Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hourglass ...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fic xin được bắt đầu :')

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 : Endured …

Phần 1 : New life!

Choang …

Xoạt xoạt …

Màu đỏ kìa … Đỏ thẫm … trông như … máu!

Á, máu kìa! Một thứ chất lỏng đỏ thẫm, tanh tanh mặn chát, hơi sền sệt chảy ra từ đầu gối, lòng bàn chân và cả cánh tay của cô bé …

Lại một lần nữa họ làm em đau. Lại là “ông chủ nhỏ” của em. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi đây? “Ông chủ nhỏ” của em lại vứt chiếc đồng hồ cát thứ 134 vào người em. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, chém vào cánh tay em. Em quì xuống, chân đạp phải mảnh chai, đầu gối lại quì trên đống nát, hỏi làm sao mà không chảy máu cho được? Cát đổ tháo vun *** ra. Đáng lẽ nơi đây là một nơi rất đẹp và thơ mộng với hàng cây cao to và bãi cỏ xanh rì, nhưng ngay lúc này đây thì xung quanh như trở thành … Địa ngục!

Em lượm từng mảnh vỡ bằng đôi tay nhuốc nhem, hơi ửng đỏ. Mảnh vỡ lại cứa vào những ngón tay em, em không khóc, chỉ cắn môi chịu đựng. Chỉ là chảy máu thôi, xước da thôi, sẽ lành lại nhanh mà. Chỉ là chuyện này thật không thể chịu đựng nổi đối với một đứa bé chỉ mới 6 tuổi như em. Nhưng em đã như thế này bao lần rồi. Đã gần một năm nay, “ông chủ nhỏ” đã cho em trải qua cảm giác này bao lần rồi. Em chịu được … Em chịu được … Tự nhủ là thế trong lòng, nhưng em có thể ngăn được sự đau đớn bên ngoài thân xác không …

Em có gì không tốt chứ? Em không xinh? Cô thường nói ở cô nhi rằng em là người xinh xắn nhất bọn con gái. Cũng phải, nước da trắng, mắt to tròn đen láy, mũi nhỏ, xinh xinh. Mái tóc nâu hơi xoăn phần đuôi luôn cột cao một bên, thả xuống phần mái ngố xéo. Đôi môi hồng hồng, và dù không có núm đồng tiền nhưng em lại có đôi má bánh bao phúng phính (Me : Tả “bạn trẻ” ấy mà mình liên tưởng đến Sohee của Wondergirls :”>). Em rất xinh mà, thế sao họ lại không ưa em chứ?

Em là ai mà phải chịu đựng những đau đớn này?Chẳng lẽ chỉ vì em là trẻ mồ côi hay sao? Ừ thì em không có cha mẹ. Ừ thì em lớn lên ở cô nhi viện. Ừ thì em được “bán” cho “ông chủ nhỏ” chỉ để làm thú vui. Ừ thì …

Flashback …

- Tôi muốn nó! – Một người đàn ông hơi già dặn, mặc vest đen, thắt chiếc cà vạt xanh biển sọc trắng rất tao nhã nói.

- Cô nhi của chúng tôi đúng là có hơi nghèo, nhưng tuyệt đối chúng tôi không để chúng chịu cực khổ đâu. Chúng tôi sẽ cho các cháu ăn học đàng hoàng và cố gắng sửa sang lại cô nhi mà. Chúng tôi không bán trẻ em. Hãy để chúng đư … - Trưởng viện như nài nỉ ông ấy

- Tôi muốn nó – Lần này, ông ta nghiêm mặt lại rồi lấy ra thêm một sấp tiền nữa, đặt lên bàn, tưởng chừng chỉ thêm vài cọc nữa thì không đủ chỗ để chứa.

- Rốt cuộc thì vì sao ông lại muốn có con bé? – Lấy cả sự tự tin lúc này, trưởng viện hỏi

- Không cần biết! Tóm lại, tôi hỏi ông, có giao con bé ấy cho tôi không? – Người đàn ông trừng mắt

- Nếu cho tôi biết lí do, tôi sẽ xem lại. – Trưởng viện đánh bạo nói

- Bạn … À không, thú tiêu khiển cho cậu chủ. Dù sao cậu chủ cũng ưa con bé ấy nhất – Ông nói

- Cái gì? Nếu thế thì tôi không bán. – Trưởng viện nói

- Bán? Ông thừa nhận là có thể bán người rồi nhé – Ông ta nhếch môi

- Không không … Tôi … - Nhận ra mình lỡ lời, viện trưởng lắp bắp

- Bây giờ, không nhiều lời nữa. Một là bán, hai là không và tôi sẽ cho người san bằng cả cái cô nhi này, sau đó, cả lũ nhóc kia sẽ ra đường mà ở - Ông ta bình thản nói.

- Gin à, nếu một ngày nào đó, con không còn ở cô nhi mà sẽ đến nhà người khác ở thì sao? – Đỗ Uyên – một cô giáo trong cô nhi viện, rất yêu thương Gin.

- Không đi! – Một cô bé 5 tuổi xinh xắn, nước da trắng hồng, tóc hơi xoăn cột cao một bên để mái ngố xéo, mặc chiếc áo đầm màu kem xòe dài đến gối chu miệng nói.

- Haizzz … - Cô thở dài – Gin à, con nên nắm lấy cái gọi là “cơ hội” chứ con … Mà nếu có như thế thì con đi đi. Ở đó, họ có điều kiện tốt hơn chúng ta nhiều con à! Họ sẽ yêu thương, bầu bạn, tâm sự, cho con ăn đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp, cho con chơi đồ chơi mới, con sẽ … - Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé

- Con sẽ được đi học chứ ạ? – cô bé hớn hở ra mặt

- Ơ … - Cô ngập ngừng, cái mà cô sợ cũng tới rồi. Thực ra là con bé rất thích học, chỉ có căn bệnh quái ác về đường hô hấp của con bé là cô ngại thôi. Nhưng họ nói là đem con bé về để làm người của cậu chủ, liệu con bé có thể học?

- Không có sao? – Cô bé ỉu xìu

- Có chứ! Thứ gì cũng có! – Cô nháy mắt, cố dỗ con bé

- Nhưng không có cô! – Con bé nhìn thẳng vào mắt cô nó

- … - Cô cúi mặt

- Và … cũng không có anh hai – Cô bé cúi mặt

- Đi thôi! – Một người đàn ông lực lưỡng và to cao mặc vest nghiêm trang cố dắt con bé

- Không! Tôi không muốn đi mà! Tôi muốn ở lại mà! – Con bé la hét loạn lên. Vì thế mà chiếc áo đầm hồng nhạt ngắn cũng trở nên nhàu nhĩ.

- Thôi mà Gin, con đi đi. Họ sẽ cho con cuộc sống tốt hơn – Trưởng viện quì xuống trước con bé, cầm vai nó trấn an

- Không mà … Hức hức … Con phải ở đây chờ anh hai tới, con phải ở đây để tìm anh hai nữa! Con không đi … Oa … - Con bé mếu máo nói

- Gin à! – Trưởng viện cố dỗ

- Không! Cô à, cứu con đi mà … Oa ha … Chị Dung, cứu em đi … Hức hức … - con bé cố gào lên để cô và Dung – một chị bạn của Gin ở cùng cô nhi – nghe mà đến giúp.

- … - Họ chỉ biết cúi mặt

- Không ai thương Gin hết … Oa … - Con bé cố gắng vùng ra khỏi bàn tay chắc khỏe của người đàn ông kia.

- Đi thôi Gin! Ta sẽ cho em cuộc sống mới! – Một âm thanh lạ vang lên.

Người đàn ông vội buông tay Gin ra rồi nắm ngay hai vai của con bé ( Me : Ông này, cứ buông ra nắm vào =.= Mệt con nhỏ!). Quay lại phím phát ra giọng nói và cúi người, tiện tay dúi người con bé cúi theo. Chỉ là một cậu bé chừng hơn Gin 2 – 3 tuổi, chính xác là cậu nhóc 7 tuổi. Mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn có in chữ HURT trước ngực, quần jean xanh dài cộng thêm đôi bata đen cổ cao. Trông rất phong cách và khá bụi. Dù đang khóc nhưng cô bé cũng bị khuôn mặt của cậu bé lọt vào tầm mắt, hình ảnh ấy chen chân qua những giọt nước mắt của em. Cậu bé có mái tóc vàng, phần trước vuốt cao dựng ngược lên (Me : Trông giống tóc của G-Dragon trong M/V A Boy ấy :”> Ôi, ta yêu GD … À, nhầm hàng, quay lại câu chuyện nào :| ). Đôi mắt sâu hai mí, to tròn, nâu thẫm. Em nhớ cô từng nói, ai có đôi mắt sâu thì họ có thể đọc suy nghĩ của người khác mà người khác rất khó có thể đoán họ nghĩ gì. Sống mũi cao, thanh thanh. Đôi môi đỏ đỏ, nhìn là muốn cắn ngay một phát. Cộng với đôi má phúng phính búng ra sữa. Tất cả lọt vào khuôn mặt và làn da trắng hơn cả trứng gà bóc của cậu bé. Bây giờ em mới nhận thức ra rằng, cậu bé rất … đẹp trai! Cậu bước lại gần Gin, khẽ trừng mắt với người đàn ông để cô bé đừng thấy, người đàn ông thấy liền bỏ cô bé ra. Em vẫn không dám ngước đầu lên, chỉ cố gắng khắc sâu khuôn mặt của cậu bé vào cái trí nhớ bé tí của mình. Cậu nhìn cô bé, lát sau, cậu đưa tay cầm lấy tay cô bé, dịu dàng nâng mặt Gin lên, rồi lấy hai tay chạm vào hai má của cô bé.

- Nín đi! Em khóc xấu lắm! Đừng khóc nữa, ta sẽ cho Gin cuộc sống tốt hơn và khác hơn ở đây! Nín nhé! – Cậu nhóc mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.

- Hít … - Cô bé thút thít rồi nín hẳn

- Gin nói ở đây không ai thương em đúng không? Vậy ta sẽ thương em, được không? – Cậu bé lại cười

- … - Gin không nói gì, cứ gật gật đầu

Note : Phần này, những chữ in nghiêng sẽ là key words (từ khóa) cho những phần sau. Hãy cố gắng đoán xem nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần 2 : Truth?

12h 34’ …

Tại một căn phòng dưới tầng hầm trong nhà của cậu chủ …

Tõm!

Cậu bé vứt cái nơ xanh ngọc của mẹ mình đã tặng xuống dưới một hồ lớn toàn phẩm màu đỏ trông như máu. Ai cũng không biết cậu định làm gì

- Xuống dưới lấy lên đi! – Cậu nói với Gin.

- Nhưng mà đó là … - Gin chỉ biết lí nhí

- Xuống! – Cậu chủ ra lệnh

- … - Gin không nói gì, chỉ nhìn cậu chủ của mình như để khẳng định xem đó có phải sự thật không?

- Còn nhìn gì nữa, mau xuống đi! – Câu bực mình

- Ngài đã nói, ngài sẽ thương tôi mà? Từ đó đến giờ, họ (Me : Gin muốn nói những người ở cô nhi viện đấy) không cho tôi đụng vào việc gì cả. Sao ngài lại … - Gin nhìn vào mặt cậu chủ, đôi mắt mong chờ.

- Ta nói thế, ai cần ngươi tin? – Cậu quay lại, kề sát mặt Gin, nghiến răng

Giờ thì Gin đã biết, cuộc sống này toàn mưu toan, tính toán, lừa lọc đến vậy, chẳng ai cần Jin cả. Giờ thì Gin đã biết, thế nào là cuộc sống mới khi bị người ta ra lệnh như vậy. Giờ thì Gin đã biết, thế nào là “ta sẽ thương em”, “cuộc sống tốt hơn và khác hơn”. Giờ thì Gin đã biết, không phải ai cũng có tình cảm. Giờ thì Gin đã biết …

Gin chẳng nói gì nữa, chỉ đưa ánh mắt thất vọng nhìn cậu chủ của mình, Gin chỉ còn lại anh trai, có lẽ cũng bằng tuổi cậu chủ, có lẽ đang đi tìm Gin, có lẽ đang hạnh phúc ở nơi nào đó …

Gin không còn thấy gì nữa rồi, xung quanh là một mảng tối, Gin cố gắng gìn giữ chút không khí hiếm hoi trong lồng ngực. Ngay lúc này đây, Gin không thể mở mắt được. Vì Gin biết, nếu mở mắt, cái thứ phẩm màu đỏ ngoe ngoét kia sẽ tràn vào mắt mình, có thể sẽ cướp chiếm luôn đôi mắt của mẹ để lại cho Gin. Đúng, trong vô thức, Gin rơi xuống hồ, một cách tự do, như một thiên thần nhỏ có cánh bay thẳng lên trời xanh, dễ dàng, thanh thản. Nhưng tiếc rằng, đây đâu phải trời xanh, mà là một thứ phẩm màu đỏ trông như máu. Nhưng tiếc rằng, đây đâu phải trời xanh, ở đây tối quá, khó thở quá, nó làm Gin mệt …

Dù sao thì cũng rơi xuống rồi, dù sao thì cũng chấp nhận bước vào “cuộc sống mới” rồi. Đành nghe lời cậu chủ vậy. Gin ngụp lặn trong nước, cố tìm theo linh tính một vật mềm mềm chính là chiếc nơ kia. Khó thở quá! Bây giờ Gin mới biết, đối với một người sắp chết, không khí xung quanh quí giá đến mức nào. Cố gắng thôi! Nước rất lạnh. Làm sao có thể ngâm trong nước vào cái tình hình tiết trời thế này chứ? Toàn thân Gin bắt đầu run lên bần bật. Dòng phẩm màu đỏ ngoét ấy như mơn trớn trên làn da, như thể thông qua từng lỗ chân lông trên da mà xâm nhập vào bên trong cơ thể để khiến cô bé lạnh hơn nữa.

Gin đâu biết bơi, thế mà cậu chủ bắt em xuống lấy chiếc nơ. Bắt cô bé xuống tìm, bộ Gin là thần thánh hay sao? Vả lại xung quanh toàn màu đen, sao có thể thấy chiếc nơ xanh kia? Vả lại, thế nào chiếc nơ cũng đã thấm thứ phẩm màu kia luôn rồi …

Ngộp thở quá, phải trồi lên thôi, trồi lên. Gin cố gắng quạt tay, đạp chân để ngoi lên, và … “Hớ …” – Gin hít một hơi sâu vào miệng rồi lặn xuống. Tốt quá, dễ chịu hơn rồi. Cứ như thế vài lần, Gin lại động nước làm thứ phẩm màu cứu lắc qua lắc lại … Mặt nước tứ tung, nhìn bình thường, cứ tưởng là cô bé đang tắm ngay cả trong thúng màu ấy luôn. Nước cũng đâu có cao quá, cũng cỡ 0.8 – 0.9m gì thôi. Cô bé có vẻ thích cảm giác ấy.

Chợt! Cô bé vừa sờ vào thứ gì đó cộm cộm, mềm mềm đang trôi lơ lửng. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bé chộp ngay lấy nó, dưới môi trường nước như vầy thì khó mà biết được. Ngoi lên, lại phải ngoi lên thôi (Me : Sao không ở dưới chơi cho vui ;;) *xúi bậy* =))) Nghĩ thế, cô bé lại ngoi lên. Định mở mắt nhưng lí trí của cô bé còn suy nghĩ kịp thời. Nếu không lau kĩ, nước tràn vào mắt thì sao? Có thể bị mù suốt đời đấy! Thế là Gin đưa những ngón tay bé xíu lên lau ngoài mi mắt. Tay kia vẫn nắm cái “vật thể không xác định kia” thật chặt. Mở mắt ra … A! Cái nơ đây này. Gin mừng rỡ, và …

Điện vụt tắt!

Tất cả chỉ còn là bóng đêm bao phủ.

Gin bắt đầu lo lắng rồi sợ. Lúc nãy xung quanh còn là màu vàng chói lóa của ánh đèn điện. Bây giờ ở đây không còn một bóng người. Thật lạ là nãy giờ Gin cũng không để ý là họ đã đi mất rồi. Gin muốn vụt lên khỏi mặt nước nhưng mắt cô bé đã nhắm tịt, hoàn toàn không thể nào xác định phương hướng được nữa. Gin bắt đầu vùng vẫy. Cái nơ xanh ngọc thẫm đỏ vẫn còn nằm trong bàn tay đang nắm chặt thật chặt của cô bé …

Nước. Bóng tối. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa đây? Cái chết! Ừ, cái chết tồi tệ hơn tất cả … Gin vùng vẫy mạnh hơn. Ngực Gin đau buốt, đau như thể cả ngàn kim châm chít vào tứa máu ra vậy …

“Cô nói dối! Cô nói con sẽ được yêu thương, sẽ được bầu bạn, sẽ được ăn ngon mặc đẹp … Cô nói dối! Con ghét cô!” – Gin nghĩ lại lời cô Quyên mà ghét cô quá! Gin không nhận thức được nữa rồi …

Đứng chỗ công tắc điện ở hồ bơi chính là cậu bé. Không phải cậu muốn hại chết con bé. Đơn giản vì cậu muốn xem Gin gan dạ đến mức nào.

Gin rất sợ bóng tối, với cô bé, bòng tối đáng sợ hơn mọi thứ kinh khủng nào trên đời này. Điều này có lẽ vì quá khứ của cô bé trước khi tới cô nhi viện.

Và cậu biết điều đó, biết rất rõ.

Lúc thấy Gin tìm được chiếc nơ, cậu thấy rất tự hào về Gin. Thế mà … Cậu định đứng đó đợi Gin, lúc đầu định bỏ mặc Gin cho rồi …

Thế nhưng không.

Cậu không thể!

Cậu không muốn một cái xác không hồn mà là một con người …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♥ Liệu cậu chủ nhỏ sẽ làm gì Gin?

♥ Chuyện gì sẽ xảy ra?

Mời mọi người đón xem “Chap 2 : It hurts” trong lần kế tiếp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hourglass