Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện cũng thấy lo lắng như Hoseok vậy, cậu bước vào bếp khi hai người kia trò chuyện trong phòng ngủ của anh. Cậu gặp bố của Hoseok, và đó có lẽ là lời giới thiệu đáng sợ nhất mà cậu từng gặp. Hoseok không hề phóng đại khi anh bảo bố anh trông rất muộn phiền, Taehyung không nghĩ ông ấy đã từng mỉm cười.

Ông ấy trông rất giống Hoseok, nhưng cũng rất khác biệt vì thiếu cảm xúc. Taehyung không hiểu điều đó, vì sao lại không thể cười khi nhìn thấy con trai mình? Anh thì lại trông rất hạnh phúc và nó dễ lây lan đến nỗi Taehyung chắc chắn ngay cả khi cậu sắp sửa rơi nước mắt, vẫn sẽ mỉm cười miễn là Hoseok ở ngay đây. Taehyung không hiểu, thật tệ nếu viên thuốc hạnh phúc đó là con trai ông vậy tại sao không thể cười dù chỉ là một cái nhếch môi...

Hoseok ngay bây giờ, đang rất hạnh phúc. Hoseok nói bố anh sẽ về nhà và bàn bạc vài vấn đề với mẹ, nhưng ông đã đồng ý đến đây và ghé thăm Hoseok sau một khoảng thời gian dài, Taehyung cũng đang rất vui.

Tiếng đồng hồ trong bếp kêu tích tắc, không một âm thanh nào khác lẫn vào. Hai người họ ở trên lầu, Taehyung không nên nghe họ nói chuyện, nhưng cậu lo rằng mình không thể. Muốn nghe tiếng cười của anh, muốn thấy anh khoe với bố anh về căn nhà và muốn bố anh mỉm cười ôm anh, nói lời tạm biệt cùng câu 'giữ liên lạc' hoặc 'bố sẽ lại đến'. Taehyung rất muốn giúp Hoseok thực hiện ước nguyện làm cho bố anh hạnh phúc. Cậu nghĩ đến lúc đó Hoseok còn vui hơn bây giờ nữa. Tự hỏi Hoseok làm gì khi anh ở đây một mình, có lẽ nỗi cô đơn bám lấy anh quá lâu và đó là khi anh không thể giữ nụ cười. Hoặc anh đã khóc hàng giờ vì bố, bố anh sẽ làm cho mọi thứ ổn hơn bằng cách đến đây để ngăn chặn điều đó.

Không.

Chính là nó.

Đây là thời điểm mà mọi thứ thay đổi.

Là khoảnh khắc mà Taehyung cảm thấy nên biết ơn vì không nghe thấy gì trước đó. Cậu hiện nghe rất rõ tiếng động trên lầu, nó làm cho dạ dày cậu bị đảo lộn. Đột nhiên nghe thấy giọng trầm của bố Hoseok quá lớn khiến Taehyung cảm thấy cổ họng cậu như bị nghẹn lại, khó thở, thậm chí có một chút hoảng loạn.

Cậu cố nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi, có lẽ bố anh không kiểm soát được âm lượng một chút. Trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Không sao đâu," Taehyung thì thầm trong khi đặt tay lên ngực và dựa vào bàn bếp, "Sẽ ổn... sẽ ổn thôi..."

Ngay vài giây sau, lời trấn an đó lập tức biến mất. Có tiếng bước chân xuống cầu thang, Hoseok nói,

"Không, bố, đợi đã!"

Taehyung như bị nghẹn. Cậu đâu có mong đợi sự việc này, cậu chỉ nghĩ nó sẽ là tình huống xấu nhất và không thể xảy ra. Kể từ lúc Hoseok bảo bố anh sẽ đến, Taehyung đã nghĩ như thế, giờ đây chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy.

Không thể nhìn rõ họ, nhưng có thể nghe tiếng Hoseok và bố anh ở ngay cửa.

"Tại sao bố lại đi? Bố không thể," Hoseok khẽ nói.

"Bởi vì tao biết điều này sẽ xảy ra mà Hoseok!" ông ấy bùng nổ, "Tao biết mày sẽ làm phiền tao khi cố gắng ở lại và trở nên 'tích cực hơn', đó là lý do tại sao tao không muốn đến đây ngay từ đầu. Mày cố đẩy cái gọi là hạnh phúc xuống cổ họng của ai đó cũng không thể thay đổi cảm nhận của họ! Mày không thể làm mọi người hạnh phúc đâu Hoseok." Ông ấy khóc.

Hoseok không trả lời.

Taehyung đưa tay che miệng trong sự bàng hoàng.

Cậu nghe tiếng cửa mở rồi nhanh chóng đóng lại. Bị cuốn vào sự im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Cậu không muốn di chuyển, nhưng cũng không muốn để Hoseok một mình. Cậu không thích những khi mình chẳng tường tận cảm giác của anh.

Taehyung đang ở trong tình trạng mọi thứ ập đến quá nhanh nên chẳng còn cảm giác gì cả. Điều duy nhất có thể cảm nhận là trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cứ như các giác quan của cậu lảo đảo bước ra khỏi cửa cùng với sự hiện diện của bố anh.

Anh từ từ cúi đầu xuống sàn. Hoseok đang đứng đó, đối diện với cánh cửa, quay lưng về phía Taehyung. Anh đứng bất động, đầu hơi cúi xuống và đôi vai buông thõng.

"H-Hoseok..." Taehyung thì thầm. Cậu đi qua và Hoseok quay lại đối mặt với Taehyung. Anh mỉm cười, nhưng Taehyung biết nụ cười lần này không thật lòng một chút nào.

Cậu hơi sợ khi tiếp cận Hoseok vào lúc này. Chưa bao giờ thấy anh trông như thế cả, khóe môi cắt chặt, với sự bối rối làm ửng hồng đôi má. Chưa bao giờ nhìn thấy gò má Hoseok đỏ như thế, chỉ trừ những lần đi làm về trong thời tiết lạnh và những lúc anh uống cà phê quá nhiều. Chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh như thế này cả, cậu muốn chạy theo bố anh, vì sao ông lại làm tổn thương Hoseok.

"Anh-anh này," Taehyung không giỏi việc an ủi người khác. Cậu bước từng bước về phía anh còn anh thì bước từng bước lùi lại tránh xa cậu, điều đó làm Taehyung tổn thương. Taehyung chưa một lần nghĩ mình sẽ phải chịu cảm giác này khi ở gần anh, gần như quên mất những cảm xúc tiêu cực đó, như là một thứ trong quá khứ mà thôi.

"Anh không sao." Anh nói, khẽ mỉm cười sau khi hắng giọng và gật đầu.

Lần này Taehyung không tin anh; chuyện này thật sự không ổn. Cậu biết Hoseok hiện đang không hề ổn chút nào.

"Không sao mà Hoseok. Anh không cần phải giả vờ," Taehyung đáp, tiến lại gần Hoseok hơn, để có thể đặt tay lên vai anh, nhưng ngay lập tức hối hận.

Hoseok vung tay ra, lại tiếp tục cười "Không, không, không, anh ổn, không sao đâu!"

Đôi mắt của Hoseok ngấn nước nhiều đến nỗi Taehyung biết tầm nhìn của anh đang nhòe đi nhưng lại không muốn chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi.

"Hoseok..." cậu hạ giọng. Không thể đứng nhìn anh như vậy nữa, muốn lập tức xóa đi tình huống này, giá như mọi chuyện đừng tệ đến thế.

"Anh nghĩ sao về việc đi chơi một lần nữa trước khi kì nghỉ kết thúc? Em có rất nhiều việc muốn làm... và em không muốn anh thấy buồn chán, anh biết chứ?" Cậu hỏi với đôi môi hiện đang cố gắng giữ trong hình dạng của một nụ cười. Anh chớp mắt và khi nước mắt đang lăn dài trên má, anh nhanh chóng quay lưng lại với Taehyung và bật ra một tiếng cười yếu ớt.

"Hoseok..." Taehyung thì thầm. Để Hoseok một mình không phải là ý tưởng hay. Cậu không muốn Hoseok cô đơn sau khi sự việc như vậy xảy ra, bỏ Hoseok một mình không và sẽ không bao giờ khiến Taehyung cảm thấy an tâm như thể ừm mọi thứ sẽ ổn thôi. Taehyung nghĩ Hoseok là kiểu người tự làm tổn thương mình vì những điều như thế này, cậu không muốn rời xa anh với suy nghĩ đó trong đầu. Ngay cả khi ở một mình thực sự là những gì Hoseok cần, Taehyung không biết liệu cậu có làm được không.

"T-Taehyung," anh lắp bắp, giọng nghe rất đau lòng, "Anh cần ở một mình trong một lúc, được không?"

"Em không nghĩ là em nên-"

"Để anh một mình!" Anh hét lên, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể của Taehyung, lông tơ dựng đứng.

Thế giới như ngừng lại, mọi thứ sụp đổ trong chốc lát. Chưa bao giờ nghe giọng nói của Hoseok đầy tức giận như vậy. Taehyung chưa từng nghĩ hợp âm của anh lại biết cách tạo ra một giai điệu như thế, một thứ quá khắc nghiệt. Nó khiến cậu khó chịu và không thực tế đến nỗi Taehyung nghĩ rằng có lẽ đây là một giấc mơ, không, một cơn ác mộng. Một giấc mơ mà mọi người thường gọi, nó có xu hướng hiện hữu những điều tốt đẹp, còn một sự việc như thế này lại ở quá xa thứ gọi là tốt đẹp đó. Không thể tin được.

Hoseok bước tới và mở cửa ra, lưng vẫn hướng về Taehyung.

"Xin em, cứ đi đi," anh thì thầm.

Taehyung vẫn không muốn. Cậu không nghĩ anh sẽ như thế này. Không muốn Hoseok, người bạn thân nhất của cậu, tức giận với cậu thêm một lần nào nữa, anh vừa nổi điên vì muốn đuổi cậu ra khỏi đây.

Hoseok mắng cậu là điều khiến Taehyung muốn tự đánh bản thân mình.

__

Taehyung đóng sầm cửa nhà mình lại, gần như ngã khụy, thực sự không còn sức lực nào trên đôi chân nữa. Cậu run rẩy, và đau.

Bây giờ thì sao?

Làm gì đây?

Không thể kiềm chế được nữa, tất cả những thói quen xấu dần quay trở lại, không thể cho rằng mình đang ổn nữa, tương tự như Hoseok.

Chộp lấy chiếc áo khoác mùa đông, có mùi giống như nhà của Hoseok, xé nó tan tành. Ném xuống đất khi những giọt nước nóng ấm làm nhòe đi khóe mắt. Ném chìa khóa nhà xuống sàn và túm lấy tóc. Cậu yêu cái cảm giác đau rát da đầu này. Thích cách nó di dời sự chú ý của nỗi đau trong ngực mình. Lê bước đến và ngã trên sofa, người thì run rẩy.

Đây là lý do tại sao cậu lại trốn đi; đây là lý do tại sao cậu cứ khóa cửa và chìm trong bóng tối của màn đêm, bởi vì lúc đó có thể trốn tránh những cảm xúc như thế này. Đây là lý do tại sao cậu yêu cái cách mà mọi thứ không bao giờ thay đổi, lúc đó cảm giác rất thoải mái, còn sự đau lòng này thì đang xé nát tâm can cậu ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Taehyung thật sự rất tức giận, trước đây cậu chưa bao giờ như thế, ngay cả khi Jimin để lại mớ hỗn độn lố bịch trong phòng khách. Cậu rất tức giận với cha của Hoseok, tức giận với chính mình vì đã không giúp đỡ anh tốt hơn, tức giận vì chưa từng nói với Hoseok rằng anh đã làm cậu hạnh phúc như thế nào, và cũng tức giận vì chưa thể làm điều gì cho ai. Cậu không thể bước vào cuộc sống của anh và cố gắng giúp đỡ anh trong tình huống này, thậm chí còn chẳng thể vòng tay ôm lấy Hoseok khi cậu hạnh phúc.

Tay vẫn túm lấy mái tóc, giữ những ngón tay xen kẽ vào từng lọn. Kéo nó, cố gắng để làm dịu nỗi đau về cảm xúc này. Răng nghiến chặt vì đau nhưng cậu không muốn gì hơn là kéo mạnh thêm nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hoseok có thể sẽ không bao giờ vui vẻ nữa, sẽ không bao giờ muốn đi chơi sau giờ nghỉ nữa, hoặc anh sẽ bỏ công việc ở Mocha Mocha, còn những gì Taehyung làm là rời đi khi anh bảo thế, điều đó làm tổn thương cảm xúc của chính mình.

Tim đập nhanh, Taehyung thở gấp. Hiện đang nhắm chặt mắt, nên cậu sẽ không thể khóc. Cậu không muốn, thực sự không muốn. Không muốn rơi nước mắt để xác nhận rằng mình đang buồn vì bạn thân đã mắng mình, cũng vì Hoseok đang buồn. Không muốn tin những thứ đó đã xảy ra.

Tức giận vì từng câu từng chữ của Hoseok vang vọng trong tâm trí, giận vì cậu đang nằm trên chiếc sofa này một mình, không có mùi cà phê. Giận vì Hoseok đang không vui vẻ nên cậu cũng chẳng thể cười nỗi. Chán ghét tất cả và cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Taehyung muốn xóa đi mọi thứ, hoặc quay trở lại vài ngày trước, khi cùng anh đến cửa hàng tạp hóa chọn bữa tối và đồ ăn nhẹ. Taehyung vẫn còn giữ hóa đơn trong túi từ khi Hoseok hỏi liệu cậu có thể giữ nó giúp anh không.

Taehyung khóc, cảm nhận được nước mắt cố gắng len lỏi ra khỏi khoảng trống nhỏ giữa hai mí mắt.

Mở mắt ra khi nước mắt thấm ướt cả một mảng nệm. Taehyung ngồi dậy, cố gắng hết sức để thở. Cậu hoảng loạn khi nghĩ về tình bạn của mình với Hoseok rồi sẽ ra sao; cậu không muốn ở một mình nữa. Không muốn lại tự nói chuyện với chính mình một lần nữa. Không muốn mẹ trở thành người bạn duy nhất của mình như bốn tháng trước nữa.

Taehyung đứng dậy, nhanh chóng bước vào phòng khách, đưa hai tay lên, cúi người và ngồi xuống, một chu kỳ để xem lúc nào thì không khí vào phổi một cách thoải mái nhất. Nhìn ra ngoài, Taehyung đi đến mở cửa và bước ra ban công.

Không khí mùa đông lạnh như muốn cắt đôi gò má; thứ duy nhất bảo vệ cơ thể không áo khoác của cậu khỏi bông tuyết là cái ban công ở tầng trên. Chẳng quan tâm cơ thể đang lạnh ra sao; Taehyung thực sự cần hít thở. Cậu cúi xuống, đầu tựa vào lan can. Nước mắt trào ra khi nhìn xuống bên dưới và nhình những ngọn đèn Giáng sinh. Cậu từng rất hào hứng để giúp Hoseok trang trí vài món đồ và Hoseok thậm chí đã chuẩn bị xong hết dụng cụ rồi.

Không khí lạnh cóng này đang xoa dịu Taehyung, nó khiến suy nghĩ của cậu chậm lại, cái lạnh như cắt này như muốn đóng băng da thịt.

Cậu thở hắt ra, ngây người nhìn xuống ban công trống rỗng bên dưới. Lúc này lại chẳng thể gọi tên cảm xúc mà cậu cảm thấy, giống như điều kia, cậu muốn đóng băng bản thân lại.

Không biết phải làm gì nữa. Taehyung ghét việc mình chơi vơi và chẳng muốn sống theo cách này chút nào. Không muốn sống khi Hoseok tức giận rồi sau này cậu lại phải cô đơn một mình. Cậu trở nên phụ thuộc vào Hoseok, đã nhận ra mức độ quan trọng của nó như thế nào rồi.

Nghe âm thanh của một chiếc xe tải lớn đi qua, Taehyung lơ đãng nhìn lên. Nhưng đột nhiên, cảm thấy có gì đó, một thứ gì đó lạnh lẽo và tối tăm, đe dọa sự tồn tại của Taehyung. Một thứ mà cậu nghĩ rằng có thể chiếm lấy mớ hỗn độn dễ bị thuyết phục mà cậu đang có ngay bây giờ.

Ánh đèn của thành phố. Những ánh sáng đẹp đẽ đó, nó khiến Taehyung quên đi mọi rắc rối, những người tiêu cực và những con đường đông đúc. Lần này thì khác, nó khiến những rối rắm trong lòng cậu quay trở lại. Lần này nhìn thấy đôi mắt của Hoseok và cách nụ cười của anh trở nên rực rỡ trước sự phản chiếu của ánh đèn, niềm hạnh phúc có được trong bốn tháng qua bị tước khỏi khung hình đầy run rẩy của cậu một cách đau đớn. Đau đến nỗi Taehyung ngã lưng vào cửa và thả mình xuống cho đến khi ngồi bệt dưới đất. Phát ra một tiếng rên lộn xộn, một tiếng khóc kèm theo rất nhiều nước mắt. Thấy như mình là một con rối trên dây, chủ nhân là nỗi buồn và địa ngục, nó kiểm soát cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

Taehyung thường sẽ rất ngại khi khóc ở bất cứ đâu ngoài phòng ngủ, nhưng ngay bây giờ lại không quan tâm nữa, cậu chỉ khóc nức nở. Khóc như thể ánh đèn thành phố, những vì sao và bóng tối sẽ cho cậu lời khuyên, như thể chúng nó sẽ khắc phục tất cả những vấn đề đang chèn ép Taehyung vào tối nay.

Taehyung từng đọc những câu trích dẫn buồn trong tiết tiếng Anh hồi trung học, cậu luôn sợ chúng, bởi vì để tạo ra từng câu chữ đó, mọi người đã trải nghiệm những cảm xúc mà họ đang viết. Một số trích dẫn mà Taehyung sợ nhất là những câu có liên quan đến cảm xúc của cậu hiện tại, giống như họ đã tạo ra những trích dẫn đó khi có cùng cảm giác này với cậu.

Một lần nữa nắm chặt mái tóc, với hy vọng rằng da đầu sẽ rách toạc và những vấn đề kia sẽ trôi đi theo. Có khi Taehyung sẽ xìu hơi, trở thành một thứ không có gì bên trong, như cậu muốn. Cậu không muốn kéo lê thân mình đi làm hay đến trường hoặc thậm chí là đi gặp gia đình. Taehyung không muốn.

Taehyung cảm nhận được cửa mở ra, lưng trượt theo nó cho đến khi nằm hẳn trên ban công gỗ. Nhắm mắt lại và nức nở một lần nữa. Bản thân thật thảm hại.

"Này, này, không sao đâu," có ai đó đang nói. Hoseok ư? Hoseok thường hay nói không sao đâu. Bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay của cậu, ấm áp đang quấn quanh nó, kéo cậu vào tư thế ngồi một lần nữa.

"Taehyung, mở mắt ra đi,"

Taehyung đã không mở mắt trong một lúc rồi, lần này chỉ hé mở.

"J-Jimin?" Taehyung thì thầm. Jimin giữ vai cậu và nhìn bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ấy gật đầu và nhếch miệng, không giống như đang vui cho lắm.

"Ừ, là tớ, đến đây nào," Jimin kéo người về phía trước và choàng tay Taehyung qua vai cậu ấy. Jimin đứng dậy giúp cậu vào trong ngôi nhà ấm áp. Khi đã an tọa trên sofa, Jimin đắp chăn lên người cậu, quỳ xuống mặt đối mặt với Taehyung.

"Cậu làm gì đấy hả? Bộ muốn chết cóng sao?" Jimin hỏi, mắt lướt qua cánh tay Taehyung, "Và tại sao lại tự làm tổn thương mình như vậy chứ?"

Taehyung từ từ nhìn xuống, có những đường màu đỏ nhuốm phần lớn cánh tay mình. Nhìn lại Jimin và mất một lúc trước khi nhún vai, rồi khóc.

"Tớ không biết..." giọng thều thào, "Chỉ là tớ không biết."

Taehyung rất xấu hổ vì điều này, chưa từng muốn ai nhìn thấy mình như vậy. Không muốn ai biết cảm xúc của mình, không muốn ai nhìn thấy cậu khóc.

Cậu nghe tiếng xột xoạt, Jimin ngồi dậy, chẳng mấy chốc bàn tay ấm áp của cậu ấy xoa dịu những vết xước trên cánh tay Taehyung. Sự động chạm của Jimin nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ nhiều.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Hay những việc cũ dồn nén quá nhiều?" cậu ấy khẽ hỏi. Giọng không giống như bình thường và nếu Taehyung có thể so sánh nó với thứ gì đó, cậu sẽ nói nó giống một tấm chăn, bởi vì rất mềm mại và ấm cúng khi truyền đến tai. Sự thoải mái đến từ một tấm chăn đắp lên đến đầu mình trong mùa đông giá rét. Cái chăn Jimin đắp lên người cậu ban nãy hấp thụ âm thanh của tiếng khóc và nước mắt, Taehyung gục mặt vào đôi bàn tay lạnh cóng, cuối cùng lại nức nở, cảm thấy mình gặp déjà vu khi nói chuyện với Jimin.

"Hoseok... buồn và tớ cũng buồn..."

Jimin dường như đã hiểu, nhẹ nhàng xoa vai cậu.

"Hai người cãi nhau à?"

"Anh ấy muốn ở một mình, nhưng tớ không nghĩ rời xa anh ấy là điều nên làm. Như anh ấy sẽ đẩy tớ ra và tớ có thể phát điên nếu anh ấy làm vậy,"  hơi tự ngạc nhiên vì cậu có thể vừa nức nở vừa nói một mạch như vậy. Jimin dựa vào người cậu và cầm hộp khăn giấy trên bàn bên cạnh trước khi đặt nó lên đùi và thở dài.

"Tớ xin lỗi, Taehyung. Tớ không biết nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng tớ đã thấy cậu đi chơi rất vui vẻ và không nghĩ rằng người bạn của cậu có thể từ bỏ điều này một cách dễ dàng."

"Tớ không muốn cô đơn nữa, không muốn quay lại như thế nữa," Taehyung kêu rên, cậu biết mình đang từ bỏ suy nghĩ theo cách mà cậu từng ghét cay ghét đắng, nhưng lại không thể kiểm soát, "Tớ không muốn chỉ có tớ là khao khát tình bạn của bọn tớ trong khi anh ấy thì không, tớ không muốn nhớ anh ấy mọi lúc và không biết anh ấy có cảm thấy như vậy không."

Jimin im lặng, không trả lời cho đến khi Taehyung nhìn. Hàm của Jimin nghiến chặt, cậu ấy nhìn lên.

"Tớ rất buồn vì cậu phải đau lòng đến thế này."

Taehyung cảm thấy tồi tệ khi nhìn Jimin buồn bã, giống như muốn làm cậu khóc nhiều hơn, đôi mắt của Jimin như có một tầng sương mù. Taehyung đã từng nói điều đó với chính mình hàng triệu lần, rằng cậu không thích Jimin, nhưng vì một số lý do lại chẳng muốn nói ra. Cậu không ưa người kéo mình ra khỏi cái lạnh và bây giờ đang an ủi cậu? Chẳng ưa người không sợ khóc trước mặt cậu mà trông cậu ấy dường như còn chẳng biết mình sắp khóc? Taehyung nghĩ mình sẽ là một thằng khốn nếu nói ra điều đó. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Taehyung từ từ dựa đầu vào vai Jimin. Cậu run rẩy vì lo lắng khi gần gũi với người mà cậu không thân quen, nhưng khi cánh tay Jimin quàng qua vai mình, Taehyung cảm thấy khá hơn một chút. Không rõ tại sao lại dựa cậu ấy, đây không giống Taehyung chút nào.

Đầu Jimin đặt lên vai cậu. Đôi môi run rẩy, ôm Taehyung chặt hơn một chút,

"Tớ cũng đau như thế, với những suy nghĩ và cảm xúc phiến diện này, đôi khi tớ trốn trong phòng, vì tớ..."

Taehyung nhắm mắt lại, cậu không muốn điều đó, điều mà đã khiến Jimin rơi nước mắt và có lẽ đó là điều khiến cậu ấy trở nên buồn bã, giống như Taehyung lúc này.

"Anh ấy sẽ không bao giờ biết điều đó; anh ấy sẽ không bao giờ cảm thấy như tớ, nó đau lắm. Đau vì bọn tớ chỉ là bạn bè, theo một cách nào đó, tớ đau lòng vì tớ yêu Namjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top