Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12


Như đã hứa, chap này tui dành tặng cho bé karroychi nha. Dạo này tui siêng lắm nên có thể nhiều nhất ba ngày sẽ ra một chap. Iu các readers <3 <3 <3

..........................................

_ Là cái game ''Ib'' gì gì đó phải không?

YoonGi lúc này rốt cuộc cũng đã nhớ ra. Cậu tự trách mình sao có thể đãng trí như vậy hai người bọn họ mới chơi cách đây hai tuần trước thôi mà!

_Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó đâu liên quan gì đến trò chơi này?

SangHyuk chống tay lên cằm suy nghĩ.

_Em có thể nói ra nội dung cho tụi anh biết được không? Có khi tụi anh có thể nghĩ ra được điều gì đó!

JiMin đưa ánh mắt đầy tò mò nhìn hai người bọn họ

SangHyuk chậm rãi giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết nhất những gì mình nhớ.

   ''Ib''- là một trò chơi kinh dị được làm bởi Kouri vào năm 2012. Trò chơi xoay quanh cô bé 9 tuổi có tên là Ib. Vào một ngày khi cô bé đến thăm một buổi trưng bày nghệ thuật với cha mẹ.Trong khi quan sát nhiều hiện vật, bỗng nhiên cô ấy nhận ra xung quanh không còn ai. Và trong khi tìm kiếm những người khác, cô tìm ra những thứ méo mó trong bảo tàng...

  Mỗi người trong thế giới đó có một đóa hoa hồng đại diện cho mạng sống của mình, của Ib là đỏ rực, 5 cánh. Mở đầu bằng việc đụng độ những cánh tay quái quỷ mọc ra từ tường, đến những bức tranh biết cử động, những pho tượng đánh hơi theo mình, căn phòng của những kẻ nối dói, .... Cô bé gặp được một anh chàng thanh niên tên Garry, giúp anh ta lấy lại hoa hồng xanh biển của mình và chung bước đồng hành. Thêm một hồi thì một bé gái trạc tuổi Ib xuất hiện, tóc vàng, trang phục có vẻ như ngoại quốc xuất hiện, với đóa hoa hồng vàng của mình, bộ ba cùng nhau lên đường tìm cách thoát ra.

  .

.

.

.

.

.

.

.

_Đúng là chẳng liên quan gì hết!

JiMin thở dài đầy bất lực khi chẳng tìm ra được điều gì có thể giúp ích được.

Có vẻ như mọi thứ vẫn còn là một ẩn số!

_ Anh đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi mà!

YoonGi vỗ nhẹ vai JiMin khi thấy chân mày anh gần như dính chặt lại với nhau.

Căng thẳng tới vậy sao?

_Chỉ mong là vậy!

Anh lại khẽ thở dài


_Tôi thấy ba người cần đi nghỉ ngơi một chút đó? Nhất là ba người nên đi đánh một giấc đi, xảy ra nhiều chuyện như thế mà!

SeokJin lúc này lên tiếng phá nát bầu không khí căng thẳng

_Ừm...Cũng đúng. Đúng là có hơi nhức đầu thiệt. Vậy tôi về phòng mình trước!

JiMin bật cười xoa trán rồi nhanh chóng bước vào phòng của mình.

Những người còn lại cũng bắt đầu di chuyển.

.

.

.

.

.

.

.

........................


Ngày tiếp theo cứ thế trôi qua, nhờ sự hợp tác giữa hai đội mà không ai phải hy sinh mạng sống của mình.

Mọi thứ sẽ vô cùng bình thường nếu như SeokJin không phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng.

*Ding dong deng*

_Bí ẩn số 23: Tim tim tím đã được hoàn thành bởi đội ''Ib'' với đội trưởng Han SangHyuk!

*Ding dong deng*

Ngay khi thông báo vừa kết thúc cũng là lúc SeokJin từ phòng mình bước ra. Vì mọi người cho rằng mọi chuyện sẽ ổn nên chẳng còn ai muốn xem trực tiếp chuyện gì đang diễn ra ngoài kia nữa, họ chỉ quan tâm là nhiệm vụ đã hoàn thành chưa hay đã có ai bỏ mạng?

Không biết vì sao nhưng SeokJin lại tò mò muốn xem, anh muốn biết lần này tên Kim NamJoon kia có xuất hiện hay không! Nếu biết được chắc chắn anh ta không tham gia anh mới có thể yên tâm.

Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ chia rẻ uyên ương khi tình yêu vừa mới chớm nở!


Cũng lúc đó, chiếc ipad trên bàn lóe sáng khiến anh tò mò phải đi đến cầm lên xem thử

Mặt anh tái xanh hết cả lên!

_Chuyện lớn rồi! Mọi người mau tập hợp lại đây!

Anh hốt hoảng chạy đi gõ cửa từng phòng, thậm chí còn cả gan chạy vào bếp túm đầu lôi JungKook và JiMin đang thưởng thức tài nghệ của YoonGi ra phòng khách.

_Cậu chán thở lắm rồi đấy Kim SeokJin!

JungKook mặt chảy đầy hắc tuyến, khóe môi cong lên thành nụ cười méo mó đến đáng sợ.

_B...Bình tĩnh...Tớ có chuyện muốn nói...không phải đùa đâu...

SeokJin tội nghiệp cảm thấy vô cùng kinh hãi với gương mặt đó của JungKook, không phải anh chán thở mà là có chuyện gấp thật mà! 

Joonie! Cậu ở nơi nào giúp tớ với ! QAQ

_Được rồi! Cậu nói đi, có chuyện gì?

JiMin bình tĩnh giải vây giùm cho cậu bạn của mình, rất thành công khiến hỏa của JungKook từ từ lắng xuống.

_Mau nhìn này! Rõ ràng loa vừa thông báo đội chúng ta đã giải được ô số 23, cộng thêm hôm qua giải được ô số 22 là được hai ô, chắc chắn hai đội kia cũng thế. Vậy tại sao trên đây, chúng ta chỉ có một ô mà bên đội ''Mary'' có tới ba ô?

SeoKJin bấn loạn gần như muốn đập luôn cái ipad

_Bình tĩnh! Để tớ xem kỹ đã!

JiMin nhíu mày cầm lấy chiếc ipad từ tay SeokJin. 

Ô số 22 đã bị biến thành ô của đội ''Mary''...

...Vì sao lại như vậy?...

...Máy bị lỗi?...Không thể nào!...


...Khoan đã...3 ô của đội ''Mary'' đều thẳng một hàng!

_Lúc nãy có ai nghe thông báo đội ''Mary'' đã hoàn thành ô số 15 chưa?

Anh hỏi lại những người xung quanh để chắc chắn nhận định của mình là đúng.

_Lúc nãy đi ngang qua chúng tôi có nghe!

Một nhóm nam sinh gồm bốn người giơ tay lên

Anh khẽ nhếch môi. Trò chơi này không hề đơn giản tí nào, nó cần phải vận dụng rất nhiều chất xám!

_Mọi người không cần lo lắng, tôi đã tìm ra bí ẩn của nó!

JiMin đầy tự tin đặt chiếc ipad xuống bàn

_Là cờ *Othello!

*Cờ Othello- có tên tiếng Anh là Reversi, tiếng Việt là cờ Gánh. Othello được chơi trên bàn cờ kẻ ô (giống như cờ caro - gomoku hay cờ vây - go). Bàn cờ tiêu chuẩn có kích thước 8x8 nhưng cũng có thể dùng các kích thước khác như 6x6, 10x10. Người chơi khi đến lượt sẽ đặt các quân đồng nhất có màu trắng hoặc đen. Nếu có quân đối phương nằm kẹp giữa (tính theo hàng, cột hoặt đường chéo) quân vừa đặt lên và một quân có từ trước thì các quân đối phương đó sẽ biến thành quân của người vừa đi (ăn quân)


_Vậy là vì ô số 22 của chúng ta bị kẹp giữ ô số 15 và 29 của đội ''Mary'' nên chúng ta mới bị lấy đi mất!

YoonGi suy luận. Bỗng cậu nhớ đến ai đó và cười tít cả mắt.

_Nhưng không sao! Chúng ta vẫn có thể lật ngược thế cờ. Trong đội chúng ta có tận 2 người chơi Othello rất giỏi!

_Ai thế?

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cậu!


*Sập*

_Tôi về rồi đây! Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!

Tiếng đạp cửa vang lên cùng với giọng nói oang oang của tên đao đao khiến YoonGi lại càng vui vẻ. Mặc cho tên đó có ôm cậu mà như cún con dụi dụi vài cái cho đỡ nhớ, cậu vẫn rất từ tốn mà nói:

_Chính là SangHyuk với TaeHyung!

_Thật hả?

Lời nói của cậu thành công dời tầm mắt của đám người trong phòng chiếu thẳng lên người TaeHyung.

_Hả?

Ai đó không hiểu chuyện ngóng cổ lên hóng hớt!

SangHyuk thì thông minh khỏi nói nhưng...

...Cái tên đao đao, đại ca trùm trường mà cũng biết chơi Othello? Lại còn rất giỏi?

...Là thật sao?...

...Tất cả đều tập trung nhìn vào mặt anh...

Mặt ngâu vậy mà lại biết chơi cờ? *suy nghĩ chung*


...Anh ta đúng là phiên bản lỗi do Thượng Đế vô tình tạo ra mà.Haizzz...!

END CHAP 

#DFT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top