Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em điên à! Bỏ anh xuống! – Hanbin quẫy chân vùng vẫy, nhưng chút sức cùng lực kiệt trong bộ dạng thân tàn ma dại hiện giờ của cậu không làm Jay xê dịch tí nào, chỉ đành xuống nước. – Thôi được rồi. Cõng...cõng đi.

Jay lúc này mới nhẹ nhàng đặt anh xuống, bước về phía trước cúi người để Hanbin trèo lên lưng mình, xốc anh lên nhẹ bẫng vẫn không quên làu bàu một câu:

- Nghe lời ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian không?

Jay cõng theo Hanbin, quan sát trái phải cẩn thận, thành công rút êm khỏi khuôn viên trường học. Cậu bước từng bước từ từ trên phố, không phải vì nặng nề khó bước nhanh, mà chỉ đơn giản đang cố gắng nâng niu vì sợ người trên lưng mình không chịu được gập ghềnh lên xuống. Rõ là lo lắng nhưng vẫn không ngăn được bản tính trêu chọc mọi khi:

- Em không ngờ là anh như vậy luôn á? Rốt cuộc là anh có che giấu quá khứ đen tối gì mà em không biết không? Đại ca trường học oách xà lách à?

- Làm đại ca thì có cái gì mà oách, tại sao không thể sống hiền lành tử tế với nhau chứ? Việc hôm nay em không được học theo đâu đấy.

- Xì, đánh cho đã rồi bảo người ta không được làm theo. Vậy chứ sao anh không hiền lành tử tế với chúng nó đi.

- Bọn chúng...hiền lành tử tế trong thời gian ngắn không ăn thua đâu. Anh cần kết quả ngay. Nhưng mà...nếu có thời gian nhất định có thể cảm hóa.

- Thế nếu là em bị bắt nạt thì sao? Anh có đánh chúng nó không hay còn chờ thời gian dài cảm hóa?

- Sao em cứ hỏi mấy câu so sánh trẻ con vậy? Lúc thì rơi xuống biển, lúc thì muốn bị bắt nạt. Thích bị ngược đãi vậy sao.

- Còn anh sao những vấn đề chỉ cần một câu trả lời đơn giản mà cứ thích dông dài vậy. Cứu hay không cứu? Đánh hay không đánh. Có vậy thôi. Anh không thương em à?

- Thương mà, được chưa? Em rơi xuống nước anh cứu em, ai đánh em anh đánh nó, vừa lòng chưa? – Hanbin nhéo nhẹ vành tai Jay, miệng cười cười trả lời kiểu chống đối trêu chọc. Giờ cậu cũng biết nhây lại rồi chứ không còn lúng túng trước những trò vặn vẹo của Jay nữa.

Hai người hi sinh một chút tiền bạc đi taxi từ bến xe buýt về nhà vì không muốn bị người ta nhìn chằm chằm, vả lại giờ tan học tan tầm khó mà kiếm lấy một chỗ ngồi. Vừa về đến cửa là Jay nhanh nhảu trả tiền, nhanh nhảu im im bế Hanbin từ ghế sau vào phòng, không cho anh có thời gian chống cự phản kháng. Đặt anh xuống giường rồi thì rất cục súc kêu anh ngồi yên, gần như là ra lệnh. Ngồi thì ngồi, Hanbin cũng đâu còn sức đứng lên. Nhưng yêu cầu tiếp theo khi Jay cầm theo hộp y tế lăm lăm tiến đến thì cũng khá là khó đỡ:

- Anh cởi áo ra đi!

- Hả? Không cần đâu! Anh tự làm được rồi! – Hanbin ngại ngùng tỏ ý không đồng ý.

- Anh mọc cái tay nào ở đằng sau à mà đòi tự xoa thuốc vào lưng?

- Chỉ cần với ra đằng sau một chút....Aaah! – Hanbin quơ tay ra phía sau cố tỏ ra là mình ổn nhưng vừa cử động môt chút đã co rúm người lại vì cơn đau như điện giật lan khắp xương thịt.

Jay ngán ngẩm đảo mắt, chống tay hăm dọa:

- Ngoan ngoãn nghe lời để em giúp anh cái lưng thì em còn cho anh tự xử vết thương ở chân. Còn bướng nữa em lột hết từ trên xuống dưới em tự xử đấy, sức anh bây giờ nhắm làm lại em không?

Hanbin ú ớ không thành lời vì cũng chả biết phản kháng ra làm sao, cuối cùng đành ngậm miệng cam chịu, cúi gằm mặt quay lưng e dè cởi từng cúc áo. Tính ra ngoại trừ Taki, Sunoo sống với cậu từ thời còn ở truồng ra thì ngay đến cả K cũng chưa nhìn thấy cậu cởi trần bao giờ nên có chút ngại ngùng.

Jay nhìn từng vết bầm tím loang lổ trên lưng và bả vai Hanbin mà nhíu mày xót xa, cậu ngồi xuống, xoa dầu thuốc nhẹ nhàng hết mức có thể, sờ thấy người anh nóng ran (thực ra là vì ngại) thì càng lo lắng mà sốt sắng hỏi han:

- Sao người anh nóng quá vậy? Phát sốt à? Có cần đi bệnh viện không?

- Bệnh...bệnh viện gì chứ, tụ máu bầm nên nóng đấy, dán cao lạnh là được, nhanh một chút đi. – Hanbin rối rít chống chế, giục giã Jay để được nhanh chóng mặc quần áo vô, thoát khỏi cái tình trạng ngại ngùng này.

- Hanbin hyung?! – Tiếng Sunoo đứng ngoài căn phòng chưa kịp đóng cửa gọi 1 tiếng thẫn thờ khiến cho Hanbin giật mình kéo vội áo sơ mi lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top