Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi!"

Chiếc vòng hạt mà hai đứa em xâu cho Hanbin hồi sinh nhật mắc vào lưới đánh cá, đứt dây rơi tung tóe, những viên hạt vương vãi khắp nơi trên sàn tàu, theo một con sóng đánh mạnh mà nhanh chóng nối đuôi nhau lăn xuống biển, để lại Hanbin với một tiếng kêu bất lực đầy nuối tiếc. K vỗ vai an ủi cậu, "Thôi mà, cái dây mỏng manh như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ đứt. Tụi nhỏ sẽ không để bụng đâu".

Hanbin gật đầu cho K yên tâm, dù lông mày vẫn còn nhăn nhúm lại. Mất chiếc vòng là một chuyện, quan trọng là cảm giác bất an bỗng trào dâng trong bụng. Chắc là không có gì đâu nhỉ, chuyện tâm linh đâu có đáng tin đâu.

-

"Jong Seong hyung, Jong Seong hyung"

Thấp thỏm trong khu vực chờ của bệnh viện cũng được vài tiếng, cuối cùng 2 đứa nhỏ cũng thấy Jay tiến vào với hai hàng vệ sĩ 2 bên. Sunoo hào hứng chen lên, Taki rụt rè theo sau. Cậu bị tay vệ sĩ to con chặn lại nhưng vẫn cố tiến tới, khiến cho hắn cũng không kiểm soát sức lực mà đẩy cậu một cái ngã xuống đất.

Còn về phần Jay, đã gần 2 tháng rồi, cậu cứ nghĩ tâm trạng mình đã ổn định. Nhưng tới khi người thực trước mắt, cuối cùng vẫn là rối loạn như thể thời gian chưa từng trôi. Có bất ngờ, có vui mừng, nhưng những phẫn nộ và cay đắng cũng theo đó nguyên vẹn theo trở lại. Giận thì giận mà thương thì thương, giữ lòng tự tôn nhưng nhìn Sunoo bị đẩy như vậy cũng không nỡ, mà nó lại ngoan cố như vậy nữa. Jay chịu không nổi, cuối cùng vẫn khoát tay ra dấu cho vệ sĩ lùi lại để Sunoo vào, dù mặt khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

- Jong Seong hyung...

- Chuyện gì?

- ...

Thật không ngờ mồm mép tép nhảy như Sunoo cũng có lúc á khẩu thế này. Cậu dày công lên kế hoạch, háo hức vẽ ra 7749 viễn cảnh cùng nhau về nhà, tới lúc thực sự cần phải nói thì đầu óc lại trắng xóa. Tới lúc Jay chau mày chuẩn bị bước ngang rồi mới luống cuống bám lấy cánh tay Jay:

- Hyung, mình...về nhà đi.

Trong đầu Jay đấu tranh dữ dội, một góc chôn rất sâu, rất sâu trong lòng cậu, đã muốn ngúng nguẩy bỏ lại hai hàng vệ sĩ này ở đây, vui vẻ khoác vai Sunoo, Taki mà leo lên xe buýt về nhà, tới nơi sẽ thấy Hanbin đứng đợi đầu ngõ, tươi cười dang tay đón cậu vào lòng. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là một phần ngắc ngoải, bị đè bẹp bởi lòng tự tôn cao như núi, đặc biệt càng bị kích thích dữ dội khi thấy Niki đã đang tươi cười cùng viện trưởng từ trong đi ra, ngang nhiên tranh đấu cùng một mối làm ăn với cậu. Trước mặt Niki, tuyệt đối không thể để bản thân trở thành một kẻ yếu đuối không có tiền đồ như vậy được. Jay liếc Taki một cái lưỡng lự, rồi chau mày với Sunoo:

- Nói xong chưa?

- Em...em....

- Tôi đang ở nhà rồi, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Về đi.

Jay túm lấy tay Sunoo còn đang bấu víu ở vạt áo mình, chầm chậm gỡ bỏ mà không quay đầu nhìn sang lấy một cái, tiến thẳng về phía trước dẫn theo binh đoàn hộ tống vẫn còn dài ra tới ngoài cửa, tới trước mặt Niki còn trừng mắt một cái cảnh cáo rồi huých qua. Nhưng Niki cũng chẳng có vẻ gì là nao núng, từ sau lưng Jay còn khẽ cười khẩy một cái như đã nắm bắt được điều gì. Lúc này đây cậu chẳng để ý lưu tâm đến Jay nữa, mà đặt mọi chú ý lên Sunoo và Taki vẫn còn đang đứng bần thần ngoài sảnh.

Sunoo mếu máo, nắm chặt vật nhỏ trên tay, vẫn chưa kịp đưa cho anh rồi. Có phải tất cả đều là tại cậu. Tại cậu lóng ngóng mà bỏ lỡ cơ hội này, tại cậu ngày xưa đã trót bắt nạt Jay hơi nhiều một chút, nếu như hồi đó cậu đối xử với anh tốt hơn một chút...Vẫn là Taki luôn nhìn ra mọi cảm xúc trên khuôn mặt của Sunoo, nắn vai anh an ủi. "Thôi mà hyung, cũng đâu phải chưa lường đến kết cục này. Dù sao thử cũng thử rồi, coi như sau này không còn gì hối tiếc. Mình về thôi, đừng để Hanbin hyung lo lắng".

-

Niki ngồi trong chiếc xe đen bóng, hé chút cửa sổ nhìn sang phía bên kia đường, nơi Sunoo và Taki đang chờ đèn tín hiệu. Cậu trầm ngâm nheo mắt, xác nhận lại người tài xế đang run rẩy cầm vô lăng:

- Nhớ đó, đèn tín hiệu vừa xanh thì đạp ga tông thẳng vào 2 thằng nhóc đó cho tôi.

- Cậu...cậu chủ...Làm như vậy...có ổn không?

- Ông lo cái gì? Chỉ là một cái tai nạn đâm xe cỏn con thôi, tập đoàn này thiếu chút tiền lo lót chạy án cho ông à? Sau này còn được nhận hậu đãi của công ty, cả đời không phải lo tài chính nữa. Cơ hội không có lần hai đầu.

- Nhưng...tại sao lại phải làm vậy thế? Cậu cả đâu có vẻ gì là yêu quý họ đâu.

- Người ngoài như ông quá không hiểu anh ta rồi, hận thù thực sự thì đã không có chuyện anh ta cho qua dễ dãi như vậy đâu. Đằng nào thì có phải hay không, mấy tên kiết xác này cũng cần phải trả giá cho việc cứu vớt cái tên chết dẫm đó. Bảo sao thì cứ làm vậy đi.

Niki căn dặn xong xuôi chắc chắn xong liền bước xuống xe, tách mình khỏi "hiện trường" của vụ việc sắp sửa xảy ra, bình tĩnh đến đáng sợ.

Đèn báo chuyển xanh, Sunoo và Taki vừa đặt bước chân đầu tiên xuống lòng đường, chiếc xe màu đen rồ ga lao tới.

Bầu trời nãy giờ âm u nổ 1 tiếng sấm rền cùng lúc với âm thanh va chạm khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top