Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ngày hay đã trăm năm? Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Đây không phải là cuộc sống của mình phải không?

Đó là tất cả những gì còn lại trong đầu của Jay khi bị hành xác suốt cả ngày hôm nay. Cậu từ chối tin rằng mình đã từng, và sẽ mãi phải hàng ngày bục lưng ra làm việc như thế này. Rốt cuộc là lũ tư bản chết tiệt nghĩ gì khi sản xuất bao xi măng nhưng 25 kg??? Có nghĩ đến người phải vác nó không vậy? Quân làm tiền vô đạo đức, argh!!!

Mà mệt mỏi thể xác không bằng nỗi nhục về tinh thần, khi bị lũ người trên công trường trêu là đồ ẻo lả chỉ vì vật lộn kéo lê không khuân lên được mấy bao xi măng, nhất là cái tên K đó, tuy giờ chẳng thiết tha gì nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà trong quá khứ cậu lại giao du với một gã như vậy cơ chứ, nói cái gì mà thân thiết nên mới trêu, tuyệt giao có được không?

Thân tàn ma dại, Jay thất thểu bước chân vào nhà, này cũng là mùi hương thức ăn kéo cậu vào thôi chứ cơ thể này đâu còn chút tự chủ nào. Trong căn bếp sực mùi sườn rán thơm nức mũi ấy, là Hanbin đang tất bật khuấy chảo này, khoắng nồi kia, chăm chú nêm nếm. Nghe động, Bin ngẩng mặt lên, đối mặt với Jay, cười thật tươi và hồ hởi nói: "Về rồi đấy à?"

Lạ thật, chẳng hiểu sao dù ê ẩm đau buốt khắp người, trong lòng thì bực bội đến mức chỉ muốn đá thúng đụng nịa, gây sự đánh nhau với ai đó, nhưng vừa nhìn thấy anh ta cười một cái thôi là tự dưng bao nhiêu tức tối chồng chất xì hơi hết, chân bỗng nhiên nhẹ bẫng như bước trên mây, và khóe miệng phản chủ lại không nghe theo lí trí mà bất giác nhếch lên hì hì như một kẻ ngốc trước mặt anh ta. Rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì vậy? Bình tĩnh nào, Jay tự trấn an bản thân, chắc là do mình đói thôi, chắc do nhìn thấy anh ta làm mình nghĩ đến cái bánh kẹp ngon lành anh ta làm mà mình ăn trưa nay thôi, hẳn là vậy rồi. Đấy, đói đến thần hồn nát thần tính, lại nhìn cái má anh ta như miếng bánh bao rồi, phải cạp...phải cạp...

Jay thấy nhịp chân mình nhanh lên nhiều chút, đầu óc vẫn mụ mị mê sảng nghĩ đến chuyện túm và cạp ông anh trước mặt như thế nào. Thế nhưng trước khi hạ cánh đến mục tiêu thì....

- Hanbin à!

Một tiếng đập đầu vào tường dày cộp vang lên sau tiếng la lối thất thanh ấy. Đó là âm thanh cọ xát giữa tấm thân mình hạc xương mai của Jay với nền bê tông lạnh lẽo sau khi cậu bị K hất tung sang bên như một thứ vật cản đường không hơn không kém.

- Thế nào rồi? Hôm nay ngủ có ngon không? Nghỉ ngơi có tốt không? – K bẹo yêu má Hanbin thay lời chào, vừa hỏi han vừa bưng mặt xem xét coi sau một hôm ăn no ngủ kĩ cậu bạn đã xinh xắn hơn chưa. Câu trả lời là có nha bà con :v .

- Rồi, ngủ đến trưa mới dậy, sưng hết cả mặt lên đây này, hôm nay tôi cũng ôm bài được nhiều lắm!

- Thế nào, giờ cảm thấy ý tưởng của tôi đúng là tuyệt đúng không? – K đắc ý, háo hức như chú cún chờ được khen.

- Thì...đúng là đã lâu rồi tôi không được có nhiều thời gian cho mình như vậy. – Bin gãi đầu ngại ngùng thừa nhận – Mà...cậu không quá khắt khe với cậu ta đấy chứ?

- Ôi dào, cậu không cần phải để tâm đến những cái đó, cứ để cậu ta tôi lo. Cậu chỉ cần tập trung nghỉ ngơi, ôn luyện để kì thi chứng chỉ tháng tới đạt được kết quả tốt nhất là được, OK?

Hanbin nhìn trân trân không chớp vẻ mặt kiên định của K, đã bao nhiêu năm rồi, nhưng chưa bao giờ cậu hết cảm thán về những gì mà K làm cho cậu, lòng vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì để mà xứng đáng nhận được nhiều đến thế. Hanbin thở dài, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt khô sạn lam lũ của K:

- Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ? Phải làm sao mới báo đáp cậu được đây?

(LẤY THÂN! LẤY THÂN BÁO ĐÁP!!!)

Đại loại là K chắc cũng muốn gào lên như vậy đấy nhưng mà làm người nên giữ giá chút, vậy nên cậu chỉ đành ngại ngùng bắt lấy bàn tay Hanbin trên mặt mình và nói:

- Hì, khách sáo gì chứ. Nhưng mà nếu cậu muốn báo đáp, thì đồng ý với tôi chuyện này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top