Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...a lô, Jong Seong à. – Tiếng chiếc bộ đàm để đầu giường trong phòng ngủ 2 anh em tự động bật từ đầu bên kia, vang lên giọng nói của Hanbin. Cậu cầm chiếc còn lại vốn đặt trong bếp tới, ngồi bệt trước cửa căn phòng khóa trái, suy nghĩ không biết phải nói gì. Bị bỏ lại một mình, cái đầu hạ hỏa đi một chút mới biết bản thân sai, giận cá chém thớt, giờ phải xin lỗi em thế nào đây.

"Jong Seong à. Anh xin lỗi. Tất cả...là do anh hèn. Dù cho anh cố gắng thế nào, vẫn là vô dụng, vẫn không thể cho mấy đứa một cuộc sống đầy đủ. Anh cứ muốn tin là mọi thứ đều ổn, rằng chúng ta vẫn sống tốt...Là anh nhắm mắt phủ nhận, rằng chúng ta vẫn vui vẻ hạnh phúc. Là do anh hèn nhát, anh không muốn đối diện với thực tế rằng mấy đứa ở bên anh, vẫn là bần cùng và khổ sở. Tới cả lúc như thế này rồi mà anh vẫn chẳng dám thừa nhận, vốn tất cả chỉ là do anh là một người anh tồi, nên Sunoo mới đến nông nỗi này, còn đổ vấy cho em. Anh..."

Cạch.

Cánh cửa phòng mở phắt ra, Hanbin ngước đôi mắt vốn vì kích động mà lã chã nước mắt tự khi nào nhìn người đứng sau lưng mình. Jay cũng nhìn xuống anh, vẻ mặt đầy phức tạp khó mà định nghĩa. Cậu thở dài, bước qua phía trước ngồi đối diện với anh, chằm chằm soi mặt anh hồi lâu, rồi đột nhiên cốc đầu anh một cái, khiến cho Hanbin khẽ nhăn mặt xoa xoa đầu, giương cặp mắt thỏ ngơ ngác nhìn Jay.

"Cái ông anh ngốc. Em chưa có hết giận đâu, nhưng anh đúng là làm em tức chết mà phải chui ra mà." – Jay nói đầy ấm ức. Cậu cũng chỉ dữ dằn được 1 giây như vậy thôi rồi lại mềm xèo, đôi lông mày cụp xuống, đưa ngón tay lau nước mắt trên mặt anh, chầm chậm từng lời, chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

"Anh có biết...em ghét anh lắm không? Ghét cái ổ chuột xập xệ này, ghét cuộc sống không được nghỉ ngơi này.... Vẫn mong có kì tích xảy ra mang em thoát khỏi cảnh đời này, muốn được như phim, có đại trọc phú đến nói rằng thực chất em là người thừa kế thất lạc, ha ha..."

Hanbin lại càng cúi đầu sâu hơn nữa trong tủi hổ, không biết phải đối diện với Jay như thế nào.

"Nhưng bây giờ...kể cả trọc phú ấy có đến đây thật, em cũng không đi đâu" – Jay khẽ nắm ngón tay Hanbin buông thõng dưới sàn, nhẹ nhàng chạm đầu vào trán cậu, mắt vẫn nhìn thẳng đầy ôn nhu như một sự khẳng định chắc nịch – "Anh đã cho em quá đủ một mái nhà rồi, em không cần gì nữa. Vói một kẻ không có trí nhớ như em, xét ra chẳng khác chi người lạ mà còn như vậy, không có chuyện Sunoo và Taki thiếu thốn điều gì ở đây đâu, chắc chắn là bên ngoài có chuyện gì rồi. Anh không được nghĩ linh tinh, sau này cũng không được nói mấy câu không làm anh em như vậy nữa, có biết không?"

Jay khẽ đưa tay vuốt ngọn tóc sau gáy Bin, khẽ nghiêng qua đặt đầu Bin lên hõm vai mình, ngay thời điểm này thật không biết ai là anh, ai là em nữa. Đôi vai Bin trùng xuống, có lẽ do tinh thần đã quá mỏi mệt rồi, cậu không còn lí trí chống đỡ nữa mà chỉ còn biết dựa vào Jay, trong lòng vừa mang một chút an ủi, vừa len lỏi những mặc cảm tội lỗi với con người vốn đang hoàn toàn chân thành với mình này.

"Nếu em biết sự thực...Em có còn đối xử với anh như vậy không? Anh đúng là một kẻ tồi, một tên đạo đức giả mà, anh xin lỗi, cho anh hèn nhát nốt một lần này thôi. Anh sẽ sớm trả lại mọi thứ thuộc về em". – Hanbin thở dài trong những ngổn ngang suy nghĩ, trong giây phút tham lam yếu đuối níu kéo lấy điểm tựa là Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top