Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han...Hanbin hyung! – Jay từ trong phòng tắm gọi vọng ra.

Hanbin nhíu mày thò đầu ra khỏi cửa phòng khi nghe tiếng người gọi.

- Tôi....tôi quên chưa mang quần áo vào, anh cầm giùm tôi ra đây có được không?

Hanbin liền cười khẩy một cái khoái trá, "Cậu tưởng chỉ có mình cậu mới biết trêu người khác à. Xem tôi trị cậu ra làm sao." Hanbin tí tởn cầm bộ quần áo chạy ra rồi gõ cửa phòng tắm:

- Nè, Jong Seong à. Mở cửa ra đi.

Jay he hé cửa, thò một tay xòe ra vẩy vẩy ý xin bộ đồ. Hanbin đưa bộ đồ tới gần Jay, vừa chuẩn bị chạm đến nơi thì lại...giật phắt ra.

- Anh làm cái gì vậy?

- Đáng đời, ai bảo em trêu anh. Xí, từ giờ chừa nhé. Thôi đưa thiệt nè.

Jay lại tin tưởng quơ tay, Bin lại giật thêm một phát nữa rồi cười đắc ý. Tưởng ăn miếng trả miếng thế nào, có vây thôi hả. Giỏi thì đừng giật đồ nữa, giật nguyên cái cửa phòng tắm ấy ra xem nào :v .

Ấy kìa mà thôi, có người làm hộ luôn rồi. Vì đến là sốt ruột trước màn nhử mồi của Hanbin, Jay đã ngang nhiên mở phăng luôn cái cửa để giựt quần áo :v .

- Aarrgh BIẾN THÁI! – Bin giật mình hú hồn tung đống quần áo trên tay, nhắm mắt vội rồi quay đầu dông về phòng, vội vã đến độ đập đầu vào cạnh cửa. Một tay vẫn che mắt, một tay lần mò bám cửa đứng lên – KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ! KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ!

Jay chống tay tạo dáng siêu nhân cười đắc ý, muốn chơi mình à, đâu có dễ như vậy. Chưa kịp hả hê nổi 3 giây thì liền bị điều khiển ti vi chọi vô mặt.

- MẶC QUẦN ÁO VÀO! BỘ KHÙNG HẢ MÁ?!! – Sunoo một tay thi triển Tiểu Lý Phi Điều Khiển, một tay che mắt Taki, bảo vệ tâm hồn trẻ nhỏ.

- Xì, chẳng cần nhắc thì cũng định mặc đây, lạnh chết đi được. – Jay bĩu môi, rùng mình chút vì lạnh, gom đống quần áo dưới chân rồi quay trở lại phòng tắm.

Sau khi mặc đồ xong xuôi. Jay quay trở lại trong phòng của Hanbin, gãi đầu gãi tai làm bộ bâng quơ hỏi:

- Tôi ngủ ở đâu ấy nhỉ?

Hỏi cho có vậy thôi, chứ căn nhà bằng cái mắt muỗi, ban nãy cậu nhìn qua một lượt là thấy hết có gì rồi. Trừ cái phòng bé ngang cái tủ quần áo đủ nhét mỗi một cái giường tầng chắc chắn của 2 thằng nhóc kia ra, chỉ còn căn phòng này của anh ta thôi, nên hẳn là cậu ngủ ở đây rồi. Chẳng hiểu sao, cảm thấy có chút kích thích, có lẽ lại là một di chứng tai nạn thôi ấy mà, kích thích bởi những chuyện không đâu.

- À, chẳng là...- Hanbin ngập ngừng.

- Ơ kìa, Jong Seong hyung. Còn làm gì ở đây vậy? Mau đi ngủ đi. – Sunoo và Taki lù lù xuất hiện ở cửa phòng.

- Ừ thì anh đang...- Jay ú ớ chỉ trỏ, vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm.

- Em đã chuẩn bị cho chăn gối cho anh đủ cả rồi, ra đi nào ~. – Sunoo ngọt nhạt, ẩn chứa trong giọng nói nũng nịu đó là vài phần nguy hiểm.

- Ra...ra đâu? – Jay thắc mắc.

- Hì, anh chê Hanbin hyung ngáy to, đã ngủ ngoài ghế sô pha một thời gian rồi mà ~ . Đi thôi, đi thôi. – Sunoo từng bước ủn Jay ra khỏi phòng, nhìn thằng nhóc trắng trẻo như bông tuyết mong manh mà sức khỏe lại lực điền không ngờ.

- Nhưng, nhưng...- Jay bị đẩy ra trong bất lực, chỉ biết nghển cổ nhìn cánh cửa dần bị Taki đóng lại trước mặt, khép dần hình ảnh khuôn mặt của Hanbin cười ngượng với cậu, còn vẫy tay bé xíu.

Sau khi Sunoo loại bỏ Jay, Taki cũng thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Còn anh, đưa điện thoại đây cho em, tịch thu nhé mai không cho anh báo thức dậy sớm, phải ngủ nướng, lệnh của K hyung.

- Xì, sao em nghe lời cậu ta còn hơn nghe lời anh vậy. – Hanbin phụng phịu, nhưng mà có bao giờ cậu cự lại được mấy đứa em mình đâu, vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại đưa cho em nó.

- Muốn tốt cho anh thui mà. – Taki chạy lại ôm Bin dỗ dành, hai tay khóa lấy Bin, ngẩng mặt làm đôi mắt long lanh kiểu chú mèo đi hia, một chiêu tất sát luôn chinh phục được ông anh của mình.

- Hu hu, anh biết rồi, cưng quá đi hà ~. – Hanbin lọt bẫy ngon ơ, cũng vòng tay ôm lại thằng em lắc lắc.

- Ngủ ngon nha hyung ~ - Taki vẫy tay chào trước khi đóng cửa về phòng.

Đêm về khuya, đèn đóm trong căn nhà nhỏ cũng tắt, mọi người đều chìm vào giấc ngủ yên bình...

Trừ một người vẫn còn đá chăn đá gối xoay người 4 phương 8 hướng trằn trọc trên sô pha ôm một cục phẫn uất trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top