Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

_Liên quan đến chính ngôi trường mình?- SangHyuk khó hiểu nhíu mày.

_Hai người không cảm thấy ngôi trường chúng ta đang học vô cùng lạ sao? Mỗi tháng đều thay đổi giáo viên, học sinh thì phải thay đổi lớp liên tục. Cứ mỗi lần tới giờ nghỉ là không thấy bóng dáng của giáo viên nào trong trường. Không bất kỳ hoạt động nào được tổ chức, kỷ luật thì vô cùng lỏng lẽo, thậm chí học sinh có quậy banh trường thì cũng không bị đuổi học, đây không phải một ngôi trường điểm bình thường!- HongBin bắt đầu phân tích.

_Còn hội học sinh? Không phải hội học sinh được lập ra để giữ kỷ luật sao?- Yoongi quét mắt về phía hội trưởng.

_Bọn anh được chỉ thị không được làm bất cứ việc gì cả, chính hiệu trưởng ra mặt nói với bọn anh như thế! Có thể các em cảm thấy tụi anh kỳ lạ nhưng các em hãy bình tĩnh nghe những lời tụi anh sắp nói đây.- Hội trưởng nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười đó thật khiến người khác cảm thấy an tâm.

Yoongi nhìn SangHyuk, SangHyuk cũng nhìn Yoongi rồi cả hai đồng loạt gật đầu.

_Tốt! Chính vì sự kỳ lạ của trường mà hội học sinh tụi anh đã âm thầm điều tra, dưới sự giúp đỡ của TaeHyung và HongBin bọn anh đã phát hiện ra... bọn họ đang cố gắng thực hiện một kế hoạch vô cùng điên rồ!

_Một kế hoạch điên rồ?- Cả hai bạn trẻ lại càng khó hiểu.

_Phải! Nhưng đến bây giờ tụi anh vẫn không tìm được sơ hở của bọn họ, không biết cái kế hoạch điên rồ đó là gì nhưng anh chắc chắn rằng vụ rớt máy bay lần này đều nằm trong kế hoạch của họ! Bọn anh đã thuyết phục rất nhiều người về phe tụi anh để vạch trần bọn họ nhưng không hiểu vì sao không ai chịu nghe và hội học sinh cũng dần dần ít người đi, bây giờ thì chỉ có mình anh- Park Jimin là hội trưởng và Jeon JungKook là hội phó ở lại tiếp tục điều tra. Chính vì nhân lực quá ít nên tụi anh mới hợp tác với Taehyung và HongBin!- Hội trưởng chầm chậm giải thích, nụ cười vẫn thoang thoảng trên môi.- Liệu hai em có thể giúp tụi anh? 

_Nghĩ lại cũng kì lạ thật!- SangHyuk trầm tư suy nghĩ.

_Coi như ngôi trường bất bình thường đi, nhưng tụi em thì giúp được gì?- Yoongi nhíu mày

_Cùng nhau điều tra!- JungKook đứng đằng sau âm lãnh trả lời.

Thiệt là giọng nói khiến người ta... rùng mình mà!

_Được!- Yoongi lập tức nhận lời, những chuyện càng bí ẩn càng kích thích đầu óc cậu, cậu bắt đầu cảm thấy  phấn chấn hẳn lên. 

Thấy khuôn mặt tươi tỉnh của thằng bạn sau cơn ác mộng, SangHyuk bất giác thở dài.

_Thôi thì chúng ta cùng xem đây là một chuyến phiêu lưu đi, càng nhiều người càng vui mà phải không?- HongBin ôn nhu xoa đầu cậu

_D...dạ!- Cậu ngại ngùng cúi xuống đất.

Cử chỉ dễ thương đó của cậu bất giác làm anh phì cười.

_Chúng ta cũng nên quay lại chỗ mọi người thôi, đi lâu thế này chỉ khiến bọn họ càng thêm hoảng loạn, dù sao chúng ta cũng nằm trong hội học sinh!- JungKook lạnh nhạt cất bước đi

_Cậu ta là vậy đấy, bề ngoài như khối băng vậy chứ cũng biết lo cho người khác lắm! Nào chúng ta cũng mau đi!- Jimin chìa tay ra trước mặt Yoongi ý muốn giúp cậu đứng dậy.

_Gi Gi để tớ lo là được rồi!- Taehyung đánh cái bộp lên tay Park Jimin, giọng pha chút mùi giấm chua.

_Lo lo lo cái đầu anh, tôi không cần anh lo. Hứ!- Yoongi nắm lấy tay Jimin, còn rất có tâm quay qua Taehyung lè cái lưỡi phấn nộn của mình.

_Tay em thật mềm nha!- Jimin nhìn cậu cười tít mắt

_Sắc lang!- Yoongi nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay Jimin khi đã đứng lên, giọng có chút bực tức. 

_E...em...cậu...cậu...!- Taehyung tức không nói nên lời, anh đi tới vác Yoongi lên vai mặc cậu có la hét um sùm, ném lại cho Jimin ánh mắt đầy cảnh cáo.

Jimin chỉ biết nhún vai bất lực đi theo bọn họ. Nhưng quả thật tay của Yoongi thật mềm mịn nha, thật chỉ muốn chạm nhiều hơn nữa!

_Hình như...Taehyung thích Yoongi đúng không?- HongBin tròn mắt trước khung cảnh vừa diễn ra. Đại ca băng lãnh của trường lại tỏ ra như thế? Trời hôm nay liệu có bão hay không?

_Giờ anh mới biết sao? Thì ra có người còn ngốc hơn em!- SangHyuk bật cười trêu chọc anh.

_Nhiễm em thôi!- Anh khoanh hai tay lại, vờ tỏ vẻ bất lực.

_Anh nói gì hả?- SangHyuk dí nắm đấm sát gương mặt điển trai của anh.

Anh phì cười nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của anh vào những ngón tay của cậu.

_Đi thôi! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...................................................

_Hội trưởng đây rồi! Nãy giờ anh đi đâu thế?- Một nam sinh vui mừng chạy tới khi thấy Park Jimin.

_Mọi người sao rồi?- Vẫn giữ nụ cười làm yên lòng người đó.

_Một số bị thương nhưng không nặng lắm, may mà chúng ta có đủ bông băng và thuốc sát trùng nên mọi thứ đều tạm ổn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi ở đây?- Nam sinh thập phần lo lắng, giọng nói đầy run rẫy

_Bình tĩnh nào! Tuy chiếc máy bay mà chúng ta đi bị hư hỏng nặng nhưng cứ làm theo những gì tôi nói lúc nãy thì sẽ có người đến cứu chúng ta thôi!

_  Được! Tôi liền kêu mọi người đốt lửa!- Nam sinh hốt hoảng chạy đi tìm người giúp.

_ Mong rằng có ai đó sẽ nhận ra khói cầu cứu của chúng ta!- Jimin thở phào một cái

_Có vẻ anh cũng đang sợ nhỉ?- Yoongi khẽ huých vai anh, nhếch môi cười một cái

_Tâm lí bình thường của con người thôi, dù sao anh cũng không phải thánh!

_Uầy! Cứ tưởng hội trưởng của chúng ta không sợ trời cũng không sợ đất chớ!- Yoongi bắt đầu trêu chọc anh, ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt lên má người ta.

_Nếu như em còn giỡn nữa thì anh không biết mình sẽ làm gì với em đâu Yoongi à!- Khóe môi anh nhếch lên cao, khuôn mặt ôn nhu nét xuân phơi phới lúc nãy hoàn toàn biến tan đi mất thay vào đó là ánh nhìn gian đến không chịu nổi!

Yoongi bất giác rùng mình mà im lặng.


*Ầm*Ầm*Ầm* Bỗng mặt đất bắt bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mọi người đồng loạt không giữ thăng bằng mà ngã xuống mặt đất.

_Chuyện gì thế này!- SangHyuk mất đà ngã nhào về phía trước may mà được HongBin đỡ kịp lúc. 

Yoonngi thì được Taehyung bao bọc ngã gần một gốc cây cổ thụ.

   Các học sinh bắt đầu hoảng loạn mà chạy khắp nơi, những tiếng thét chói tai lại vang lên, mọi thứ lại bắt đầu đảo lộn như trên chính chuyến bay kia. Thứ âm thanh mà Yoongi cậu vô cùng ghét cho tới sau này.

   Xung quanh hòn đảo, những song sắt không biết từ đầu trồi lên khỏi mặt nước, chính thức trở thành tù giam tất cả những người đang ở trên đảo. Khi các song sắt đã yên vị, hòn đảo ngừng chuyển động.

_Chuyện quái gì đang diễn ra thế?- JungKook lồm cồm bò dậy sau cú ngã vừa rồi.

*Rè*Rè*Rè*

_Ây do! Chào mừng các em học sinh đến với bài kiểm tra định kỳ của trường S!

Giọng nói kỳ lạ phát ra từ cái loa phát thanh được gắn trên các song sắt nhưng đối với hội học sinh thì nó lại quá quen thuộc.

_Hiệu trưởng!- Gương mặt Jimin bỗng đanh lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Sau đó thì ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh.

Các học sinh cũng đã chịu im lặng mà lắng nghe nhưng tâm lại hoảng sợ không thôi.

_Có lẽ các em đang sợ hãi nhỉ. Không sao đâu! Cứ bình tĩnh! Chúng ta sẽ chỉ làm vài bài kiểm tra nho nhỏ thôi. Học sinh trường mình đều giỏi mà, đừng làm thầy thất vọng nhé. Nào, chúng ta bắt đầu vào bài kiểm tra đầu tiên nào! Harau Haru Harou~

Âm thanh kết thúc tại đó, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.


Nhưng...


Lần này...


Một thứ khác còn đáng sợ hơn đã xuất hiện....


Chúng không cần biết là ai....


Chỉ cần đứng ngay trước mặt chúng....


Chúng sẽ nhẫn tâm giết chết người đó bằng chính sức mạnh của chúng....


....Nóng....


....Lạnh....


....Chói mắt....


....Hôi thối....


....Nhỏ bé.....


_Bọn chúng là cái quái gì thế?

END CHAP 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top