Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


_ Tham quan du lịch miễn phí?

Yoongi ngẩng đầu dậy khi lỗ tai tiếp nhận được thông tin có một không hai từ miệng thằng bạn thân chí cốt của mình.

Miễn phí? Trên đời này làm gì có thứ nào miễn phí?

_ Sáng nay trường có dán thông báo mà, cậu không xem sao?- SangHyuk thở dài nhìn thằng bạn vẫn còn mơ ngủ. Biết là tính nó lười chảy nhớt nhưng chẳng lẽ đến nổi như thế này? Thông báo trường cũng chẳng thèm xem.

_Sáng nay đi học trễ nên chạy thẳng lên lớp luôn, hì hì.- Yoongi nở nụ cười ngốc rồi đưa tay xoa cái đầu đen của mình thành ổ quạ. Biết vậy tối qua cậu chẳng thèm thức khuya đâu.

_Đừng nói là cậu lại thức khuya đọc cái cuốn '' Mysterious island'' gì gì ấy nha!

_Ờ thì... thấy nó cũng hay hay, cậu biết tớ thích đọc mấy thể loại kinh dị mà! Nhưng cuốn sách này lạ lắm!- Cậu để cuốn sách lên bàn, lật đến những trang có phần giấy bị dính lại với nhau, không thể nào tách ra được- Không chỉ một, mà là rất nhiều!

_Chắc chủ nhân trước của nó dán lại thôi, quan tâm chi cho mệt. Ê mà, lần này là bắt buộc tất cả học sinh phải đi đó!- SangHyuk đẩy cuốn sách qua một bên, thở dài đầy bất lực.

_Có thật là miễn phí không?- Cậu nghi ngờ hỏi lại

_Ừ, lừa cậu thì tớ được lợi gì, với lại đi lừa cái người không cùng đẳng cấp thông minh như cậu thì thà đi nói chuyện với chính mình trong gương còn sướng hơn- Cậu ta nhếch môi thành nụ cười mỉa mai trêu chọc.

_Ya, cái thằng chết bầm này, tưởng hạng nhất khối năm nhất thì ngon lắm hả, bố đây chỉ thua mi có 1 hạng thôi đấy nhá, ở đó mà ra vẻ chảnh! Bố khinh!- Cậu bĩu môi khinh bỉ thằng bạn, đôi mắt nhỏ híp cả lại trông đáng yêu vô cùng.

_Hơn cậu một hạng là ngon rồi, mà vào lại vấn đề chính này, có tính chuẩn bị gì không? Tụi mình đã phải cố gắng dữ lắm mới lấy được suất học bổng vào đây, cậu sẽ không vì không muốn đi chơi mà bị đuổi ra khỏi đây chứ?

_Tất nhiên bắt buộc là phải đi rồi, chắc cũng chả cần chuẩn bị gì nhiều, mấy bộ đồ với vài vật cần thiết là được rồi!

_ Nói cũng đúng... dù sao tụi mình cũng là con trai, chứ đâu như mấy đứa con gái trong lớp, bấn loạn hết cả lên!

_Tạo sao vậy?- Yoongi nhướng mày khó hiểu

_Thì có đàn anh khối trên đi mà! Hoàng tử của tụi nó, nghĩ sao không lo lắng tìm cách để gây ấn tượng tốt!- SangHyuk nhún vai bất lực

_ Cứ kệ tụi nó đi, tụi con gái thật phiền! Mà hai đứa mình ở đây làm gì, tan học lâu rồi mà!

_Tại con heo nhà cậu không chịu nhấc mông ra khỏi ghế thì có!- SangHyuk vác cặp lên vai xoay lưng bước đi- À quên, mai là đi rồi đó, lo mà chuẩn bị đi!

_Giề? Mai? Sớm vậy?- Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy, vội vã xách cặp chạy theo SangHyuk.

_Ừ, chả biết tại sao lại gấp như thế! Nhưng tụi mình đâu thể làm gì khác ngoài việc tuân lệnh.

_ Cảm thấy có gì đó nghi nghi!- Cậu chống tay lên cằm suy nghĩ, đầu óc bắt đầu liên tưởng đến những thứ rùng rợn trong các tiểu thuyết kinh dị mà cậu hay xem.

_Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ tào lao của cậu đi, xem cho cố vào rồi mốt thần kinh theo nó luôn!- SangHyuk cú đầu Yoongi một cái, đối với một đứa nghiêng về duy vật như cậu lại đi làm bạn thân với một đứa nghiêng về duy tâm như Yoongi thì quả thực có gì đó...rất sai!

_Biết rồi biết rồi, cậu không vui gì hết SangHyuk à!- Yoongi phồng mặt giận dỗi, trong thâm tâm lại khinh bỉ thằng bạn mình suốt ngày chỉ nói chuyện khoa học.

SangHyuk nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục cùng Yoongi đi mua một ít đồ chuẩn bị cho chuyến đi.

.................................

Sáng hôm sau

_Yah! Cái tên ngốc mắc dịch này, lại thức khuya nữa rồi chứ gì, tới bây giờ mà chưa thấy mặt mũi đâu hết.

   Giữa trường xuất hiện bóng dáng của một cậu con trai cứ đi qua đi lại, miệng thì lầm bầm chửi rủa và tay liên tục bấm dãy số quen thuộc trên chiếc điện thoại của mình. Đổi lại cậu chỉ có tiếng tút dài ngoằn mà không ai đáp lại. Cậu bất lực ngồi trên băng ghế đá tiếp tục chờ đợi cái cục đường di động kia tới. 

   Thời tiết tháng 9 chỉ có thể nói là khá mát mẻ vào mỗi năm nhưng không biết vì sao năm nay trời lại mau trở lạnh hơn, những đợt gió cứ thổi làm xào xạc những tán cây chỉ còn xơ xác lại vài chiếc lá. Cậu khẽ xoa hai bàn tay đang đỏ ửng lên vì lạnh của mình, chỉ vì chủ quan nghĩ mình sẽ ổn trong thời tiết tháng 9 chỉ vỏn vẹn lại vài độ C này nên cậu chẳng thèm mặc thêm áo khoác. Giờ thì cả người lạnh cóng hết rồi đây này! Cậu khẽ phì cười chính bản thân mình, ngày nào cũng nhắc nhở cái tên đầu đất kia mặc nhiều áo ấm còn bản thân mình thì bỏ lơ. 

_Em lúc nào cũng như vậy cả, đến bây giờ cũng không chịu thay đổi!

Một chiếc áo khoác từ đâu được quàng lên đôi vai đang run rẩy của cậu. Cậu ngạc nhiên ngước đôi mắt long lanh  lên nhìn chủ nhân của chất giọng trầm ấm đó.

_Hong...Bin hyung?

_Lâu rồi không gặp! Hyukie!- Anh mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhưng khiến lòng cậu cảm thấy thật ấm áp.

   HongBin là người bạn đầu tiên của cậu từ lúc cậu còn rất nhỏ, trước cả lúc cậu gặp Yoongi cơ, anh hơn cậu một tuổi và anh cũng đối rất tốt với cậu, chỉ duy nhất một mình cậu.

_Tại sao anh lại ở đây, không phải anh đã đi du học từ 5 năm trước rồi sao?

Anh phì cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu

_Em thật ngốc SangHyuk ạ, anh chuyển đến trường này từ đầu năm nay rồi. Chỉ có kẻ ngốc nghếch như em là không nhận ra thôi! Nhà đối diện cũng chả thèm quan tâm! 

_Nhà đối diện?- Cậu lại thêm một phen kinh ngạc.

_Chứng nào tật nấy, không bao giờ chịu quan sát xung quanh thật kỹ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào bài vở.

_Vậy sao? Thật ngại quá!- Cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, dường như nụ cười đó có thể làm dịu đi cái lạnh của đầu tháng 9 bất thường.

_Cũng coi như là thói quen tốt, như thế em sẽ không để ý đến một ai khác ngoài anh!- Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dành cho cậu nụ cười ôn nhu nhất.

*Thịch* Tim SangHyuk bỗng đập mạnh trước câu nói của anh.

Câu nói đó là có ý gì?

_SANGHYUK AH~

  Bỗng một giọng nói ''trong trẻo'' phá tan cái lãng mạn của hai người, HongBin nhanh chóng buông bàn tay đang xoa đầu cậu.

_Cái tên ngốc này sao giờ mới chịu lếch cái thân tới hả?- SangHyuk bắt đầu cằn nhằn thằng bạn thân của mình. 

 Nhìn đi, nhìn đi, đầu tóc như ổ quạ, lại không mang theo khăn quàng cổ, nhìn mắt híp lại như cọng chỉ là biết ngay vừa mới ngủ dậy. Chắc không ai như cậu ta có ước mơ làm... cục đá đâu nhỉ?

_Ngủ quên, hì hì, mà đây là ai vậy?- Cậu ta cười ngốc rồi đưa đôi mắt nhỏ xí của mình nhìn HongBin như nhìn người ngoài hành tinh.

_Anh tên HongBin, bạn lâu năm của Hyukie!- HongBin đưa tay ra như một phép chào lịch sự

_Ồ! Thì ra anh là cái người mà cậu ta hay nhắc đến ,hân hạnh được gặp! Tôi tên Yoongi, bạn thân hiện tại của SangHyuk!- Yoongi bắt lấy tay anh.

_Hyukie hay nhắc đến anh sao?- Trong mắt HongBin dường như lóe lên một tia gì đó trong khi khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh.

_Đ...đâu có! Anh đừng nghe cậu ta này nói nhảm!- SangHyuk xấu hổ vội vàng bịt miệng tên đầu đất không biết điều này lại.

Ừ thì có nhắc, ừ thì có nhớ, nhưng có cần làm mất mặt cậu trước người ta vậy không????

_Ừm... vậy thì thôi. À mà... anh quay lại lớp đây, gặp lại hai em sau!- HongBin nhẹ nở nụ cười xoa đầu SangHyuk rồi cất bước đi.

_Thích nha, thích nha. Người ta cũng để ý cậu chứ bộ! Gì mà Hyukie nữa chứ~- Yoongi cười cười huých huých vai thằng bạn mình

_Nói xàm quài nha, không phải cậu cũng có ai đó sao?- SangHyuk cú đầu Yoongi phát rõ đau

_Ai?- Yoongi khó hiểu nghiêng đầu hỏi

_ Cái con người bám cậu dai như đỉa đó!- SangHyuk nhếch môi

_GI GI AH~- Một bóng dáng thân thuộc cất giọng nói trầm khàn chạy về phía hai người, lao đến ôm chầm lấy Yoongi- Không gặp có một đêm mà nhớ chết mất!

_...- Trên đầu Yoongi xuất hiện ba vạch đen.

Tên  người ngoài hành tinh đáng ghét!

_Taehyung sunbae, nếu anh có thể vác cái con heo này về nhà anh tôi nhất định hậu ta anh 2 tỉ nha~- SangHyuk rất có tâm phán một câu khiến ai đó vô cùng sung sướng, còn người còn lại thì thầm oán than ở trong lòng.

_Tất nhiên Yoongi là phải rước về rồi nha, còn 2 tỉ kia anh không cần đâu!

_Taehyung sunbae! Nếu không có việc gì mời anh về lớp giùm cho! Và đừng gọi tôi là Gi Gi!- Yoongi khó chịu đẩy anh ra một bên.

_Sao em phũ phàng với anh quá vậy Gi Gi! Sao lại có thể đối xử với Tae Tae đáng yêu như thế chứ?- Anh ta bắt đầu mếu như con nít.

_Cho anh cục kẹo này, rồi về lớp mau lên nha!- Yoongi thở dài đưa cục kẹo cho anh rồi kéo SangHyuk chạy mất dép, để lại Taehyung mặt đần nhìn cục kẹo nhỏ xí trên tay!

_Không chịu đâu! Anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng cơ. Gi Gi~- Taehyung nước mắt ngắn dài trân trọng cất cục kẹo vào cặp. Chẳng lẽ với cái gương mặt đẹp trai và trái tim chân thành này của anh mãi mãi không lay động được Yoongi?

Anh không tin đâu, đừng hòng bắt anh bỏ cuộc!

........................................

  Chuyến đi bắt đầu bằng chuyến xe buýt từ trường đến sân bay, có thể nói đây là chuyến du lịch hòanh tráng nhất từ trước đến giờ của ngôi trường nổi tiếng này. Du lịch tại đảo Jeju trong một tuần như trong tờ thông báo trường. Chiếc xe đã đến sân bay một cách rất an toàn, bây giờ chỉ cần ngồi máy bay thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ là có thể tới nơi.

  Yoongi dựa vào ghế định đánh thêm một giấc, còn SangHyuk thì ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài bằng cửa sổ. Cậu chính là không ngủ được, có một cảm giác gì đó không đúng về chuyến đi này. Rất nhiều câu hỏi nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Tại sao lại cho học sinh đi vào thời tiết lạnh như thế này? Tại sao lại là miễn phí? Ngân sách của trường đang phát triển lắm sao? Trời như vậy mà máy bay vẫn cất cánh? Có gì đó thực không đúng?

_Không định đánh một giấc sao?- Yoongi khều khều thằng bạn mình khi thấy nó bỗng ngơ ra như thế.

_À... ừm... Yoongi này! Cậu cảm thấy chuyến đi này có vấn đề gì không? Tớ có cảm giác không tốt cho lắm!

_Giờ mới cảm thấy sao? Tớ đã có cảm giác ngay từ lúc đầu rồi. Qúa nhiều nghi vấn!

*Ầm* Một luồng sét bỗng đánh ngang qua chiếc máy bay, một cơn lốc xoáy không tên bỗng nhiên xuất hiện giữa bầu trời đầy mây đen bao phủ. Chiếc máy bay bắt đầu rung lắc kịch liệt. Máy báo hiệu nguy hiểm vang lên trong không gian đầy tiếng la hét hoảng loạn của học sinh. Một thứ âm thanh quỷ dị khiến người ta mất tỉnh táo, Yoongi luôn cho là như thế!

Nhưng tại sao không có tiếng phi cơ trưởng thông báo bất cứ thứ gì? Hay ông ta đang cố chống chọi với thiên nhiên?

SangHyuk và Yoongi nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy hướng về phía buồng lái, cố gắng chen chúc qua đám học sinh đang chạy tán loạn vì hoảng sợ.

*Cạch* SangHyuk và Yoongi đứng hình khi thấy khung cảnh trong buồng lái

... Không có bất cứ một ai ở đó...

...Không có bất kì phi cơ nào cả!...

...Chế độ lái tự động?...

... Và cơn lốc xoáy đang ở ngay trước mặt...

... Nó đang tiến lại gần...

...ĐÃ RẤT GẦN RỒI...

*Rầm*Rầm* Trước mắt cả hai bỗng dưng tối sầm lại, đầu bỗng đau như búa bổ, mệt mỏi, bất lực, cả hai ngất đi tại chỗ. Trước khi ngất có nghe được vài giọng nói

''Mau điều khiển chiếc máy bay''

''Cơ hội cuối cùng rồi đó, tính mạng mọi người thuộc về cậu đó!''

''Hãy cho đáp xuống hòn đảo đằng trước rồi tính sau''

''Cố lên, cậu nhất định làm được''

*ẦM*ẦM*KÉT* BÙM*

.

.

.

.

.

.

.

.

.........................................

_Thưa ngài, chiếc máy bay đó đã mất sóng!

_Vậy sao? Không có việc gì nữa thì mau lui đi!

_Vâng thưa ngài!

_Các ngươi cứ chờ đó đi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi! HA HA HA

End chap 1


................................

Lần đầu viết thể loại kinh dị nên có gì không tốt mong được mọi người góp ý kiến, chap đầu có hơi pink nhưng những chap sau sẽ nhiều yếu tố kinh dị hơn TvT

#T

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top