Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Đồn đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ bảy nóng như lửa đổ, ngồi trong lớp học mà nhỏ chẳng thể chú tâm nghe giảng chỉ vì mãi lo cầm quyển tập lắc lư hi vọng tạo ra được chút cơn gió nhỏ nhoi đủ làm xua đi cái nóng này.

Ê mông trên ghế được 2 tiết thì cuối cùng giờ ra chơi - cái khoảng thời gian để giải toả nổi buồn cũng đã đến.

- Đi! Đi xuống căn tin thôi! - Vừa nhấc mông đứng dậy chào giáo viên ra lớp xong thì An đã vội hớn hỡ quay sang nói với nhỏ.

- Xin đắc tội, An giúp Linh đỡ hôm nay nhé, nóng quá mồ hôi đổ nấu nhũn cả hai chân rồi này. - Nhỏ một tay vịn hông, tay còn lại chà chà lên trán lau đi mồ hôi. Giọng nói có chút ồ ồ mệt mõi.

- Okay coi như An hi sinh lần này, kiếp sau nhớ trả. - An nhắm mắt thở dài một tiếng, đơn giản là vì nhỏ An đang tự khâm phục bản thân vì quá nhân từ mà dễ dàng bị người khác sai bảo như thế này. Đành phải xuống căn tin một mình vậy.

Sau khi An đi khỏi, nhỏ cũng nhanh chóng gục mặt xuống bàn. Cái nóng càng khiến cơn buồn ngủ ập đến với tốc độ nhanh hơn mọi ngày. Mà ngay cả ngủ cũng chẳng thể yên giấc vì mồ hôi cứ liên tục tuôn như suối, muốn mát mẻ thì cũng phải gắng ngóc đầu dậy cầm cuốn sách Văn dày cộm quạt một trận điên cuồng rồi mới an tâm nằm xuống.

Đã vậy lại còn khuyến mãi thêm mấy nhỏ cứ ngồi buôn dưa leo lớn tiếng bên tai không ngừng nghỉ. Chả nhẽ bây giờ lại phải ngóc lên chửi bọn nó một trận nhưng cũng chịu thôi, không khéo bọn nó lại hẹn nhau trong nhà vệ sinh nữ giải quyết nữa thì nguy to. Chỉ còn cách lơ đi bọn nó may ra còn nghỉ khoẻ được.

Mới chợp mắt một giấc chừng mười phút thì nhỏ An tay vắt hai bịch bánh tráng còn nối thun nguyên xi từ ngoài nhảy đến bàn với vẻ mặt căng đét hết sức đáng sợ. An dồn sức đập mạnh hai bịch bánh tráng xuống bàn làm nhỏ hoảng hồn mà tỉnh.

- Bái ông địa! Mới ngon lành cành đào vài phút thì bị hù cái bay hồn rồi. - Nhỏ mắt nhắm mắt mở gằng giọng hét to.

- Nè nè nãy An mới đi ngang qua bàn mấy người khối 11 đang kể chuyện ma, tò mò nên đứng nghe xong chợt nhớ mới vội mua đồ ăn rồi bay thẳng lên đây giãi bày với bồ nè. - Hai chân An gác chéo, khuỷu tay chống lên đùi rồi rung chân ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng thực sự là nhìn một đứa con gái ngồi dáng thế này thì buồn cười chết mất.

Nhỏ đưa tay nhẹ vén tóc mái xù xoà trước mặt sang hai bên tai, dụi mắt hai cái rồi hỏi An: - Rốt cuộc là mấy người đó nói gì mà quá khích thế hả bồ?

Chuyện ma thì trường nào chả có. Nhưng đúng là từ khi nhập học tới giờ thì chưa lời đồn liên quan nào đến tai nhỏ. Tranh thủ hôm nay bèn vểnh tai mèo thử xem chuyện ma trường này nó ghê gớm đến mức nào.

An bắt đầu nhích mông hai lần đến sát bên nhỏ, mái tóc xoã óng mượt được bàn tay mềm mại kéo ra trước hai bên vai. Nhỏ cũng thuận hướng vặn lưng sang bên An.

Giọng An đang bổng thì dửng dưng trầm đi, khuôn mặt cũng cuối gầm xuống, hai mắt trợn ngược tia thẳng vào mắt nhỏ khiến nhỏ mém chút xù lông: - Khu rừng sau trường ta ấy, cái khu rừng mà hôm trước bồ băng qua để đi xuống kho ấy. Bồ biết đúng không?

- À biết chứ!

- May cho bồ là hôm đấy bồ đi buổi sáng đấy chứ không thì... - An đưa bàn tay nằm ngang lên làm động tác chặt cổ rồi cong lưỡi khẹt nhẹ một tiếng nghe hơi đứt quãng.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra ở khu rừng đó? - Nhỏ mở tròn mắt chờ đợi câu trả lời của An.

- Nghe nói trong khu rừng đó có một cây dầu tồn tại từ rất lâu, rất lâu từ trước khi trường bọn mình còn chưa được xây lên. Có một người con gái không biết lí do đã tự tử bằng cách treo cổ trên cành cây dầu đó... - Mặt An bắt đầu trắng nhợt, tông giọng lạc đi, câm lặng vài giây rồi lại nói tiếp: - Và cũng không ai biết lí do vì sao người ta quyết định giữ cái cây đó lại mà không chặt đi.

- Cũng tàm tạm chứ cũng đâu có ghê gớm gì, trường nào thì chẳng có người treo cổ, tóm lại chuyện ma trường nào cũng như nhau. - Linh chống cằm, cặp môi mỏng hơi chu ra, mắt hờ hững tỏ vẻ thất vọng: - Chỉ tội cho bà đây muốn ngủ cũng không yên.

An tỏ ý bất đồng nói: - Nhưng mấy anh chị đó bảo có người học trên khối từng lẻn vào trường ban đêm, sau đó chẳng hiểu vì lí do nào đấy mà người đó xin chuyển trường hẳn luôn.

- Biết đâu gia đình người ta yêu cầu chuyển đi thì sao?

Đúng là có thể là do yếu tố gia đình hoặc một số yếu tố khác, nhưng cũng đâu thể loại trừ lí do rằng người đó đã gặp ma hay bất kì thứ gì đấy đáng sợ được. An suy ngẫm một hồi rồi gõ tay nhẹ lên bàn, ánh mắt kiên định thì thào với nhỏ: - Hay là tối nay, hai đứa mình lẻn vào trường đi.

- Thôi đi! Không khéo đang leo qua cổng thì bị chú bảo vệ nắm áo kéo lại mất!

- Yên tâm đi, không sao đâu. Hôm nay là thứ bảy rồi nên sau khi dọn dẹp lại phòng ốc, khoá cửa lớp cẩn thận thì chú ấy với mấy chị lao công cũng phải về với gia đình họ thôi.

Nhỏ ậm ừ thở dài một tiếng rồi nói: Ừ thì... Vậy tối nay 8h hẹn trước cổng trường nhé

- Chơi luôn. - An búng tay, mặt cười hớn hở.

Nói xong hai đứa ùa lên cười đùa một cách rõ to, khiến bao nhiêu ánh mắt trong lớp kể cả ngoài đồng lượt hướng vào hai đứa nó. Nghĩ kĩ lại thì nhỏ cũng có chút hứng thú với việc này, dù hơi sợ nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ được giải đáp, rằng trên đời này không hề có ma.

Tiết ra chơi 25 phút tưởng chừng như chỉ vỏn vẹn vài ba phút cuối cùng đã kết thúc, sự nóng bức vội kéo đến, ai nấy người đầy mồ hôi. Bước vào lớp, trên tay mỗi người đều có một hay hai chai nước suối, trước khi hết tiết ra chơi, Linh và An cũng kịp thời chạy xuống căn tin vác thêm hai chai nước suối mát lạnh lên lớp.

Kết thúc tiết học, như thường lệ nhỏ về nhà trên chiếc xe đưa rước của trường. Hôm nay đúng là cái ngày nóng bức kỷ lục, đã vậy máy lạnh của xe lại bị hư đúng ngay lúc nhỏ cần nhất, báo hại nhỏ mồ hôi đổ như suối. Đành phải mở hết cót kính xe để hưởng thụ, quả thật gió không thừa mà bụi cũng không thiếu, cứ một lúc là khói bụi ở ngoài hắt vào mặt khiến nhỏ lại ho sù sụ.

Được một lúc, nhỏ khép nhỏ kính xe lại rồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìm đăm đăm vào đồng hồ màu trắng đeo trên cổ tay phải, bây giờ đã là 5h20 chiều. Không biết tối nay nhỏ sẽ phải diện lý do gì với mẹ để được ra khỏi nhà lúc đèn đường sắp tắt như vậy đây, chắc phải giả vờ xách thêm cái túi đựng vài bộ đồ rồi nói qua nhà nhỏ An ngủ một đêm, sáng dậy đi ăn sáng với nhau rồi lại về.

Mà nghĩ lại, nhỏ hồi hộp, lo lắng việc đến trường tối nay hơn là chuyện xin phép mẹ, hi vọng không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, hay đúng hơn là hi vọng nhỏ đừng gặp mấy cái chuyện kì lạ. Đó giờ cũng chỉ nghe kể qua, thật sự là nhỏ không cảm thấy sợ một tí tẹo nào, nhưng phải đến trường để tìm hiểu thì đây là lần đầu tiên.

Sớm thôi cũng sẽ đến 8h, việc gì đến nó cũng sẽ đến, trốn tránh không được thì cứ việc đối mặt, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió như ý bản thân được. Đúng không ?

____________________________

Pê - ết: Tui không tin là tui sẽ tái xuất đâu mấy thím ạ, chắc đã hơn một năm rồi chứ nhỉ, lâu kinh khủng. Haizz nói chung là bận bịu tùm lum chuyện cộng thêm việc chẳng có ý tưởng để mà viết, điển hình là chap này tui phải viết trong gần nửa năm, cứ một hai tháng lại vào viết tiếp sau đó thì vì lười nên quên bén luôn, tự nhiên bây giờ rảnh rảnh vào xem coi có gì mới, ai dè chap này đã viết gần xong, thôi thì tui quất luôn một đoạn kết nữa. Mong mấy thím ủng hộ, đọc xong đừng ngại nhấn nút vote cho tui nhé. Yêu các thím ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top