Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay ngập ngừng giữa chừng, thở dài lắc lắc đầu vài cái để trấn tĩnh lại, đứng thẳng dậy và mấp máy "Thôi bỏ đi, không có gì". Phải rồi, nói với anh ta thì cũng được gì đâu chứ, những mảnh kí ức này chỉ càng khẳng định thêm cậu và anh ta có quan hệ với nhau thôi. Cái Jay cần bây giờ là kí ức thần kì nào đó thay đổi cái thân phận mạt hạng này cơ, chứ có nhớ ra mấy cái này thì được gì, thực sự là vẫn không muốn tin mà.

Sau nửa tiếng đi xe nữa và cả một quãng đường đi bộ muốn hụt hơi nữa mới về nổi đến căn "nhà" của mình tít trong tận cùng ngõ hẻm, Jay méo mặt, không phải vì mệt, mà là vì cái chốn này còn tồi tàn hơn cậu tưởng và cậu đã tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất rồi. Jay nuốt nước bọt, chần chừ không muốn bước tới, cảm giác như đặt bước chân vào đây rồi, là cậu chính thức chấp nhận đây là phần đời còn lại của mình, hu hu không muốn đâu.

- Em còn đứng đó làm gì? Mau vào thôi. Sunoo và Taki chắc đang đợi đó.

À, phải rồi, trên xe buýt Jay cũng nghe Hanbin nói qua về phần còn lại của "gia đình" mình. Nghèo còn chưa đủ, đẻ gì mà lắm, rồi còn nhặt mình về nuôi? Tại sao không phải là gia đình trâm anh thế phiệt nào nhặt được mình mà lại là cái nhà này cơ chứ?

Vẫn còn đang dùng dằng thì Jay bị Hanbin kéo tay đi vào. Bên trong nhà K đã có mặt chờ sẵn sau khi giải quyết công việc xong, ngoài ra là Sunoo với một vẻ mặt xúc động rưng rưng, nét diễn không chút giả trân nha. Thằng nhóc vốn ôm mộng đóng phim nửa cái cuộc đời chưa tới 2 chục xuân xanh của mình nên là Sunoo đã chờ ngày này để lấy đất dụng võ lâu lắm rồi. Vừa nhìn thấy Jay là Sunoo đã hét lên một tiếng xé trời và lao đến ôm ấp xà nẹo, còn liến thoắng kể về những "kỉ niệm" ấu thơ không biết từ đâu ra khiến cho đến Hanbin cũng phải gãi đầu gãi tai nghi ngờ thực tại. Taki thì không có được như vậy, cậu nhóc vốn là một đứa trẻ ruột để ngoài da. Dù cũng hiểu sơ sơ là giờ đây phải vờ như Jay là anh trai mình, nhưng trong tâm trí của cậu vẫn không thể quên được K hyung nói rằng đây là gã đểu cáng đã hại Hanbin hyung của mình, nên là cứ đứng khoanh tay mặt hằm hằm quắc mắt nhìn Jay như muốn cắn cho phát. Sunoo phải nhéo cho một cái làm tín hiệu để Taki giãn cái cơ mặt cau có ấy ra mà nhập vai đi.

Trong khi Jay vẫn còn đang bị Sunoo và Taki quay như chong chóng, K kéo Hanbin qua một bên nói chuyện:

- Chuyện ở bệnh viện là thế nào vậy?

- Chuyện gì? À, chuyện vết sẹo của cậu ta á? Cũng chẳng có gì đâu, bữa đó tôi mang bữa sáng vào phòng cậu ta thì cậu ta mê ngủ hay gì tự dưng kể linh tinh vậy á. Ở trên bệnh viện nghe đến cảnh sát tôi cuống quá, sực nhớ ra nên kể đại, không ngờ lại có sức thuyết phục như vậy. Nếu không e là bị cậu hại chết rồi. - Hanbin lúc này mới có thời gian để mà khoanh tay hờn dỗi K vì đưa cậu vào mớ bòng bong này.

- Ôi dào, tại cậu nhát quá đấy thôi, cứ phải mặt dày đường đường chính chính lên mới được. Kể cả không có câu chuyện của cậu, để tôi ra tay thì đâu cũng vào đấy thôi...Ơ này, làm gì đấy? - K đang phân trần dở thì thấy Hanbin đang bắt đầu với tay đeo tạp dề các thứ liền ngăn lại.

- Đi nấu cơm chứ gì, chẳng nhẽ để cho mấy đứa nó chết đói à?

- Ơ kìa, vớ vẩn! - K giật phăng cái tạp dề của Hanbin. - Cậu đừng quên hôm nay chúng ta vất vả bốc thằng nhóc kia về, là để nó hầu mình chứ không phải để mình hầu nó. Thế nên là ấy...

K dắt tay Bin ra phòng khách và dí cậu xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh khoác vai Bin, mỉm cười ranh mãnh hất cằm về phía cảnh tượng hỗn loạn ở gian bếp.

- Chỉ cần ngồi xuống và tận hưởng kịch hay thôi. Hôm nay có người nấu cơm rồi.

Sunoo miệng vẫn còn đang nói thoăn thoắt, tay thì rất điệu nghệ tròng tạp dề vô người Jay:

- Hyung không biết đâu ~ . Em nhớ những món ăn mà Jong Seong hyung của em làm quá à ~.

- Tôi? Tôi nấu ăn? - Jay tự chỉ tay vào mặt mình đầy nghi hoặc.

- Đúng rồi hyung, nào phải chỉ nấu ăn thôi. Anh thương Hanbin hyung đang phải học ôn thi vất vả, nên đã tình nguyện đảm nhận việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ từ A đến Z để Hanbin hyung có thể tập trung học hành mà.

- Cái gì??? - Jay cảm thấy như sét đánh ngang tai.

- Đúng rồi, cậu còn cùng tôi làm 2 công việc cùng lúc nữa. Sáng sớm mai tôi đến đón cậu, chúng ta cùng ra công trường, trưa thì cùng tôi ra tàu đánh cá, đấy là việc chính của cậu mà. - K hứng khởi tiếp lời, gắng tiết chế mà nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý.

- Nào, bắt đầu đi anh,mau thái rau đi. Còn mấy con cá đợi anh đánh vẩy nữa. Nhanh lên anh, ai cũng đói cả rồi. Hôm nay em và Taki đã đặc. biệt. đập lợn mua thật nhiều đồ vì anh mà - Sunoo nói với giọng đầy dịu dàng mà có phần uy hiếp dằn mặt, còn Taki thì cười đểu và cần mẫn xếp từng chậu rau, chậu cá, giỏ trứng, bát thịt lên trước mặt Jay, cảnh tượng này thật làm người ta nhớ đến hai đứa con dì ghẻ bắt nạt Lọ Lem vậy. Chính là từ đêm nay, cuộc sống của chàng Jayderella bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top