Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mắc đi off nên viết muộn hơn mọi khi, với cũng mệt nữa nên ngắn :))))). Bù lại thì mai tui đăng tiếp nha :)))). Không phải chờ đến cuối tuần sau :)))))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- EM LÀM CÁI GÌ VẬY? – Hanbin hốt hoảng hét lên một tiếng rồi đẩy Jay ra, sắc đỏ lan từ má ra đến tận tai khiến cho cả khuôn mặt của cậu nhìn không khác gì một quả cà chua chín.

- Hì, thôi nào, trêu một tí thôi mà. – Jay mỉm cười ranh mãnh, vẻ mặt này người ta có một từ ngữ rất thích hợp để miêu tả, cầm thú :v , đó coi coi có khác gì một con sói thèm thịt không.

- Taki cũng vừa xách tai tôi đấy thôi. Tôi tưởng anh nói anh em trong nhà trêu nhau chút là bình thường. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại làm muốn làm vậy nữa. Chắc là thói quen ngày xưa hả, trước tôi có hay làm vậy không?- Jay giả ngu ngơ, đôi mắt to tròn đầy tự tin với một vẻ "Bất cứ hành động vô sỉ nào cũng có thể lấy mất trí nhớ ra làm bia đỡ đạn".

- À...ừm...- Hanbin hơi bối rối, suy nghĩ nên nói có hay nói không để khiến quan hệ của hai người thêm phần đáng tin – Cũng....cũng có...NHƯNG MÀ ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH RẤT GHÉT NHƯ THẾ, nên em đã ko còn làm vậy nữa, TỪ GIỜ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY, có biết chưa?! – Bin "nghiêm giọng".

Jay nhìn Hanbin cười tủm tỉm. Này là đang nạt nộ ấy hả? Trông như vậy ai mà sợ chứ, khác gì con mèo nhỏ phản kháng yếu ớt không? Chỉ có làm người ta muốn trêu hơn thôi. Thế là cậu nhảy sang, chộp lấy hai cổ tay của Bin ghì xuống giường:

- Vậy cắn nốt bên còn lại cho cân rồi từ nay không chơi vậy nữa nha?

Đoạn rồi Jay toan áp cái mặt xuống, thu hẹp khoảng cách ngày càng gần cho tới khi Bin nhăn mặt phóng một cước vào bụng khiến cậu ta bay xuống đất. Jay nằm sõng soài ho vài tiếng, ôm bụng rên rỉ, khiến cho Hanbin vốn dễ mềm lòng liền chạy đến ngồi phệt xuống bên cạnh Jay lo lắng:

- Xin lỗi, em có sao không vậy?

Chỉ chờ có thể, Jay mỉm cười tinh ranh bật dạy quàng tay qua giữ chặt vai Hanbin rồi ghì môi lên má cậu thật là lâu rồi kêu đánh "chụt" một cái khi rời ra:

- Không cắn thì làm vậy được không? Ha ha, lêu lêu.

Jay lè lưỡi trêu tức Hanbin, nhanh chóng đứng dậy vội phi như bay vào nhà tắm chốt cửa lại khi con mèo nhỏ này có dấu hiệu xịt khói từ mang tai và lập tức rượt theo cậu:

- Xem em trốn trong đó được bao lâu! Rồi cũng phải ra thôi, cứ chờ đấy! – Hanbin tức tối giậm chân hét lớn, khiến cho Sunoo và Taki đang ngồi chen chúc nhau xem phim từ cái ti vi quèn nhặt được ở bãi phế liệu được K sửa hộ cũng giật mình ngẩng lên hóng chuyện, bởi chúng nó chưa thấy ông anh nhà mình lớn tiếng như vậy với ai bao giờ, rốt cuộc là cái gã công tử bột quái quỷ này đã gây nên chuyện gì vậy.

Từ bên kia cánh cửa phòng tắm, Jay ôm bụng cười nắc nẻ khi nghe Hanbin quát mình ở đầu bên kia, tưởng tượng ra cái bộ dạng bé xíu của anh ta mà chống nạnh phùng má lên tức giận thì như thế nào. Cười đến độ mà cậu phải hít mạnh một cái lấy hơi và quệt chút ươn ướt khóe mi cho cái sự gọi là "cười ra nước mắt", tại sao trêu anh ta lại vui như vậy cơ chứ.

- Mà nè...- Tiếng Hanbin lại vang lên sau cánh cửa, lần này thì nhỏ nhẹ hơn nhiều – Chắc có lẽ em không nhớ, nhưng cái bàn chải và khăn mặt màu xanh da trời, là của em nha.

- À...vâng. – Jay ngại ngùng đáp lại Hanbin, cái gã anh trai này, đúng là hiền đến ngốc, bị trêu như vậy vẫn còn nghĩ quan tâm lo nghĩ cho mình.

Cậu nhìn quanh căn phòng tắm nhỏ một lượt, nhìn hàng cốc đủ màu sắc cắm bàn chải tông xuyệt tông sát cạnh nhau, bất giác mỉm cười với cảm giác ấm áp lâng lâng lấp đầy lồng ngực. Cái gia đình nghèo này, cũng vui đấy chứ.

Mặt khác, Hanbin thất thểu quay lại phòng, ngồi xuống trước gương xoa mặt ngán ngẩm: "Hay mình có nên giảm cân không? Cái cặp má này, thật là suốt ngày bị tấn công rồi. K thì nhéo, Taki, Sunoo thì thơm, giờ lại còn đến cậu ta nữa. Hix, liệu giảm cân thì nó có xẹp xuống không nhỉ?" – Cậu trầm ngâm suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top