Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh nhìn đủ rồi thì có thể kéo tôi dậy được không? – Jay uể oải đáp.
- À...xin lỗi. – Bin lúng túng kéo Jay dậy và tha lôi cậu ngồi lên giường.
Jay mệt mỏi chống tay lên nệm, một tay gãi gãi đầu và ra lệnh: "Nước.". Tuy không lấy làm vui vẻ gì, nhưng cũng chẳng lạ thái độ của các cậu ấm cô chiêu, Hanbin vẫn lặng lẽ rót một cốc nước mang đến cho Jay. Jay tu một hơi ừng ực, thở hắt ra, có vẻ đã tỉnh táo hơn được một chút, nhìn xa xăm vô định về phía khung cửa sổ, rồi đột nhiên lên tiếng:
- Tò mò không?
- Hả, cậu hỏi tôi à? – Hanbin giật mình ngơ ngác.
- Chứ ở đây còn người nào khác à?
- Ừm...cũng không hẳ...
- Đấy là hồi tôi còn nhỏ...- Jay vẫn tiếp tục không quan tâm đến câu trả lời của Hanbin – ông già nhà tôi dẫn tôi đi câu cá, kiểu tìm về với cội nguồn thiên nhiên đại loại thế, phiền chết đi được. Nên tôi đã ngoắc cần câu ra phía sau, móc vào lưng và kéo 1 đường...Anh nên thấy khuôn mặt ông già tôi lúc đó, vậy là từ ấy tôi không bao giờ phải động tay vào mấy công việc lăn lê bẩn thỉu ấy nữa...
- Eww...- Hanbin vô thức nhăn mặt buột miệng trước câu chuyện riêng tư đột ngột chẳng có gì hay ho từ cậu thiếu gia thích chia sẻ quá đà, mới ngủ dậy mê sảng hay gì, tự dưng nói mấy chuyện này với mình làm gì chứ?
Nhưng dù gì cũng thấy phản ứng của mình hơi vô duyên, Bin gãi đầu cười gượng ấp úng:
- Tôi...có thể đi được chưa vậy?
Jay vẫn không mảy may quay đầu ra nhìn, phẩy phẩy tay, chắc là đồng ý? Thây kệ, Bin khẽ khàng lặng lẽ lôi xe đẩy ra ngoài. Trên đường ra, cậu đi ngang một cậu thanh niên khác, đường nét khuôn mặt thì non nớt nhưng đôi mắt thì thâm trầm lạnh lùng. Cậu ta cũng không thèm liếc nửa con ngươi đến Hanbin.
- Anh còn định lêu lổng ở đây đến bao giờ? Còn không mau về nước? Bố đã ốm lắm rồi.
Giọng nói tức giận lớn tiếng của cậu thiếu niên mới vào lôi kéo sự chú ý của Hanbin, khổ, suốt ngày ngồi xem 3 cái phim sóng gió gia tộc với 2 thằng em, cậu cũng có muốn hóng đâu, nhưng thân thể không nghe theo não bộ, không kìm lòng được mà vểnh tai lên hóng vụ drama hiếm có ngoài đời thực này.
- Ồ, Niki, bao lâu mới gặp, sinh nhật anh mà mày cũng không chào hỏi được một câu nhẹ nhàng tử tế à? Sao không có tí tôn trọng nào vậy? Có phải hỗn quá rồi không? – Jay vẫn giữ giọng nói bất cần đời, cười khẩy một cái khi nhìn thấy Niki.
- Tôn trọng? Muốn được người ta tôn trọng thì hành động cho giống con người ấy. Thứ phế vật không nên cơm cháo như anh mà đòi người ta tôn trọng? Nực cười!
- Thôi mấy bài giảng đạo cao quý của mày đi. Chẳng qua mày bực mình vì ông già không chịu để lại công ty cho mày thôi. Chỉ cần tao thở một câu kêu bố là để mày quản công ty đi, thì tao có sống phế vật hơn nữa mày cũng sẽ cong đuôi gọi "Hyung! Hyung!" ấy nhỉ?
- Vậy anh cứ thử làm thế thật đi đã rồi lúc đấy muốn nói tôi thế nào cũng được. Vả lại, tôi chỉ nghĩ cho anh thôi. Với kiểu tiêu xài của anh, không có người làm ra, thì trữ bao nhiêu cũng sẽ hết thôi. Tới lúc bố đi rồi, dựa vào ai mà kiếm tiền cho anh tiêu? Dựa vào anh? Đừng buồn cười thế chứ. Anh hãy nói với bố đi, tôi có thể làm cho tập đoàn hưng thịnh, tôi có thể chu cấp cho anh ăn không ngồi rồi cả đời, đừng cố chấp nữa.
- Ha....ha ha...ha ha ha....- Jay bắt đầu cười từng tiếng sằng sặc đứt quãng và rồi tiếp đó ôm bụng ngặt nghẽo chỉ vào Niki như một kẻ điên mất trí. – Được đấy, tao rất thích bộ dạng cầu xin tiểu nhân này của mày...- Cậu ta gạt nước mắt vì cười nhiều, và rồi bỗng đổi ánh nhìn sắc lạnh tối thăm thẳm, giương mắt với Niki và nói đầy khiêu khích – Nhưng mà tính sao giờ, vì quá thích bộ dạng thảm hại này của mày, nên tao thà giữ khư khư công ty của ông già rồi lái nó xuống lòng đất, còn hơn là nhường cho mày đấy.
- Anh...- Niki tím tái mặt mày, giơ nắm đấm đến ngang tầm mắt Jay run run, bao nhiêu tức giận dồn nén nhưng rồi cũng nhận ra đôi co với con người trước mặt mình chỉ vô ích mà thôi, cậu hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng từng tiếng – Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho bố đổi ý, tôi sẽ cho bố thấy chỉ vì anh chui ra trước tôi một vài năm, không có nghĩa là anh có giá trị gì cả. Cứ chờ xem.
Niki tức giận bỏ đi, Hanbin nghe rảo bước đến gần thì cũng vội đẩy xe phi nước đại. Chỉ còn lại Jay một mình trong phòng, cậu thở dài, bước ra cửa sổ ngắm khung cảnh ngoài kia. Trời xanh, mây trắng, hôm nay nắng đẹp, gió lồng lộng, nhưng cảnh đẹp cũng không thể nào làm nguôi ngoai tâm trạng chó cắn này. Đang gắng để bình tâm thì Jay bỗng giật mình vì có gì đó rung bần bật dưới chân, là một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ.
- Quái quỷ gì đây? – Jay cầm điện thoại lên, nhấn vào nút nhận cuộc gọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top