Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Kiên Cường Lên!

- Không. Em không nghĩ người như anh có loại suy nghĩ này.

Ngô Nhiệm Sư nhẹ nhàng đáp trả.

Cô từng bên cạnh anh lâu đến mức tưởng chừng như đã thấu hiểu con người anh. Song, nó không phải là tất cả. Bản chất con người thường thay đổi dựa vào điều kiện xã hội, môi trường và thời gian.

Uông Tu Kiệt là nhân chứng sống.

Ngô Nhiệm Sư hoàn toàn sai lầm khi quá đề cao sự hiểu biết của bản thân về một người.

Con người trước mắt cô hiện tại, sớm đã không còn là Uông Tu Kiệt lần đầu cô gặp gỡ.

Uông Tu Kiệt trong quá khứ không hề giống với Uông Tu Kiệt của hiện tại. Đối với hiện tại mà nhận xét, anh đã dịu dàng và ân cần hơn rất nhiều. Còn quá khứ, anh là một con người thực dụng, lãnh đạm, ít khi trao cho người khác nụ cười ấm áp, chân thành. Anh dường như tách biệt khỏi tất cả mọi người và luôn dè chừng khi có kẻ nào lạ mặt gắng gượng tiếp cận thân mật.

Uông Tu Kiệt của quá khứ khiến cô cảm thấy đồng cảm.

Biết đâu ẩn sau trong lớp vỏ bọc đầy gai góc lại là một tâm hồn đầy thương tổn khát cầu được chữa lành?

Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, mặc cô dốc cạn chân tình cùng anh thổ lộ, cùng anh níu kéo, anh cư nhiên chọn cơ hội cao chạy xa bay đến một chân trời mới. Phản bội lòng tin của cô, phản bội lời hứa của cả hai. Và thản nhiên đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh.

Lời hứa sẽ bên cạnh nhau đến sông cạn núi mòn.

Giả dối!

Kết quả thu được toàn là sự tổn thương khi bản thân cô đã cho đi quá nhiều, khi đã đặt sự tin tưởng vào anh.

- Nếu anh nói anh đã thay đổi?

Nụ cười của Uông Tu Kiệt trùng xuống, lộ dáng vẻ cô độc yếu đuối.

- Ha! Thật hài hước. Việc anh có trở thành con người dơ bẩn đến mức nào thì liên quan đéo gì đến tôi?

Ngô Nhiệm Sư nhếch môi cười giễu cợt nhưng lòng đau như cắt. Nếu Uông Tu Kiệt nói lời này sớm hơn thì có lẽ cô sẽ ngu muội mà thật sự tin nó.

- Đừng giả vờ bản thân là người tốt nữa. Không hợp với anh chút nào. Tôi không biết lần này trở về anh muốn thứ gì từ ba tôi nhưng miễn sao đừng làm phiền đến tôi là được.

Cô nói rồi đứng phắt dậy, đặt cốc chocolate uống dở lên bàn.

- Quan hệ của chúng ta không thích hợp để trò chuyện một cách vui vẻ thoải mái.

Không để anh có cơ hội tiếp lời, cô cúi chào rồi bỏ đi. Nếu cô ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa, cô sẽ không kìm lòng được mà đấm chết m* Uông Tu Kiệt.

Ngô Nhiệm Sư đương nhiên biết đây không phải lần đầu anh trở về sau cái ngày bỏ đi không lời từ biệt đó.

Chỉ khác lần này, anh đã chịu xuất hiện trước mặt cô.

Nói quên anh thật dễ dàng thì chính là nói dối.

Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ để anh có cơ hội chạm đến trái tim cô một lần nào nữa. Mặc kệ anh có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ấm áp, cho dù phải bỏ đi trái tim mềm yếu này.

Uông Tu Kiệt trong phút giây thẩn thờ nhìn người biến mất sau cửa, anh liếc sang chiếc cốc được đặt ngay ngắn trên bàn. Tay không nhịn được mà mân mê nơi cô chạm môi lên.

- Tiểu Sư, lần này anh trở về chính là muốn bắt  cóc đứa con gái mà Ngô Phúc yêu thương nhất.

Uông Tu Kiệt lẩm bẩm một mình.

Đôi mắt anh dần tối đi. Biểu tình vặn vẹo dần biến hoá trên khuôn mặt.

- Anh sẽ bắt ông ta trả giá cho sự rạn nứt của mối quan hệ chúng ta.

*

Diệc Phi Mã ngó nghiêng xung quanh, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng như sợ rằng có kẻ nào đang theo dõi mình. Cô thở hắt một cái.

Nghĩ cũng lạ.

Từ hôm tổ chức lễ sinh thần hoành tráng cho Diệc Giai Kỳ xong xuôi, cô để ý Diệc Giai Kỳ có những động thái vô cùng khả nghi.

Thằng nhóc bám theo cô mọi nơi, mọi thời điểm cô xuất hiện trong tầm mắt nó.

Không biết trong đầu đứa nhỏ này nghĩ gì, ánh mắt lúc nào cũng hướng cô nhìn trực diện, môi mấp máy muốn nói rồi lại im hơi lặng tiếng.

Có khi nào ghét đến chán nản cô rồi nên mới tìm cơ hội thẳng thắn bày tỏ, cuối cùng vì người mẹ tâm trí hỗn loạn ở nhà mà chần chừ?

Diệc Phi Mã khoanh tay dựa vào cửa. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bên cạnh của Diệc Giai Kỳ.

- Làm gì vậy?

Diệc Giai Kỳ không biết từ lúc đã đứng đằng sau. Vì bất ngờ bởi giọng nói của cậu nên cô giật nảy.

- À... Không, không có gì.

Diệc Phi Mã cười giả lả, cô xua xua tay. Cậu thoáng nhíu mày, nghiêng đầu soi mói một lúc rồi lướt qua Diệc Phi Mã.

- Giai Kỳ...

Diệc Phi Mã lên tiếng nhưng ngẫm nghĩ gì đó trong giây lát lại im bặt. Mặc dù âm thanh từ vòm họng phát ra khá nhỏ, dường như thoang thoảng một cơn gió nhẹ, song Diệc Giai Kỳ lại có thể nghe thấy.

Cậu khựng chân lại, ngoái đầu nhìn.

- Nếu chị muốn nói gì thì cứ thẳng thắn. Đừng phí thời gian của người khác.

Mặc dù ngoài miệng Diệc Giai Kỳ như thể đang cáu gắt nhưng đôi mắt cậu lại như đang mong chờ Diệc Phi Mã sẽ phí thời gian cùng cậu cả ngày.

- Có phải... Em rất chán ghét chị?

Diệc Phi Mã chần chừ một lúc rồi hỏi. Cho đến khi thành câu rồi thì cô cảm thấy hối hận vô cùng.

Điều này chẳng phải hiển nhiên rồi sao? Lẽ ra cô phải hỏi: "Vì sao em cứ bám theo chị?" Mới hợp lý chứ?! Tại sao cô phải quan tâm đến chuyện thằng nhóc khó ở kia thích hay ghét cô?

Diệc Giai Kỳ có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cậu quay hẳn người lại đối diện với cô.

- Không.

Cậu không nặng không nhẹ phủ nhận.

- Khi chị lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này, thú thật, tôi ghét chị. Tôi cảm thấy quyết định của ba là một sự sai lầm. Không một ai trên thế giới này có thể thay thế được người chị của tôi. Không-một-ai.

Diệc Giai Kỳ nhấn mạnh từng chữ. Việc từ đâu trên trời rơi xuống một kẻ có ngoại hình giống chị gái cậu y đúc, âm mưu thay thế chị gái cậu, chính là một đả kích không thể đơn thuần thích ứng được.

- Tôi nghĩ chị sẽ là một kẻ phiền phức. Một kẻ ỷ vào thân phận của bản thân mà kiêu ngạo. Một kẻ không biết điều. Một kẻ khiến tôi muốn loại bỏ.

Nói đến đây, biểu tình cùng giọng nói của Diệc Giai Kỳ vẫn trầm ổn và bình thản. Điều này khiến Diệc Phi Mã lạnh toát sóng lưng.

Chậc, đáng nhẽ cô không nên hỏi thật!

- Tuy nhiên, khi thấy chị bận rộn phụ giúp những người giúp việc, mặc kệ sự can ngăn, với nụ cười rạng rỡ trên môi, chị vẫn rất hăng say. Chị chẳng buồn quan tâm đến lời cảnh báo đừng đến gần những con chó đằng sau vườn, chị cư nhiên lôi bọn chúng ra chăm sóc dù lúc đó đã bị cắn. Tôi đã nghĩ, tại sao lại có người ngu xuẩn, không nghe lời như chị?

Diệc Giai Kỳ bỗng cúi gằm mặt, tay khẽ nắm chặt lại.

- Tự chối bỏ để rồi phải thừa nhận, phần ngu xuẩn đó của chị lại giống hệt như Diệc Phi Mã.

Cô có thể thấy, bờ vai chưa trưởng thành của Diệc Giai Kỳ thoáng chốc run rẩy khi nhắc đến người chị gái đang trong tình trạng mất ý thức. Cô nhẹ nhàng bước đến, không nhanh không chậm giang tay ôm lấy cậu. Cô dịu dàng vỗ lưng cậu. Trong giây lát, nỗi bi thương mà cậu cất giấu đã lan sang cô.

- Không sao. Không sao cả.

Diệc Phi Mã nhỏ giọng thủ thỉ.

Đông đến rồi. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh lan tỏa khắp mọi nơi nhưng lúc này trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ ấm áp dễ chịu.

Lệ bắt đầu lăn xuống gò má.

Diệc Giai Kỳ khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước một người xa lạ mang khuôn mặt giống chị gái mình. Vừa xấu hổ muốn đẩy cô ra, đồng thời muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này. Thật mâu thuẫn...

Diệc Giai Kỳ dù kiêu ngạo đáng ghét đến mức nào thì cũng chỉ là một tiểu hài chịu nhiều cay nghiệt mới hình thành nên gai nhọn để bảo vệ bản thân.

Con người không phải ai cũng vậy sao?

Khi nghe tin chị gái gặp chuyện xấu, cậu đã không khóc. Không phải cậu vô tình, chỉ vì thấy người mẹ với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt tiều tụy của ba, cậu nghĩ rằng, bản thân không được phép yếu đuối, không được gục ngã, phải làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nỗi đau này của cậu chịu đựng mà nói, không đáng là bao.

Không đáng chút nào cả. Thế nên "cất giấu nó" là sự lựa chọn của cậu.

*

Diệc Phi Mã ngồi yên vị trên ghế sau chiếc xế hộp Limousine hạng sang cùng với Diệc Giai Kỳ. Đối diện cô là ba mẹ Diệc. Hai người phiếm chuyện với nhau rất thoải mái, ánh mắt cùng cử chỉ thân mật âu yếm. Bầu không khí bên đó khác hẳn với cô và Diệc Giai Kỳ.

Hôm nay cậu khá lạ lẫm trong mắt Diệc Phi Mã với bộ Tuxedo đen với thiết kế đơn giản nhưng chất liệu vải vóc lại thuộc hàng thượng phẩm, cổ áo được điểm nơ nhỏ, đôi giày da được đánh bóng cẩn thận tỉ mỉ.

Phần tóc mái được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao cùng chân mày đậm, sắc nét. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mang vẻ vừa đáng yêu vừa trưởng thành. Khoé miệng luôn luôn trùng xuống khiến người nhìn vào cảm thấy thằng nhóc này rất xa cách, khó gần, không thể tiếp cận.

Diệc Phi Mã liếc nhìn người đàn ông đối diện rồi chuyển mắt qua tiếp tục đánh giá Diệc Giai Kỳ.

Hảo là hổ phụ sinh hổ tử! Ngoại hình đến chín, mười phần giống nhau y đúc!

Tuy nhiên, duy nhất một điểm trên khuôn mặt cậu không giống ba. Chính là đôi mắt. Một đôi mắt màu nâu lục nhạt trong veo như một viên ngọc quý.

Diệc Phi Mã là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng đôi mắt thế này. Lúc trước chỉ từng thấy qua sách báo, chưa từng trực tiếp nhìn ngắm nên từ khi chạm mắt với Diệc Giai Kỳ, cô khẳng định bản thân đã sớm bị đôi mắt của thằng nhóc này mê hoặc!

- Đừng nhìn nữa. Tròng mắt của chị sắp rớt ra ngoài rồi kìa.

Diệc Giai Kỳ chân vắt chéo, lưng ngồi thẳng tắp, bình thản đưa tách trà lên môi nhấm nháp, trêu. Cậu sớm nhận ra ánh mắt thô bỉ của Diệc Phi Mã vẫn cứ dán lên người mình, trong lòng thoáng cười. Dường như trận mưa nước mắt ngày đó đã kéo hai người bọn họ về phía nhau gần hơn.

Cô đang chìm đắm trong vẻ hào nhoáng kia bỗng vì giọng nói của cậu mà giật nảy, còn ngơ ngác theo bản năng đưa tay lên chạm vào mắt mình.

- A... Xin lỗi.

Diệc Phi Mã mặt thoáng vệt hồng khi biết bản thân đã làm một chuyện vô cùng không-bình-thường. Thế này khác nào thừa nhận nãy giờ ngồi ngắm cậu đâu chứ? Thằng nhóc này từ khi nào mà phát hiện a?

- Nhìn chằm chằm vào người khác với ánh mắt si mê như vậy, trong đầu chị có phải cất giấu rất nhiều ý đồ đen tối?

Diệc Giai Kỳ tiếp tục trêu chọc, khóe miệng sớm cong lên một đường.

- Đừng, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người.

Diệc Phi Mã nghe xong liền thẹn mà quay mặt sang nơi khác, tay khẽ báu vào váy. Thằng nhóc này ngoại hình cùng gia thế đều hoàn hảo cơ mà chỉ cái tính cách cùng miệng lưỡi của nó là không-thể-yêu-được!

Diệc Phi Mã khẽ nhoài người đến cửa kính của xe. Những đốm đèn đường lấp lánh. Khung cảnh thường lệ tấp nập, náo nhiệt. Cô cứ thế dán mắt vào cửa kính. Không biết từ bao giờ cô lại hứng thú với khung cảnh về đêm như thế này.

Khi cô còn là một nàng sinh viên nghèo sáng lên lớp, chiều tối lại vùi đầu làm part-time. Đêm đối với cô mà nói, cũng chỉ là một khoảng thời gian nhất định trong ngày cô được nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc đã thấy thoải mái rồi, chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Nói cuộc sống của cô nhàm chán, ừ thì đúng rồi đấy. Muốn cô bay nhảy du lịch khắp nơi? Muốn cô đi hẹn hò? Không có khả năng. Không phải là không thích mà là khả năng bị giới hạn. Không có tiền, mặc dù nhan sắc dư thừa nhưng chung quy không có tiền thì mấy cái thứ như sự tự tin đã sớm bị cô vùi lấp rồi.

Nên ngay từ lúc ba của "Diệc Phi Mã" mở lời đề nghị cô với một bản hợp đồng sống dưới tư cách là đứa con gái độc nhất của Diệc gia, cô đã chẳng ngần ngại mà đồng ý vì có thứ gì để mất đâu?

Diệc gia vốn nổi tiếng với thứ tài sản kết xù và thị trường kinh doanh mở rộng khắp mọi mặt trận, một kẻ như cô lọt vào mắt của người đứng đầu Diệc gia kia hẳn là phước đức trăm đời! Trong điều kiện hợp đồng còn ghi nếu "Diệc Phi Mã" tỉnh dậy sau hôn mê thì cô "sẽ được" đá ra ngoài Diệc gia với số tiền dư giả để sống an nhàn đến già!

Nếu có ai hỏi rằng: "Cậu không quan tâm đến người sinh ra cậu sao?", thì cô xin chế giễu đáp: "Cái vị mà sinh ra tôi ấy hả? Ha! Ngay từ ban đầu sớm quăng tôi vào trại trẻ mồ côi rồi!".

Bọn họ nghĩ cô không quan tâm chắc?

Cô cũng là con người, cũng luôn muốn một mái nhà ấm áp cho riêng mình chứ?

Cô từng một khoảng thời gian dài tìm kiếm thông tin về người sinh ra cô nhưng vẫn là dấu ba chấm "...". Sau đó vì quá mệt mỏi và chán nản nên cô từ bỏ.

Khi trưởng thành hơn một chút, người ta sẽ nhận ra rằng có những thứ cần buông tay. Trường hợp của cô hệt như đang nỗ lực chạy về phía trước tìm kiếm lối thoát nơi cuối con đường nhưng cuối cùng luôn là mảng tối bao trùm, đó là khi cô chấp nhận buông bỏ. Và ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, một cánh cửa khác đã mở ra.

Nếu có người lại hỏi: "Sắp đến sẽ có những thứ không thể lường trước được vậy cậu vẫn lao vào chứ?", cô không chần chừ mà trả lời với khí thế bừng bừng rực lửa: "Cuộc đời vốn là một chuyến phiêu lưu không hồi kết, ngại gì?! Dù sao thì tôi cũng đã vật lộn với mấy thứ tầm thường quen rồi, nâng tầm lên một chút mới thú vị chứ nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top