Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

_Othello sao?

SangHyuk dùng vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn JiMin

_Đúng là vậy! Em nghĩ em và TaeHyung có thể tính toán làm sao để hai đội ''Ib'' và''Garry'' đều thắng được không?

_Chuyện này khá dễ đối với tụi này nhưng cậu không nghĩ đến trường hợp bên đội ''Mary'' sẽ có người chơi Othello giỏi hơn sao? Bằng chứng là vừa mới bắt đầu bọn họ đã biết trò chơi này liên quan đến Othello!

TaeHyung bình tĩnh chỉ ra điểm nghi vấn, hiếm khi anh mới lo xa như thế này.

_Thế nhưng ở đây chỉ có hai người biết chơi Othello thôi! Chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào hai người!

JiMin lấy chiếc huy hiệu từ trong túi áo đưa cho TaeHyung

_Kể từ bây giờ, cả đội này sẽ nghe theo chỉ thị của cả hai, tụi này hoàn toàn tin tưởng nên cứ suy nghĩ cho thật kỹ, cô gắng hết mình thôi, đừng quá áp lực!

_Hội trưởng tạm thời nhỉ?

TaeHyung nhận lấy chiếc huy hiệu màu bạc. Lúc này, anh mới cảm thấy đỡ căng thẳng hơn chút xíu.

Lần đầu tiên anh mới cảm thấy bản thân mình quan trọng đến vậy. Vốn lúc đầu anh tập chơi Othello chỉ để thắng SangHyuk mà ra oai trước mặt YoonGi thôi. Ai mà ngờ... đôi lúc nó lại hữu ích như thế!

_Trường mình ai chơi Othello giỏi nhất?

Bỗng dưng YoonGi đặt ra câu hỏi mà không ai nghĩ tới.

_Quên mất trường ta có cả CLB Othello... Nghe nói ai trong CLB đó cũng đều rất thông minh... Còn ai giỏi nhất thì...

JungKook chống cằm suy nghĩ, anh nhớ mình đã đến đó một lần, nhưng anh chỉ đến để lấy báo cáo về các hoạt động của chủ tịch CLB đó thôi!


_Có hai người!

Bỗng một nam sinh lên tiếng thành công dời sự chú ý của tất cả mọi người

_Là Choi Tzuyu thuộc lớp 3 năm hai, còn được gọi là nữ hoàng Othello, hiện đang là chủ tịch CLB Othello!

_A! Ra là con bé suốt ngày bám lấy JungKook! Nếu vậy, chúng ta đều rất bất lợi, không cần đoán cũng biết cô ta thuộc đội ''Mary'' rồi!

JiMin lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, kể cả hai trụ cột Othello của nhóm cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Nam sinh đó liền nói tiếp:

_Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có người có thể đánh bại được cô ta, cũng ở trong CLB Othello nhưng rất ít khi tiếp xúc với ai, khả năng quan sát của anh ấy rất cao, anh ấy chính là một viên ngọc quý chưa được ai tìm ra. Trong tất cả các trận đấu, xác suất chiến thắng của anh ấy luôn đạt hơn 90%! Tôi đã tận mắt chứng kiến anh ấy thắng cả Tzuyu, mặc dù đó chỉ là trận đấu giao hữu.

Nghe tới đó, JiMin liền đi đến nắm lấy vai cậu nam sinh kia, mặc dù cậu ta cao hơn anh rất nhiều.

_Cậu ta tên gì? Bây giờ đang thuộc đội nào?

_L...Là Shin HoSeok lớp 4 năm ba!

Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Theo như trong trí nhớ của từng người ở đây, Shin HoSeok chẳng phải là cái tên đáng sợ suốt ngày mặc chiếc áo hoodie che khuất mặt sao? Ngoài giờ học ra thì hầu như chẳng lúc nào thấy anh ta xuất hiện cả, cứ như oan hồn lúc ẩn lúc hiện, chỉ số tỏa ra khí lạnh của anh ta có thể còn cao hơn cả JungKook!

Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình!

_Nếu thực sự cậu ta đang ở đội ''Garry'' liệu cậu ta có chịu gíup không? Mọi người ai cũng biết tiếp xúc được với cậu ta là điều không thể!

Câu nói của TaeHyung khiến cả đám rơi vào tĩnh lặng.


_Thật ra... anh ấy không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu!

Cậu nam sinh lúc nãy chầm chậm lên tiếng, hình như trong giọng nói trầm ấm đó còn có chút... ngọt?

_Sao tôi có cảm giác cậu biết rất rõ về CLB Othello, đặc biệt là cậu bạn Shin Hoseok kia nhỉ? Tôi nhớ lần trước tới đó tôi đâu hề thấy cậu?

JungKook bắt đầu thẩm vấn cậu nam sinh đó.

_T...Tại...tôi đơn phương một người...Người đó ngốc lắm...Không nhận ra tình cảm của tôi...Chỉ coi tôi là bạn...

Giọng cậu ta buồn hẳn đi, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Vậy là mọi người ở đây ai cũng hiểu... Đơn phương đúng là khổ thật.

Một vài người ở đây cảm thấy thật thương cảm cho cậu bạn kia sao có hoàn cảnh giống mình. Bởi vậy mấy người mà bị ngươi ta đơn phương á đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!

Tự nhiên Min ngốc nghếch cảm thấy rùng mình!

_Thời gian sẽ khiến người kia hiểu thôi! Đừng lo lắng quá! À mà cậu tên gì thế?

JiMin vỗ vai an ủi người ta.

Đúng là ghê thật, ai xung quanh anh cũng bị dính căn bệnh mang tên ''đơn phương''. Có ngờ đâu sau vụ này lại lòi ra nhiều như thế! Thật là khổ mà!

_C...Chae HyungWon... Lớp 4 năm hai!


_Ra là đàn em dưới một khóa. Này thấy chưa Park Mèo Mập, người ta nhỏ hơn cậu một tuổi mà cao hơn cậu gần một cái đầu, lại còn xinh đẹp như thế nữa! Thấy ghen tị không?

TaeHyung đưa bản mặt đầy khó ra ưa xoa đầu cậu bạn mặt đang đen như đít nồi. Lại còn không biết điều chọt chọt cái má của người ta.

Sức chịu đựng của Park JiMin là có hạn!

Chỉ chốc lát sau....


*Bốp*Bốp*Binh*Binh*

_Bố ếu cần xinh đẹp nhá cái tên điên này. Bố lùn kệ tổ tông nhà bố. Thấy bố hiền mà làm tới hả? Hôm nay mi tới số rồi con ạ! Đừng có mà chọc điên bố!

_ Bố ơi! Con biết lỗi rồi! Tha cho con, đau quá huhuhu....


...Cái khung cảnh gì đang diễn ra thế này? Cậu trai to con bị cậu trai nhỏ con hơn đè lên đánh tới tắp!

Đây có phải là Hội trưởng ôn nhu thường ngày của họ không vậy?

...Bởi vậy ta nói... đừng có nhìn người qua vẻ bề ngoài, đặc biệt là đừng chọc vào nỗi đau của người lùn, à không... là người không được cao mới đúng...hahaha...

.

.

.

.

.

.

...............................................................

Cái gì tới rồi sẽ tới, đội trưởng được chọn hôm nay lại chính là cậu bạn tên Chae HyungWon.

Ushitora

#Mystery 7

...Ushitora... chủ nhân một phương... vị thần...Kẻ nào nhìn thấy hình dạng ngài... đau đớn...Các ngươi đừng có mà thách thức ngài...rè..rè...rè...

Chú ý: Do cả ba đội ''Gary'', ''Ib'' , ''Mary''đều chọn ô có độ khó 10 sao nên mỗi đội thêm ba thành viên!

...................................


_Độ khó lên đến tận mười sao?

SeokJin thốt lên đầy kinh ngạc.

_Nhưng ngược lại chúng ta được quyền thêm 3 người đi nữa!

JungKook vô cùng bình tĩnh nói

_Chẳng phải độ khó lên tận 10 sao sao, vậy hãy để những người giỏi nhất đi đi!

Một nữ sinh lên tiếng

_Tôi cũng định như thế! Màn này tôi và SangHyuk sẽ không đi, chúng tôi muốn ở lại quan sát thật kỹ mọi thứ, với lại tôi không giỏi đánh đấm cho lắm, sợ sẽ vướng chân người khác. JungKook, TaeHyung, HongBin, SeokJin và...ừm...YoonGi, em không cần dùng đôi mắt đó nhìn anh đâu, anh sẽ cho em đi!

Hội trưởng Park lại không chống cự lại được cái con người mắt chớp chớp trông đến cả đáng yêu kia mặc dù đã cố ý lảng tránh.

_Ngốc này lại tài lanh tài lẹt!

SangHyuk cú một cái rõ đau lên đầu YoonGi, cậu là miễn nhiễm với cái chiêu xài quài này của cậu ta, chỉ có mấy thằng lụy quá vì tình mới dính chưởng thôi!

YoonGi uất ức lẩm bẩm rủa thằng bạn suốt ngày chỉ biết sử dụng bạo lực với cậu. Mốt cậu mà mất trí, cậu nhất định sẽ tìm nó tính sổ!

Cấm bạo hành trẻ tuổi vị thành niên!

_Đừng đùa nữa! Mọi người tuyệt đối phải cẩn thận, các bí ẩn lần này nguy hiểm gấp mấy lần so với những bí ẩn trước, có thể nó sẽ mạnh ngang bọn quỷ trong bài kiểm tra đầu tiên của ông ta! HongBin, JungKook, TaeHyung, SeokJin, bốn người nhớ phải bảo vệ chu đáo YoonGi và HyungWon! HyungWon là tia hy vọng duy nhất để chúng ta nhờ được Shin HoSeok giúp đỡ! Dù gì hai người cũng là bạn nên chắc cậu ta sẽ nghe thôi!

_Có mấy câu cứ nhắc đi nhắc lại quài!

TaeHyung bĩu môi không hài lòng

_Ý kiến gì hả cái tên điên kia!

Thái độ của JiMin quay phắt hẳn 180, ánh mắt anh dành cho TaeHyung là chỉ có nộ khí!

_K...Không có gì!

Kim đại ca toàn trường sợ hãi nhanh chóng lấy vũ khí rồi kéo YoonGi chạy đi.

Anh vẫn còn muốn sống! Bị đánh mấy phát là tởn rồi, vậy mà dám nói không giỏi đánh đấm! Anh khinh! Sau này anh nhất định sẽ không cho bảo bối nhà mình giao du với cái con người đó. Cắt tuyệt mọi quan hệ! Hứ!

_Vậy tụi này cũng đi đây!

JungKook mặt đầy hắc tuyến đuổi theo, cùng với ba người còn lại cũng cong chân lên mà chạy.

JiMin đứng đó thở dài.

Chẳng đứa nào chịu trưởng thành cả. Quan ngại thật!

.

.

.

.

.

.

.................................................


_Bây giờ chúng ta nên đi đâu?

YoonGi kéo kéo vạt áo của TaeHyung khi gần như nửa tiếng đồng hồ bọn họ chỉ đi lòng vòng trên hành lang của trường.

_Đi gặp đội ''Garry'' và sau đó là giải bí ẩn! Nhưng sao hôm nay lại không thấy bọn họ đâu hết!

TaeHyung cũng thấy thắc mắc, rõ ràng là đã hẹn ngay ở hành lang này mà.


_Khoan đã!

Bỗng dưng JungKook dừng lại, anh giơ rộng tay che chắn những người ở đằng sau

_Có sát khí!



*Xoảng

Cửa kính căn phòng đằng trước vỡ toang thành từng mãnh...


...Qúai vật mình người đầu sư tử?...


_Con người luôn muốn biết trước tương lai của mình dù việc đó là không thể. Nhưng ta thì khác, ta đã thấy được tương lai của các ngươi. Tương lai đó...rất tệ~!

Mồm nó ngoác đến tận mang tai, thứ chất lỏng đỏ ngầu chảy ra từ các kẽ răng sắc nhọn của nó, từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà.

Một trận hàn khí ập đến lạnh đến thấu xương!

Đôi mắt nó như điên dại nhắm thẳng vào cả 6 người!


Cái thứ chết tiệt gì thế?

END CHAP 13

#DFT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top