Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Đêm nay YoonGi đã mơ

Một giấc mơ rất lạ...

Cậu thấy mình như một vị khách không mời chứng kiến một mối tình của ai đó...

Khu vườn nơi cậu đứng rất đẹp còn ngửi được cả mùi hương hoa thảo nhè nhẹ cùng mùi cỏ hoà quyện với làn gió mát

Nhưng điều khiến cho cậu chú ý nhất vẫn là đứa trẻ nhỏ ngồi giữa nơi mĩ cảnh này, đôi tay nâng niu từng cánh hoa như sợ chỉ cần mạnh một chút là chúng sẽ vỡ vụn.

Suy nghĩ mình như hồn ma của YoonGi một phần chính là vì đứa trẻ này không thể nhìn thấy cậu cũng như cậu không chạm được bất cứ vật gì ở đây. Tò mò bước lại gần, cậu thật sự kinh ngạc không thôi.

Đứa trẻ này rất đẹp, mặc dù là con trai nhưng nét đẹp tựa như thiên thần vậy, nhất là đôi mắt to tròn đầy trong sáng!

Vươn tay muốn chạm vào cậu bé...

_Nai hyung ơi! Nai hyung ơi!
Giật mình vì giọng nói từ đâu vang lên, YoonGi vội rụt tay lại, nhẹ nhàng cách ra một khoảng không gian.

_Yoon à! Phải gọi JinWoo hyung!
Cậu bé tựa thiên thần bỗng chốc bật cười nhìn cậu trai vừa bước đến, dường như sự buồn bã lúc nãy chỉ là mây khói, là không thật.

_Không đâu! Nai hyung là Nai hyung, JinWoo hyung là của mọi người còn Nai hyung đáng yêu là của em! Với lại Nai hyung sẽ không nỡ mắng em đâu!
Cậu nhóc tên Yoon chu môi ôm chặt lấy cánh tay cậu bé tên JinWoo, cả khuôn mặt đều là sự không hài lòng.

_SeongYoonie! Em thật là...
JinWoo nở nụ cười nhẹ xoa đầu cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nhưng theo YoonGi, ánh mắt của cậu nhóc tên JinWoo có gì đó rất lạ... Như cách HongBin hyung nhìn SangHyuk hay cách WonHo hyung nhìn HyungWon hyung?

Chính cậu cũng không biết nữa...

Đang lúc suy nghĩ, cơn ớn lạnh khiến cậu cảm nhận được cảnh vật đang thay đổi. Bầu trời bỗng chốc âm u, từng đợt gió mạnh mẽ kéo đến. Cậu chỉ thấy nhạt nhoà hình ảnh đối diện.

Chẳng hiểu vì sao cậu bé tên SeongYoon lại đi cùng một cô bé khác, xa dần xa dần...

Thiên thần cùng những giọt nước mắt bất lực, chẳng thể nở nổi nụ cười mà ôm chặt lấy lồng ngực. Giọng nói ngọt ngào chỉ dám thỏ thẻ gọi tên

_Yoonie... Yoonie... Đừng đi...

Đôi mắt như những đoá hoa xinh đẹp trên tay, từ từ vỡ vụn...

Bầu trời lần nữa rạng nứt, mặt đất rung lên từng đợt liên hồi chôn vùi theo hình ảnh cậu bé cùng khu vườn tuyệt đẹp...

....................

YoonGi giật mình ngồi bật dậy, cố hít lấy hít để không khí, trong tim vẫn còn cảm giác rất đau, đau như chính ánh mắt của cậu bé lúc đó.

Giấc mơ này đối với YoonGi cậu thật quá lạ lẫm, cậu nhớ mình chẳng bao giờ xem những bộ phim tình cảm, mà nếu có xem cũng chẳng có tình tiết cẩu huyết như thế.

Những giấc mơ gần đây của cậu thật kì lạ.

JinWoo? SeongYoon?

*Cốc*Cốc*
_YoonGie à, nếu em còn ngủ là nướng khét lẹt luôn đấy!
Tiếng JiMin vang lên sau cánh cửa khiến cho cậu bừng tĩnh, nhìn lại đồng hồ cũng 9h30 rồi chứ ít ỏi gì, còn nửa tiếng nữa lại đến giờ rồi còn đâu.

_Ra liền ra liền!
Nhanh chóng vệ sinh một chút liền rời khỏi phòng.

_Yoon Yoon à, qua đây ăn chút gì đi!
TaeHyung nhìn thấy YoonGi mắt liền sáng rực rỡ, tay nhanh chóng kéo cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi trong lòng mình, rất nhẹ nhàng ôn nhu đút từng miếng bánh mì trét mứt dâu cho mèo nhỏ.

JiMin, JungKook ngồi kế bên chỉ biết trề môi cho qua, ai bảo thua trong trò rút gỗ!

SangHyuk lúc này cũng từ trong phòng bước ra. Tự rót cho mình ít nước rồi ngồi đối diện bốn người.

_SangHyuk! Cậu hình như có vẻ không khoẻ?
YoonGi nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt thằng bạn thân.

_Ừm... Tớ đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ...
SangHyuk khẽ dụi lấy mắt mình, chẳng hiểu vì sao ngủ lâu như vậy mà vẫn thấy mệt.

_Cậu cũng có giấc mơ kì lạ sao?

Cũng có?

SangHyuk liền nhìn qua Park JiMin

_Về JinWoo?
Lúc này JungKook lên tiếng thành công thu hút sự chú ý từ những người còn lại.

_Anh cũng mơ thấy?
YoonGi tròn mắt nhìn Jeon JungKook, cậu tưởng giấc mơ kì lạ đó chỉ mình cậu mơ thấy.

_Tụi anh đã bàn trước khi tụi em dậy, các giấc mơ của tụi anh khác nhau nhưng đều xoay quanh cậu nhóc tên JinWoo! Anh mơ thấy cảnh cậu bé ngồi khóc trong phòng tối, JiMin thì thấy cậu bé đi lạc, TaeHyung thì thấy cậu bé bị cô lập. Còn tụi em?

_Em mơ thấy cậu bé bị đánh đập bởi gia đình!
SangHyuk khẽ rùng mình khi nhớ lại, thực sự chẳng hay ho tí nào

_JinWoo? Rốt cuộc là ai?
JiMin chống cằm suy nghĩ, rõ ràng không quen nhưng lại mơ thấy, chắc chắn phải có liên quan gì đó. Từ khi những chuyện này xảy ra, anh dường như trở nên nhạy cảm hơn trước, luôn nghi ngờ từ những điều nhỏ nhất.

_Mọi người đang nói đến Kim JinWoo?
SeokJin bỗng từ đâu đưa mặt vào, ngơ ngác nhìn đám người nhìn có vẻ căng thẳng, lại còn nhắc đến tên "người đó".

Cả đám lập tức nhìn chằm chằm vào kẻ mới phát ngôn, JungKook cực kì nhanh tay lôi SeokJin vào ngồi ở giữa, ánh mắt vô cùng đáng sợ đe doạ anh

_Cậu biết gì về cái tên JinWoo, mau nói!

_Từ từ chứ... Mọi người làm gì ghê vậy... Lâu rồi cũng không ai nhắc về chuyện này. Kim JinWoo là đàn anh từng học ở trường chúng ta, chắc hơn mình khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó nhưng mà mọi người hỏi chi thế?
SeokJin khó hiểu nhìn đám người rất chăm chú lắng nghe, mặt lại nghiêm trọng như vậy.

_À... Nghe nói anh ấy rất đẹp nên hỏi để sau này làm quen thôi...
YoonGi bịa đại một lí do thích hợp để dễ dàng thu thập tiếp thông tin từ SeokJin, với lại cậu nghĩ tốt nhất là không nên doạ anh sợ vì những giấc mơ vô căn cứ này.

_Vậy là em không có cơ hội rồi. Anh ấy đã chết cách đây 3 năm!

_Cái gì?
Cả đám lại một phen hoảng hồn

_Ừ, đây là hồ sơ tuyệt mật của trường, anh chỉ vô tình đọc được thôi. Anh ấy vì bị bắt nạt mà vô tình rơi từ tầng thượng của trường xuống đất và mất mạng. Không biết bằng cách nào mà nhà trường có thể che giấu được việc này và hậu bối như chúng ta không hề biết chút gì về anh ấy hết. Cả hình ảnh về anh ấy cũng không có!

Không gian bao trùm trong im lặng.

Mơ về một người đã chết, vậy những giấc mơ này có ý nghĩa gì đây?

*Ding dong deng*

Âm thanh quen thuộc lại vang lên khiến các thành viên trong đội đều phải tụ hợp lại.
.
.
.
.
.
.
.
..........................

Mặc dù lần này không phải là những quái vật cấp độ cao nhưng chúng lại có nhận thức nên khiến hai đội "Garry" và "Ib" gặp rất nhiều khó khăn. Bất giác, cả đám bị lạc lẫn nhau lúc nào cũng chả hay.

Đỉnh điểm là khi một mình lạc lên đến tầng thượng của toà nhà, YoonGi gặp một con quái vật khác và bị nó đẩy từ tầng thượng rơi xuống đất, sự việc diễn ra nhanh đến nổi mà cậu không hề kịp trở tay.

Nhắm mắt lại chờ đến cái chết của mình. Cứ ngỡ tử thần đã đến nơi nhưng khi mở mắt ra thì...

_Tầng thượng? Chuyện gì đang xảy ra thế?

Chỉ thấy trước mắt là vương vãi thịt máu lẫn lộn, lại có thêm một nam nhân lạ mặt mặc đồng phục trường, trên tay cầm con dao dính đầy máu xanh.

_Nhóc có sao không?
Anh ta đi đến đưa tay ra có ý tốt muốn giúp cậu đứng dậy, khuôn mặt anh ta đẹp đến kì lạ, dường như nó là hết những gì đẹp đẽ nhất của tạo hoá vậy, một nét đẹp hiền dịu

Lúc này YoonGi mới để ý, anh ta không hề có huy hiệu nào liên quan đến ba đội cả, nhưng phù hiệu lại lớp 3-1 chuyên Toán?

_A... Em không sao ạ... Anh là...

_A anh quên tự giới thiệu, anh tên JiNu, vô tình rơi vào đây và vô tình cứu được em thôi, chắc hẳn là hậu bối cùng trường nhỉ?

JiNu?

.....................

Hế nhô mọi người, tui có vẻ lặn hơi lâu nhỉ, có ai còn nhớ tui hông nè :3333

#DFT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top