Chap 6
Có thể nói nương tựa nhau vào những thời điểm khó khăn chính là việc làm sáng suốt nhất, nhưng không phải ai cũng có thể tin tưởng được.
Vì sao lại nói như thế?
Trước mặt gần chục con người ở đây là một con quỷ cao hơn 3 mét, nó mập ú, sáng chói đến khó chịu.
_Con người các ngươi là lũ sinh vật ngu ngốc, ta sẽ từ bi giúp các ngươi tìm thấy ánh sáng!
Phải! Người nó phát ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, khíên cho đôi đồng tử liên tục co thắt dữ dội, cảm thấy đau rát không thôi.
_Gìơ thì hay rồi!- Taehyung ôm Yoongi tránh những tia sáng mà con quỷ ấy phát ra, nhanh chóng leo lên cành cây cao nhất.
Có vẻ như con quỷ đó không thể trèo cao đựơc vì thân hình quá đồ sộ của mình.
_Thực xin lỗi mọi người!- Park Jimin áy náy cúi đầu tạ lỗi , vì quyết định sai lầm của anh mà đã khiến cho hai sinh mạng nữa ra đi dưới tay hai con quỷ kia!
Fire và Flash đang hợp tác với nhau!
Chỉ bởi tin tưởng vào đồng đội mà hội trửơng Park đã giao những quả bóng mà bọn họ tìm đựơc cho bọn ích kỷ, ham sống sợ chết. Bọn chúng sau khi lấy với lí do múôn chíên đấu thì lén lút rời đi không nói một lời nào.
Và những người ở lại lúc này phải chịu cảnh này đây. Chiến đấu với bàn tay trắng. Bọn chúng là những sinh vật cực kỳ mạnh, nếu không mau chóng tìm ra cách diệt, chục người còn lại ở đây sẽ không có cơ hội sống sót.
_Vậy theo cậu nghĩ chúng ta cần phải làm gì. Nếu cứ ở đây con Fire thế nào cũng tìm ra được! - SeokJin khẽ lay vai nhắc nhở Jimin
_Không phải là không có cách... Nhưng phải cần có ai đó nhanh nhẹn, và đặc bịêt là dám lìêu! - Jimin ái ngại nhìn những con người ngây ngốc còn lại, anh thực sự không muốn bắt ép họ đối mặt với tử thần. Bọn họ có quỳên đựơc sống.
_Hãy để tớ!- JungKook nhìn Jimin bằng ánh mắt vô cùng kiên định.
Nếu là JungKook thì không lo gì rồi nhưng... một người thì có ít quá không?
_Tôi nữa, tuy không biết phải làm gì nhưng tôi đã từng học Taekwondo và bóng rổ nên cũng đựơc coi là linh họat đi!- Yoongi dũng cảm giơ tay, cậu cũng như Jimin, không muốn bất kì ai bị tổn hại cả. Nếu đựơc , cậu thà hi sinh trong anh dũng còn đỡ hơn là thấy người khác chết trứơc mắt mình.
_Gi Gi!- Taehyung trừng mắt phản đối cậu tham gia vào vịêc nguy hiểm này.
Thế nhưng Yoongi là ai? Là một kẻ không sợ trời không sợ đất và cũng không múôn lép vế trước bất kì một ai!
_Tôi không sợ mắc mớ gì anh sợ? Hả? Hả? Hả?
_ Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em cũng đã thấy đó, bọn chúng rất mạnh!- Taehyung một mực cãi lại nhưng khi thấy đôi mắt trong veo đầy sự kiên định kia không hề có một tia lung lay liền khiến anh xao động, lại bất lực thở dài- Được rồi! Coi như anh thua nhưng tuyệt đối không được cách xa anh quá 10cm! Anh cũng sẽ tham gia để bảo vệ đứa trẻ ngốc nghếch như em.
_ Xì! Ông đây cóc cần!- Cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa tới anh.
Nói ai ngốc nghếch đấy hả?
Ông đây chính là thiên tài sì quéc vạn người mê đấy nhá!
Ừ thì ... Cũng có chút ấm áp đi!
_Nếu như YoonGi đi, tôi cũng đi!- SangHyuk đầy lo lắng nhìn thằng bạn quá ư là ngốc nghếch của mình. Mặc dù có Taehyung bên cạnh nhưng cậu không thể nào hoàn toàn yên tâm được.
_Không! SangHyuk... em hãy cùng với HongBin bảo vệ những người còn lại. Anh biết em giỏi trong việc tìm đồ nên hãy sử dụng khả năng của em đúng chỗ. Bọn anh sẽ hết sức bảo vệ Yoongi, sẽ không để em ấy bị thương nên em cứ yên tâm. Trong lúc bọn anh lôi kéo sự chú ý của chúng hãy chạy đi tìm bóng, càng nhanh càng tốt!- JiMin nghiêm túc trình bày kế hoạch
_Nhưng....
_Hyukie! Hãy tin tưởng họ, bọn họ rất mạnh nên em không cần phải lo!- HongBin vỗ vai trấn an SangHyuk. Nếu nói anh ích kỷ cũng được, dù sao anh cũng chỉ giống TaeHyung, không muốn người mình thích lựa chọn một con đường không hề có tính an toàn.
_...Được!- SangHyuk nắm chặt tay, cắn răng quay đầu chạy đi, kéo theo sau là đoàn người còn lại- Các anh nhất định phải sống trước khi chúng tôi trở về! Nhất là cậu đấy YoonGi!
_Ừ! Nhất định!- YoonGi giơ ngón cái lên, nở nụ cười đầy tự tin để trấn an thằng bạn thân mình mặc dù đến ngay cả cậu cũng không biết phần trăm sống sót thoát khỏi là bao nhiêu!
Đoàn người vừa khuất bóng, JungKook liền lên tiếng:
_Kế hoạch là gì?
_Không có kế hoạch gì đâu, miễn sao cứ giữ chân chúng ở đây là được!- Park JiMin nở nụ cười như có như không nhìn hai con quỷ vẫn đang ngó đông ngó tây.
Cậu biết làm gì mà!
JungKook thở dài một tiếng rồi một cước đạp lên đầu con Fire phía dưới đang ngơ ngác lục lọi, khiến nó mất đà mã ngã đập mặt xuống đất. Đôi mắt phủ đầy sương của anh lạnh lùng lướt qua Flash đầy thách thức.
_Qủa là đứa bé hư~~~
Vừa dứt lời một luồng sáng nhắm vào anh mà hướng tới. Dùng một lực nhẹ, anh lại đạp lên đầu con Fire để nhảy lên cây né đòn. Hiển nhiên luồng sáng đó trúng thẳng vào Fire.
_ĐM! MÀY KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TAO VỚI BỌN NÓ HẢ? NÃO MÀY ĐỂ ĐÂU VẬY?- Con Fire ôm mắt la oai oái lên, nắm đấm đầy lửa vung loạn trong không trung.
_Bọn ranh con đó quá hư~~~Ta đâu cố ý~~~
_Hừ hừ hừ, tao không cho mày một đấm ta không lấy tên Fire!- Đôi mắt nó hằn lên những tia đỏ ngầu, cả người bốc đầy hỏa khí lao thẳng vào Flash khiến cho Flash đứng ngồi không yên mà liên tục né các đòn đầy sát thương đó.
_Ngu ngốc!- JungKook lạnh lùng ném ánh mắt đầy khinh bỉ cho chúng nó.
_Cái này được coi là nội bộ lục đục mà nhỉ?- YoonGi xoa cằm đầy cảm thán, xem ra công việc này khá nhẹ nhàng đi! Chỉ việc đứng xem bọn chúng đánh nhau.
_Như vậy là tốt rồi lắm rồi!- JiMin khẽ nhếch khóe môi, thầm khen ngợi thằng bạn mình.
Gần như khoảng 5 phút sau, cả hai con quỷ mới nhận ra được vấn đề mà dừng lại, đồng loạt đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía cả bốn người, con Fire nghiến răng ken két:
_Tụi bây dám chơi tao!!!!!!!!!
_Có trách thì trách ngươi quá ngu, sao lại trách tụi ta được!- TaeHyung nhướng mày, nở nụ cười đầy cợt nhả.
*ẦM*ẦM*Cái cây mà cả bọn đang đứng run lắc dữ dội bởi sức công phá của Flash đang ủi thẳng vào.
Thấy không ổn, Park JiMin liền ra lệnh:
_Mau nhảy!
Đồng loạt cả bốn nhảy ra khỏi những hướng khác nhau. Cái cây cao 20 mét cũng vừa lúc đứt lìa ngã nhào xuống đất.
Không biết có phải là do tức giận hay không mà dường như sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều. Khi mũi chân JungKook vừa chạm vào cành cây khác thì Fire từ đâu xuất hiện ở đằng sau mà giáng xuống một đấm. May mà anh phản ứng kịp thời nên chỉ bị bỏng nhẹ nơi cánh tay phải. Không dừng ở đó, Flash cũng hỗ trợ Fire mà hướng anh phóng một nguồn năng lượng cực đại. Mỗi một lượt phóng đều có thể phá hủy cả một cây cổ thu cao gần 30 mét. Cứ thế anh phải vừa né vừa phải đảm bảo không ảnh hưởng đến ba người còn lại. Đôi mắt phủ đầy sương phải căng ra hết cỡ để dễ dàng quan sát, đôi đồng tử co thắt dữ dội.
_Chết tiệt! - YoonGi cắn môi, với tay cầm lấy khúc gỗ gần đó, dùng hết tốc lực chạy đến ngay chỗ Fire giáng xuống một gậy.
Thế nhưng...
_Bé hư~~Hư quá hư~~~- Tên Flash nhanh tay tóm lấy YoonGi khi gậy còn chưa chạm vào được phần nào của Fire. Bàn tay to lớn của Flash ép chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu đến nghẹt thở, đôi môi khô khốc thổ ra một ngụm huyết đỏ tươi.
_GI GI!!!!!!!!!!!!!- TaeHyung hốt hoảng xông tới chỗ Flash, nắm tay dùng hết lực đánh vào Flash.
_Sức muỗi của ngươi thì làm được gì ta?- Chỉ với một cái búng tay, cả cơ thể TaeHyung liền đập vào một cái cây gần đó, khóe môi tràn ra ít dịch đỏ.
Cả cơ thể thật đau đớn!
_TaeHyung!!!- JiMin chạy đến đỡ lấy cơ thể ngã khuỵu của TaeHyung
_Mau...cứu Gi...Gi...- TaeHyung gần như nói không ra hơi, đôi mắt màu cà phê giăng đầy tơ máu.
JiMin rút trong túi áo ra một con dao cỡ nhỏ, hướng phía Flash mà đâm. Thế nhưng anh liền chịu chung số phận với TaeHyung, bị đánh văng ra chỗ khác.
Bọn chúng quá mạnh, sức con người không thể nào đấu lại được!
_Khoan bóp chết nó chứ!- Fire sau khi quần JungKook đến sức cùng lực kiệt liền nhảy lên bàn tay đang bóp YoonGi của Flash, gõ vài cái lên các ngón tay một màu vàng đồng lạnh buốt.
_Hửm?- Flash khó hiểu mở bàn tay mình ra, bất giác lại nở nụ cười thâm sâu- Ố ồ, đúng là thu hoạch lớn nha~~~~
_Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?- Con Fire đi đến chỗ Yoongi, tặng cho cậu một cước ngay bụng, máu từ khóe môi cứ thế tràn ra làm ướt cả một mảng áo.
Flash nhanh chóng hiểu ý mà nắm lấy cổ áo YoonGi cậu, cái mồm khổ lớn hôi thối của nó dần há to ra. Cơ thể cậu cứ thế trượt xuống sâu vào trong khoang miệng , cảm nhận lượng nhiệt không ngừng tăng cao đến khó chịu.
Lại là thứ chất lỏng đáng ghét ấy!
Cơ thể đau thật!
Chết tiệt! Tình thế nào rồi mà cậu bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ quá!
Đừng ngủ mà!
Trong mơ hồ... cậu đã nghe thấy tiếng ai đó...rất chân tình...
...Gọi cậu...
END CHAP
.......................................
Sau khi đã lặng một thời gian dài tui đã comeback đây. Không biết có ai còn nhớ tui không?Cảm thấy mình hình như vừa ra một chap lại lặng đi mất mấy tuần dài. Cảm ơn vì các readers thân yêu vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tui~~~>//v//< .Tui được free rùi nên có lẽ sẽ thường xuyên ra chap hơn. Vừa thi xong là tui lên cày liền luôn á, thấy tui tâm huyết ghê chưa. Tiện thể, A.R.M.Y đừng quên vote cho BTS trên Billboard Music Awards nha~~~. Tự hào về Fandom của mình ghê luôn ^O^. Mãi yêu~~~~ >////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top