Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 - Thế giới ảo

"Đéo gì nữa?" - Khuất Văn Khang cáu kỉnh hất tay thằng to con trước mặt khỏi vai mình, ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

Em chỉ là thằng học sinh cấp 3 xa nhà, sống bằng tiền đi làm thêm mỗi tối và tiền trợ cấp của nhà nước. Một đứa như em dù đặt ở bất kì ngôi trường nào cũng sẽ bị bắt nạt, luôn là như thế. Trường THPT số 3 thành phố Long Xuyên vốn chẳng hề tốt đẹp như những tấm bằng khen mà nó nhận. Khác với trường số 1 hội tụ những bạn thuộc đội hỗ trợ điều tra thành phố, trường số 2 với những bạn giỏi giang vượt qua cả đại dịch kì lạ và sống sót thì trường số 3 chỉ đẹp được cái mặt ngoài, bên trong nó thực sự là một xã hội thu nhỏ với những sự phân chia cấp bậc dựa theo gia thế. Khang cảm thấy em xui xẻo khi chẳng đủ điểm để lọt vào trường số 1, ngôi trường có cảnh sát theo học chắc chắn sẽ công bằng hơn cái địa ngục thu nhỏ này.

Thằng đầu gấu trước mặt nhìn vào cái máy trên tay em đang cầm, cười khẩy:

"Tao bảo mày đưa tiền cho tao thì đéo đưa, lại đem đi mua cái máy vớ vẩn này. Coi bộ cũng đắt đỏ đó!" - Nó nói rồi dí sát vào mặt em - "Đưa! Cho! Tao!"

"Không!"

Khang nói rồi bỏ đi, thằng đầu đàn thấy thái độ em như thế thì tức điên lên. Nó lao đến túm đầu em vật ngã xuống đất, giáng vào mặt em từng cú đấm đau điếng. Khang nhịn, em vẫn ôm khư khư Deathera trong tay mặc kệ cho bọn nó có đánh em đau như thế nào. Đánh chán chê mà em cũng không chịu đưa, bọn nó đứng dậy than vãn: "Thằng này dai thật!"

Khang từ từ đứng dậy, nơi khoé miệng đã rướm máu. Em liếm lấy chỗ ran rát ấy, nở một nụ cười quỷ dị.

"Như thế này này."

"Nó bị sao vậy?"

"Khi tao giết người tao cũng cười như thế này này." - Khang trùm mũ áo lên, quay lưng lại cười với mấy đứa đầu gấu kia một lần nữa - "Hình như chúng mày quên là tao từng giết người rồi nhỉ? Một cây dao và rồi... Phập!"

Bóng lưng em khuất dần sau con hẻm, em nhỏ ấy lại lên đường về nhà. Bọn bắt nạt thì tự dưng da gà nổi hết lên. Ừ nhỉ? Cả lớp vẫn hay gọi thằng nhóc bé con ấy là "Thằng Sát Nhân" cơ mà!

Vừa mở cửa nhà Khang đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn. Em nôn thốc nôn tháo đến mức em tưởng chừng như mình sắp ngất đi rồi. Nhớ về những chuyện ấy khiến em tự kinh tởm bản thân mình, em phát sợ với cái quá khứ đen tối của em. Khang đi tắm, để rửa đi những dấu vết bẩn thiu mà tay của bọn ấy chạm vào em.

"A! Rát quá!"

Chạm nhẹ vào chỗ rướm máu trên khoé miệng mình, em khẽ nhăn mặt. Nhìn mình trong gương, em tự hỏi tại sao mình lại ghét cái thế giới này đến vậy?

Khang ra bước ra ngoài với cái đầu ướt chẳng thèm lau, ăn đại một ly mì rồi em bay ngay đến giường, ngồi săm soi Deathera trong chiếc hộp móp méo vì đánh nhau lúc chiều kia.

"Chà! Nhân loại đã phát triển đến thế này rồi à?"

Em đeo thử vào, khá vừa vặn. Khang nằm xuống thật thoải mái, em khởi động. Đầu tiên là cài đặt nhân vật.

"Có thể thay đổi chiều cao nhân vật không nhỉ?"

"Vãi cả chỉ được chọn tộc rồi vũ khí sơ cấp thôi á? Đéo cho thay đổi mặt luôn?"

"Trông chờ gì vào cái thế giới này..."

Em vừa lẩm bẩm vừa ấn nút hoàn tất. Mấy cái bảng thông tin trước mắt em biến mất, thay vào đó là một thị trấn hùng vĩ, đẹp như trong truyện cổ tích.

"Uầy! Đỉnh thế!"

Thế này không phải là game nữa rồi, ôi từng cảm giác nó thật đến từng chân tóc. Em xoa lấy đầu mình, từ khi nào mà mái tóc của em đã chuyển thành màu bạch kim rồi, còn có cả tai và đuôi nữa!

Khuất Văn Khang lần đầu tiên cảm thấy mình như được sinh ra lần nữa. Em nhấc chân lên chạy thật nhanh, chả biết chạy về đâu nữa nhưng em muốn ngắm nhìn cho bằng hết cái thế giới này. Khang chạy không biết mỏi, em chạy rồi lại dừng, rồi lại chạy tiếp. Cuối cùng em dừng chân trước một bờ hồ trong xanh. Không khí ở đây trong lành biết bao, thật là thoải mái. Em ở đây mới được là chính mình, em không cảm thấy sợ khi cầm những cây dao cây kiếm, em quên đi em của quá khứ mà đắm chìm vào sự hùng vĩ của thế giới này.

Chợt có một bảng thông báo hiện lên trước mặt Khang. Em ngơ ngác tột độ nhưng rồi cũng phải đọc, đọc xong thông báo làm em như chết lặng đi.

"K-không thể đăng xuất? Là như nào?"

Rồi những tiếng la hét, tiếng khóc đánh thức Khang khỏi những dòng suy nghĩ. Em mở to mắt đọc dòng chữ cuối cùng rồi đánh rơi cả thanh kiếm xuống đất.

"Chết ở cái thế giới này... nghĩa là cũng chết ở thế giới thật...?"

Nhìn xung quanh có biết bao nhiêu người đang biến thành những vầng sáng lấp lánh. Tại sao? Sao lại như thế?

"Thì sao?"

Những người ở đó nhìn em bằng ánh mắt kì lạ. Khang ngồi xuống nhặt thanh kiếm dưới chân lên, em cười.

"Chết thì sao? Vốn dĩ tôi đã 'chết' từ lâu rồi"

Thanh kiếm từ từ được chủ nhân cất đi, vị chủ nhân ấy một mình đi đến mê cung tầng một. Còn vừa đi vừa cười: "Chỉ cần không chết là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top