Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Lời nguyền của cô gái.


"Nngh..."

Đầu tôi đau nhức như sắp vỡ vụn. Tôi cố gắng mở đôi mắt đang sụp xuống của tôi và nhìn ra bên ngoài. Tôi gượng dậy và phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng, trong phút chốc tôi bỗng nhớ ra: Mọi người đang bàn tán về vụ việc của Misao thì mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ. Mất điện, động đất và cả... Hình bóng của Misao... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Misao đã đi đâu. Đột nhiên một giọng nói nam nhân trầm lạnh cất lên làm tôi bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man.

"Ồ. Cô cuối cùng cũng tỉnh dậy."

Tôi lập tức quay đầu lại. Gượng dậy và cất tiếng hỏi.

"Tôi đang ở đâu...? Tôi nhớ rằng tôi vừa ở trong lớp học..."

Sau khi đã đứng dậy. Tôi đảo mắt ái ngại nhìn nam nhân kỳ quái truớc mặt.

"Và....cậu là?"

Trước mắt tôi là một người kỳ lạ với làn da trắng quá mức cần thiết, đầu không có một cọng tóc và đôi mắt màu đỏ kỳ lạ. Anh ta mặc một chiếc áo sơmi trắng và thắt cà vạt đen, bên ngoài là một chiếc áo gile cũng màu đen đồng bộ. Một phong cách thời trang của nước ngoài.

Khi nghe thấy tôi hỏi, ánh mắt anh ta thoáng sự thân mật và nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta hơi nghiêng người ý muốn chào hỏi.

"Tôi là Onigawara, Hội trưởng Hội học sinh. Và đây là phòng của Hội học sinh."

Sau khi tự giới thiệu về bản thân. Onigawara ngồi xuống ghế với phong thái của một quý ông và tiếp tục cất tiếng. Đối với tôi, tôi chưa bao giờ gặp Phó Hội trưởng Hội học sinh hay biết ai bên đó nên không biết mặt hay quen biết với Onigawara.

Mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng có vẻ anh ấy là người đã cứu tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy yên tâm hơn.

"Thật may mắn cho cô, cô đã rơi xuống một nơi khá là an toàn."

"Rơi xuống?"

"Sau trận động đất, ngôi trường đã bị hút vào một thế giới khác. Nó khiến tất cả học sinh bị gửi đi khắp nơi trong trường học một cách lộn xộn."

"Thế giới khác?! Ý cậu là?... Và tại sao...điều này lại xảy ra?"

Tôi hơi cau mày suy nghĩ. Tại sao Onigawara lại biết được trong khi anh ấy là một học sinh? Anh ấy thật không đơn giản.

"Hm. Tại vì nó là một lời nguyền."

Tôi ngạc nhiên và hơi cúi người về phía trước lấy bình tĩnh. Tiếp tục lắng nghe lời anh ta nói.

"Nó chính là kết quả của lời nguyền của một cô gái khiến ngôi trường này bị phong ấn trong một thế giới khác."

Tôi khựng lại. Đưa tay lên che miệng. Tôi mong rằng cô gái ấy không phải là người tôi đang nghĩ. Nhưng để chắc chắn, tôi nén nỗi lo lắng lại và hỏi anh ta.

"Một lời nguyền...? Nó có thể là của... Misao?"

Khi đang mong chờ câu trả lời từ Hội trưởng thì một tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Hội trưởng Onigawara!!!"

Sau đó là một nữ sinh nhỏ nhắn mở cửa chạy vào. Cô ấy có mái tóc đen được tết đuôi sam và cặp mắt kính dày cộm tròn xoe. Cô ấy cũng mặc đồng phục học sinh trường tôi nên tôi nghĩ có thể cô ấy là học sinh lớp khác mà tôi chưa gặp vì cô ấy trông thật lạ mặt.

Cô ấy đứng lại thở dốc vài giây rồi đưa chỉnh cặp kính dày của mình.

"Cuối cùng cũng về được... Tôi nghĩ tôi đã bị lạc rồi đấy!"

"Vậy là cuối cùng cô cũng đã quay lại, Cô Library."
(Để tên gọi là tiếng Anh cho hay nhoé :v)

Ánh mắt Onigawara thoáng ý cười. Có vẻ anh ấy khá vui.

Rồi anh ta đảo mắt nhìn tôi, khi thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt tôi. Anh ta giải thích.

"Cô ấy là Phó Hội trưởng Hội học sinh. Do cô ấy luôn ở trong thư viện, vậy nên chúng tôi gọi cô ấy như vậy."

"Vậy là cả trường học giờ đã bị làm loạn hết cả lên. Và giờ chưa tìm thấy chỗ nào để thoát ra khỏi đây cả."

Library bỗng ngừng lại vài giây và đưa ánh mắt ái ngại nhìn chúng tôi.

"Hơn nữa, linh hồn quỷ dữ đang bắt đầu tấn công con người! Tôi đã nhìn thấy một học sinh bị giết trước mắt tôi!"

Nói xong, cô ta đưa tay lên che miệng, 3 vạch hắc tuyến bay xung quanh đầu.

"Tôi sẽ không bao giờ ăn Hamburger thêm lần nào nữa... Thật khủng khiếp!"

Tôi khẽ mỉm cười vì vẻ đáng yêu của cô ấy nhưng ngay lập tức nụ cười tắt hẳn khi tôi nghĩ đến việc có học sinh bị giết. Thêm nữa, lại bị giết bởi một thứ kỳ quái mang tên 'linh hồn quỷ dữ'. Thứ đó là thứ gì? Tại sao người học sinh đó lại bị giết?

Tôi đưa tay lên ôm đầu. Thật quá đáng sợ. Tôi không thích nơi này. Tôi không muốn ai bị giết cả, tất cả những điều tôi muốn chỉ là được gặp lại Misao. Vậy mà tại sao nó lại khó khăn đến như vậy.

Nhưng đợi đã, điều kỳ lạ là tại sao Library lại biết thứ đó là linh hồn quỷ dữ? Cô ta thật không đơn giản.

"Ồ tôi hiểu. Cám ơn vì lời báo cáo của cô. Giờ cô có thể đi nghỉ được rồi."

"Dạ vâng. Tôi cũng đang định quay trở lại thư viện. Gọi tôi bất cứ khi nào cậu cần."

Library cười tươi và cúi người chào. Sau đó cô ấy lập tức quay đầu đi mất.

" 'Linh hồn quỷ dữ'... Có vẻ như lời nguyền đã triệu hồi chúng."

Vẻ mặt của Onigawara bỗng dưng trở nên nghiêm nghị.

"Ngôi trường bây giờ đã trở thành một cái đền - lãnh địa của linh hồn. Và không có cách nào để trốn thoát."

Tôi càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, nơi này nguy hiểm như vậy, Misao sẽ không sao chứ. Bất giác tôi đưa tay ôm chặt lấy chính mình. Cố giữ bình tĩnh.

"Chỉ có một cách duy nhất. Đó là hoá giải lời nguyền của cô gái. Thật sự không còn cách nào khác."

Vậy là tôi sẽ phải đối diện với cô ấy, với Misao sao?

Tôi không tin và cũng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng giọng điệu trong lời nói của Onigawara khiến tôi cảm nhận được rằng nó là sự thật. Tôi lấy hết can đảm và hỏi ngược lại.

"... Làm thế nào để tôi có thể hoá giải lời nguyền?"

"Cứu rỗi linh hồn của cô gái. Cô Aki, cô phải biết rằng đây chính là điều cô cần làm."

"Tôi làm ư?..."

"Hãy tìm tôi..."

Lại là giọng nói đó. Giọng nói của Misao.

Tôi suy nghĩ một lúc và cất tiếng.

"Misao đang gọi tôi... Vậy là cô ấy muốn được tìm thấy..."

"Anh Onigawara... T-Tôi sẽ đi tìm Misao."

Tôi ấp úng trả lời. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Onigawara đang nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy là cô sẽ đi. Như Library đã báo cáo với tôi rằng, cái trường này đang đầy rẫy những 'linh hồn quỷ dữ'. Và giờ cô thực sự muốn đi?"

Đợi chút.

Tôi quyết định rồi.

Ngay từ đầu chẳng phải tôi đã nói là tôi muốn làm bạn với Misao hay sao? Đã muốn một điều như thế thì chắc chắn tôi phải bảo vệ cô ấy và che chở, luôn bên cạnh, chia sẻ với cô ấy và phải giúp đỡ lẫn nhau... Và... cứu cô ấy.

Vậy mà chỉ vì một cái lời nguyền quái quỷ nghe rất đáng sợ đang đe doạ cô ấy, khiến cô ấy phải kêu cứu và khóc lóc trong yếu ớt như vậy. Tôi vẫn còn chần chừ và đắn đo sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Onigawara với sự quyết tâm cao nhất có thể.

"Tôi sẽ. Bởi vì..."

"Misao là bạn của tôi."

Onigawara khẽ gật đầu mỉm cười.

"Tôi đã hiểu. Vậy thì cô được giao phó việc thay đổi vận mệnh của ngôi trường. Tôi tin rằng cô sẽ làm được."

"Nếu gặp bất cứ rắc rối gì, hãy đến gặp Library ở tầng hai. Cô ấy sẽ giúp cô một cách tốt nhất có thể."

"Còn nếu cô muốn ghi nhớ những điều cần nhớ. Cứ đến nói với tôi. Tôi sẽ giúp cô."

Nói xong, Onigawara lại đứng dậy và cúi người.

"Tôi mong cô sẽ an toàn."

Tôi cũng cúi người xuống chào anh ấy.

"Cám ơn..."

Và rồi tôi đứng thẳng người và quay đầu về phía cánh cửa. Tôi tiến lên từng buớc vững vàng.

Tớ sẽ đi tìm cậu, Misao. Hãy đợi tớ, làm ơn.

Nghĩ là làm. Tôi đưa tay ra vặn tay nắm cửa và mở ra.

___________

Mị xin lỗi vì đã up chậm TvT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top