Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hoseok bị stress nặng, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề làm mọi người rất lo lắng. Biết làm sao bây giờ, kì comeback đang tới gần, bonus thêm cái dịch bệnh kia nữa, mọi thứ cứ dồn vào một lúc thì làm sao mà thở nổi cơ chứ.

Bình thường mặc dù Seokie cũng không phởn lên nhiều như trên sân khấu hay trước mặt fan đâu, nhưng cũng không phải im ỉm như thế này. Cả nhóm ai cũng lo chứ không phải một mình cậu, cơ mà vì lần trước Hoseok có vô tình làm lạc mất mấy file nhạc của Yoongi- hyung, bị anh ấy không tiếc lời mà quát mắng nên thâm tâm có nhiều chút tổn thương. Ai mà chả biết tính của Yoongi, động đến âm nhạc thì ảnh chỉ có nổi đóa lên với mọi thứ. Nhưng con mều đó mồm nói vậy thôi, chứ thực ra là sang hôm sau đã vác xác đi xin lỗi Hoseok vì đã nặng lời, rồi bảo mày đừng nghĩ nhiều, anh mày làm lại tí là xong ngay ý mà, vân vân và mây mây. Tưởng thế là lòng mình nhẹ đi, cho đến mấy hôm liền không thấy hyung lớn ra khỏi studio, rồi đến sáng sớm nhiều hôm sau mới mò về nhà, chưa kịp vào phòng liền đã ngất ngay ở bậc thềm, sốt li bì đến 3 ngày mới hạ nhiệt. Lúc đấy Seokie mới biết là Yoongi đang bị cảm, lần đó định làm xong về nghỉ ai ngờ lại phải tăng ca làm việc xuyên ngày xuyên đêm, ăn uống vớ vẩn, thành ra từ bệnh nhẹ thành nặng. Khi thấy anh lớn mà mình yêu thương nhất bị như vậy, bản thân Hoseok luôn tự dằn vặt mình, bởi cũng chính vì cậu  mà Yoongi mới bị như thế.

Cảm giác tội lỗi ngập tràn, cộng với mớ stress và sự lo lắng về dịch bệnh thành công xóa nụ cười của Hoseok biến mất không dấu vết. Cả ngày mặt lúc nào cũng trong tình trạng bánh mì ỉu, thường xuyên tự ngược đãi mình, hay cáu gắt lên với lỗi của người khác, để rồi đêm đêm lại tự đập đầu vào gối trách mình sao lại sỗ sàng như vậy. Mọi thứ xung quanh từ bình thường đều được hóa nghiêm trọng, những lời nói ra luôn bị mất kiểm soát, tính cách của Seok như bị biến dạng, và tất cả các thành viên khác đều có thể nhận ra sự khác biệt này.

Trước khi comeback lúc nào cũng có vài buổi nghĩ dưỡng sức, thế là cả nhóm dành trọn những hôm ấy để theo dõi và quan tâm Hoseok. Mặt trời đáng yêu của họ sao có thể tắt nắng được chứ, thiếu ánh sáng mặt trời, Trái Đất sẽ bị diệt vong đó chẳng đùa, và những thanh niên vẫn còn trẻ  đẹp như Bangtan đây sẽ không chấp nhận mình bay sớm như vậy đâu.

Thế nhưng, sự cố gắng, sự quan tâm của họ, tất cả đều tan thành mây khói khi tâm trạng Hoseok lúc nào cũng nặng như chì. Và có lẽ, cậu cũng có thể cảm nhận được rằng bản thân đang làm tổn thương những người chỉ muốn yêu thương mình, nhưng khốn thay, Hoseok không thể nào điều khiển được điều đó.

___

Buổi sáng hôm trước, Jimin tốt tính mang vào cho Hoseok một ly sữa nóng. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, bạn nhỏ của chúng ta chưa có kiểm tra nhiệt độ của nó trước khi mang lên, thế là mồm anh trai cùng phòng suýt phỏng. Và với cái tính khó ở đang trong người, Hoseok không ngại miệng mà quát thẳng vào mặt Jimin làm trái tim mong manh của cậu trai vỡ toang.

Tiếp đó, hyung cả nấu bữa trưa cho cả nhóm. Mặc dù biết Namjoon và Jimin không thích ăn hải sản, nhưng để dỗ dành Seokie, Seokjin quyết sẽ làm món canh hải sản, và may mắn là hai người kia không có phản đối. Nhưng trớ trêu thay, Hoseok vừa nếm thử thấy món ăn hơi nồng vị dầu vừng liền chê bai đủ kiểu rồi một mạch đi thẳng, để lại một con người miệng mở to chẳng nói lại được lời nào, mắt ầng ậng nước với nỗi tổn thương vô hạn.

Đến chiều, Yoongi- hiong tìm Hoseok hỏi xem liệu cậu có muốn nghe thử bản nhạc mới của anh không. Bình thường thì cậu sẽ hớn hở mà đồng ý ngay, bởi đâu phải ai cũng có diễm phúc được làm vậy, huống chi là còn được chính chủ mời tận tai. Nhưng lần này, Hoseok lại nghĩ Yoongi đang gợi lại quá khứ, vào cái lần mà cậu làm mất bản nhạc của anh. Và lần thứ ba trong ngày, cậu lại nổi nóng, mặt mũi hầm hầm chỉ thẳng tay vào mặt anh lớn, nói một lèo bằng cái giọng móc mỉa hết sức, đại ý là "anh cố tình làm vậy để khiến em khó chịu, dằn vặt hơn chứ gì". Nghe nói như vậy thì thật sự rất rất là khó chịu đó, và chàng rapper sinh năm 93 sẽ không thể nào chấp nhận sự quan tâm và lòng tốt của mình lại bị coi như cái loại trả thù đó được. Chuyện gì đến cũng phải đến, bộ đôi Sope gân cổ lên cãi nhau, và lại có một chuyện không muốn tin cũng phải tin, đó chính là Hoseok đã dám đấm một phát vào mặt swager của chúng ta. Yoongi đã sốc đến mức chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ có đôi mắt một mí mở to thể hiện toàn bộ sự căm phẫn của anh. Sau đó, Yoongi chỉ để lại một tiếng chửi thề rồi đến studio ngay lập tức, với một bên mép còn đang sứt.

Chiều tối, hai bé út thấy anh mình đang rảnh liền rủ chơi game cùng. Lúc đi đánh boss, Hoseok không xem kĩ bản đồ nên bị lạc, hai người còn lại thì chăm chú vô cùng, không để ý đến việc đó. Hoseok mất một lúc vẫn chưa mò được đường ra, tức giận đứng lên ném thẳng cái điều khiển xuống đất, nói " Hai đứa tự đi mà chơi. Rủ anh chơi cùng rồi không giúp, thế thì rủ làm gì?". Taehyung và Jungkook nghe xong chẳng biết đáp lại ra sao, duy trì sự im lặng càng khiến Hoseok nghĩ bọn nhỏ đang khinh mình, khó chịu bỏ đi.

Đêm đến, khi đã leo lên giường, Hoseok nhìn thấy mảnh giấy nhỏ có ghi " Hoba, xin lỗi nha, tớ lỡ làm hỏng cái đèn ngủ của cậu rồi, mai tớ sẽ mua lại ha. Xin lỗi nhiều!!!!! Namjoon." Khỏi phải nói cũng biết chuyện tiếp theo là Namjoon bị ăn chửi, và tất nhiên là chỉ ngồi nghe thôi, chứ không hề phản bác.

___

Đêm muộn, Hoseok nằm trằn trọc không thể ngủ nổi. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn khuôn mặt hối lỗi, sợ hãi của Jimin, đôi tai đỏ lên vì ức của Jin- hyung, đôi mắt căm phẫn của Yoongi- hyung, sự bối rối của hai đứa út  và sự im lặng của Namjoon. Mặc dù biết mình rõ ràng là sai khi làm vậy, nhưng Hoseok không ngừng đổ lỗi cho con quái vật đang trỗi dậy bên trong mình, và không phải họ không nói gì sao, nghĩa là mọi thứ vẫn ổn, nghĩa là họ công nhận có lỗi của mình trong đó. Các thành viên sẽ hiểu thôi.

Phải, họ hiểu. Hiểu rõ là đằng khác. Hiểu đến mức anh cả không hề mắng cậu khi hành xử vô lễ, hội maknae không thể hiện thái độ với cậu, người anh thường ngày khó ở cũng im lặng và cậu bạn đồng niên không hề biện minh cho hành động của bản thân, dù cho Hoseok có làm lớn chuyện đến mức nào.  

Họ hiểu, và họ thông cảm. Bởi vì họ thương cho Hy vọng của họ, thương đến mức sẵn sàng để bản thân phải chịu uất ức, để bản thân phải cắn răng chịu đựng, để tâm can vỡ nát, để lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề.

________

Hôm nay ngày 18/02, là sanh thần của Seokie. Sáng sớm ngủ dậy, khi nhìn ra ngoài nhà và gọi ầm lên một hồi, Hobie mới nhận ra giờ trong dorm chẳng có ai cả. Gì đây? Muốn trả thù mình vì đã gắt à? Chọn đúng hôm thật chứ. Đúng cái hôm sinh nhật mình thì bày trò. Mình đã từ chối về nhà ăn cơm với bố mẹ từ hôm qua để mừng sinh nhật với họ. Đúng là anh em cây con mẹ nó khế.

Mang nỗi tức giận xen chút tổn thương về phòng, Seokie không ngại mà vứt luôn điện thoại ra góc phòng sau khi tắt nguồn nó. Và từ lúc đó, hệ thống j-hope ngừng hoạt động, Hoseok ngủ thẳng cẳng đến tối.

Các thành viên, thay vì đang cố tìm trò để "trả thù" Hobie, thì lại ngược xuôi để mua quà, mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Hai hyung trưởng thì chắc chắn là vật nhau với căn bếp, mấy đứa em thì đi đặt bánh kem và mua đồ, còn Namjoon vì lòng tin của anh em quá thấp nên được phân công đi ra bưu điện bê quà mà họ đã đặt về. Không khí rất ư là náo nhiệt và gấp rút, và tất nhiên là không phải ở trong kí túc, mà là nhà riêng của Seokjin- ngôi nhà có dụng cụ bếp fancy nhất.

18h tối, cả nhóm lũ lượt kéo nhau về. Mở cửa ra là cả một vùng tối thui không lấy một mảng sáng. Đoán có lẽ Seokie vì hiểu lầm nên đã giận mà ngủ li bì rồi, họ nhẹ nhàng vào nhà trang trí, bày đồ đã chuẩn bị ra, giao cho Jimin cắm nến lên bánh rồi thắp lên.

__

Đang say giấc nồng, Hoseok nghe thấy có tiếng gõ cửa dồn dập, mặt nặng mày nhẹ ra mở cửa phòng.

- Happy birthday Jung Hoseokie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hobie giật mình ngã ra đằng sau, tiện thể tiếp thu tình hình hiện tại. Cả Bangtan đang ở đây, tay cầm bánh đã thắp sẵn nến, pháo giấy vừa được bắn tung tóe, dưới nhà thơm nồng nàn mùi đồ ăn và mặt ai trông cũng hớn hở.

Bỗng cậu thấy mắt mình ướt quá. Nước mắt cậu... Chúng rơi rồi. Không phải vì tiệc sinh nhật bất ngờ, vì năm nào nó cũng xảy ra. Cậu khóc, vì sau bao nhiêu lần làm mọi người cảm thấy buồn, họ vẫn ở đây, cho cậu một sinh nhật đẹp và ý nghĩa.

- Ô hay sinh nhật vui sao lại khóc?- Namjoon cười tươi, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm lại.

- Không có gì đâu.

- Vậy thì mau mau thổi nến. Nến sắp chảy hết rồi.- Jimin thúc giục.

Hoseok mím môi, chắp tay lại, nhắm chặt mắt và ước. Sau đó là thổi sạch nến và tràng vỗ tay nhiệt liệt như đón đại biểu về dự lễ nhà trường.

- Mọi người... Em xin lỗi, vì đã cục súc trong suốt thời gian qua. Em thực sự không cố ý, nhưng em lại không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Em không muốn làm mọi người buồn đâu, thật đấy.Xin lỗi Jin- hyung, vì đã vô lễ với anh. Xin lỗi Suga- hyung, vì đã đánh anh. Xin lỗi Namjoonie, vì đã nặng lời với mày. Xin lỗi mấy đứa, dù mấy đứa chẳng làm gì sai mà lại phải ngồi nghe anh chửi.- Seokie ngập ngừng bộc bạch mấy lời.

- Hobe-ah, nghe này. Lời xin lỗi của cậu luôn được chấp nhận. Không ai trách cậu cả, vì mọi người đều biết cậu đang bị làm sao. Mọi người hiểu, nên không ai mắng nhiếc hay chê trách cậu cả. Hoseok, cậu là hy vọng của nhóm, của Ami, cậu là Mặt Trời của bọn tớ. Thứ đáng quý nhất đó chính là nụ cười của cậu. Đừng để mất nó. Nếu như cậu không cần nụ cười đó, sẽ có người khác cần. Vì nụ cười của cậu có thể thắp sáng ngày đen tối nhất đó. Vậy nên, bây giờ hãy cười lên nào.- Namjoon đại diện nhóm a.k.a bạn đồng niên của Jung Hoseok nói.

Và Hoseokie của chúng ta nở một nụ cười thật tươi, chính thức vui vẻ trở lại. Công cuộc giải cứu Mặt Trời của Bangtanniverse đã thành công tốt đẹp.

_____

Chuyên mục tặng quà. Cùng xem xem các thành viên tặng Hobi cái gì nhá :))))))))

Seokjin- hiong: Yah Hoba! Anh mày đã lượn liền mấy chục shop quần áo vào hôm trước để mua cho chú cái áo này đấy. Chú có thể phối nó với bất cứ thứ gì mà chú muốn. Bởi vì đồ anh mày tặng, làm cái gì cũng đẹp hết.

Yoongi- hiong: Bài hát này, tặng chú. Một ngày một đêm thức khuya để soạn nhạc và viết lời nhé. Thêm nửa ngày đi thu âm nữa. Anh tự làm hết đó. Chỉ có chú mới nhận được hàng độc quyền thôi nên giữ cái đĩa cho cẩn thận vào.

Namjoonie: Hôm trước tao làm hỏng đền bàn của mày đúng hong? Hôm nay tặng lại cho mày hẳn 7 cái, mỗi ngày dùng một cái. Lúc tao đi mua thấy cái gì cũng đẹp nên tao hốt hết về. 

Maknae line: Quà của bọn em hơi bị xịn luôn. Cả ba đứa phải góp tiền vào mới đủ đó. Nè, đây là máy chơi game phiên bản giới hạn mà đích thân Jungkookie em thương lượng trả thêm tiền để lấy được nó. Đây là phiếu nghỉ dưỡng ở khách sạn 6 sao bên Paris và một tour du lịch đến nơi mà anh thích. Anh yên tâm, Jimin và Taehiong- hyung đã cam kết với họ trước khi đi một tuần sẽ gọi sang đó để đặt lại. Thế nên là khi nào rảnh thì anh cứ qua đó nhé.

Hoseok: Cảm ơn mọi người UwU

_____

You are my sunshine 

My only sunshine 

You make me happy

When skies are grey

You never know, dear

How much I love you

Please don't take

My sunshine away...

____

*Notre Soleil ( Tiếng Pháp): Mặt trời của chúng tôi.

___

Happy birthday Jung Hoseok!!!!!!!!!!!!!

Chúc anh Sóc một tuổi mới thật vui vẻ, mạnh khỏe, thành công, và lúc nào cũng là Mặt Trời tỏa nắng của Ami và Bangtan nhé <3

Tui đã định đăng đúng giờ rồi, nhưng vì hành trình làm học sinh giỏi còn dài quá, tui phải làm Toán, thế là hong có viết kịp, rốt cuộc thì đến giờ mới viết xong.

Love you, Hoseokie oppa <3<3

                                                                              18/02/2020

#Moon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top