaeHoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top