Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối, bữa tiệc chỉ có thác loạn hơn chứ không có dấu hiệu tàn, tuy vậy chú bếp trưởng đặc cách cho Hanbin và K về sớm để mừng sinh nhật với các em, nếu không phải Hanbin cứ nằng nặc đòi đi làm hôm nay để kiếm thêm tiền công, thì chú còn chẳng định gọi cậu đi đâu. Khi đang ngồi thu dọn đồ đạc thì bỗng xuất hiện trước mặt Bin một đôi giày da bóng lộn. Hanbin ngẩng đầu lên nhìn, là Jay.

- Chào. – Jay cất tiếng cộc lốc.

- Ờm...chào cậu. – Hanbin bối rối chào lại.

- Anh...đánh rơi điện thoại này. – Jay móc túi quần chìa chiếc điện thoại cũ với màn hình nứt nẻ ra đưa cho Hanbin.

Bin giật mình hốt hoảng, đưa tay sờ sờ lên người lần tìm xác nhận mới biết mất thật, liền ngại ngùng cầm lấy chiếc điện thoại Jay đưa, nói lí nhí:

- Cảm ơn cậu...

- Anh...đi về à? – Jay chỉ tay vào ba lô đang thu dọn của Hanbin.

- À, tôi không phải nhân viên phục vụ hall, còn công việc chuẩn bị thực phẩm đã xong hết rồi...Cậu cần tôi làm gì à? – Hanbin hỏi với chút bất an.

- Không, không có gì. Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật anh.

- À...vâng. Có việc gì không?

- Tôi không phải lúc nào gọi người cũng là để sai việc đâu. – Jay nhíu mày nhăn mặt.

- Xin lỗi...- Hanbin cảm thấy như mình đã lỡ lời gì đó – Vậy...tôi có thể về chứ? – Cậu dè dặt hỏi.

- Đương nhiên – Jay nhún vai – Chỗ này đông người làm như vậy, thêm hay bớt một người cũng không ảnh hưởng tới tôi.

- À...vâng. Vậy...chào cậu. – Hanbin ngượng ngập cúi đầu chào, e dè đi qua Jay.

- Này – Jay gọi giật lại Bin bước qua mình.

Hanbin ngơ ngác quay lại, thì thấy Jay chìa tay ra trước mặt mình, mỉm cười và nói:

- Chúc mừng sinh nhật anh.

Bin mở to mắt ngạc nhiên, không biết phải phản ứng ra làm sao, ngập ngừng đưa 2 tay ra bắt lấy tay Jay:

- Cảm ơn. Cậu cũng sinh nhật vui vẻ nhé.

- Shall we play a game? – Jay thì thầm với một nụ cười nửa miệng khi nắm lấy tay Hanbin.

- Hả? Gì cơ? – Hanbin ngơ ngác, nghe không rõ lắm.

Jay không nói gì cả, chỉ nháy mắt và quay lưng đi rảo bước thật nhanh, tay đút túi quần, bỏ lại Hanbin đứng gãi đầu bối rối một hồi, nhưng cũng không khỏi thấy hảo cảm với Jay, cậu ta có vẻ tốt tính thân thiện đấy chứ, có lẽ buổi sáng là do mới ngủ dậy khó chịu chăng? Mà sao cậu ta biết hôm nay là sinh nhật mình nhỉ?

Hanbin đi lên boong tàu, đoàn tụ với K đứng chờ trước đó một đoạn để chuẩn bị ra về khi tàu neo lại bến thì khá bất ngờ khi thấy cả đội nhà bếp đều đang đứng tập trung giữa sàn, ngơ ngác nhìn nhau.

- Chú à, sao mọi người lại lên đây hết vậy? – Hanbin bước lại hỏi chú bếp trưởng.

- Chú cũng không biết...Tự dưng có anh quản gia nói tập trung mọi người lên trên này...

Dàn khách khứa sang trọng cũng bắt đầu xì xào chú ý sự có mặt bất thường của những nhân viên nhà bếp trên sàn tiệc. Rồi đột nhiên tiếng nhạc ầm ầm vụt tắt, tất cả nháo nhác xôn xao tìm nguồn cơn sự vụ. Đó là Jay, đang đứng trên lan can tầng 2 của du thuyền, chiếm dụng vị trí của DJ. Jay nhìn xuống những con người ngơ ngác dưới tầng 1, cất tiếng vào mic:

- Tôi thấy bữa tiệc này có vẻ tầm thường quá, mọi người có muốn xem cái gì thú vị hơn không?

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng đám nhà giàu a dua cũng hú hét và hưởng ứng theo lời của Jay.

- Phải nói là, trước hết tôi rất ưng ý đồ ăn hôm nay. Và vì quá ưng ý, nên tôi đã quyết định, mua lại nguyên nhà hàng này. Nếu mọi người kiểm tra điện thoại, có lẽ sẽ thấy tin nhắn thông báo đấy.

Tổ nhân viên nhà bếp, bao gồm cả Hanbin và K, ai nấy đều vội vã lấy điện thoại kiểm tra và quả thực đều nhận được tin nhắn thông báo sang nhượng chủ quyền nhà hàng, ai nấy đều không khỏi sốc trước tốc độ đồng tiền làm việc, rốt cuộc là bao nhiêu tiền mà có thể mua lại cả một nhà hàng lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

- Nhưng mà...- Jay tiếp tục lên tiếng – Trong đội ngũ nhà bếp làm việc ngày hôm nay, có một người thực sự không chuyên nghiệp, cậu ta ngang nhiên gọi điện thoại, nói chuyện làm ồn và còn định quay hình phòng của tôi nữa.

Hanbin chảy giọt mồ hôi lạnh, bụng cậu quặn thắt, nhịp tim trùng xuống, mọi người cũng đều dần hướng ánh nhìn về Bin vì chỉ có cậu bị sai vào phòng của Jay thôi.

- Bây giờ, với tư cách là chủ mới của mọi người, tôi rất quan ngại về việc mọi người giữ quan hệ quá thân thiết với nhân viên này. Người ta vẫn nói muốn đánh giá con người thì phải xem họ chơi với ai. Vậy nên tôi hi vọng, mọi người có thể chứng minh cho tôi thấy, mình không giống với người nhân viên thiếu chuyên nghiệp này...

Jay ngừng lời, đưa mắt nhìn thẳng xuống Hanbin, nhếch mép hắt ra một nụ cười nửa miệng, thốt ra những lời kinh hoàng khó tin mà không chút ngập ngừng:

- Đẩy cậu ta xuống.

Những cậu ấm cô chiếu khách khứa há hốc mồm, xì xầm vào tai nhau, nhưng thay vì là lo lắng, bất bình, trên vẻ mặt chúng là sự hứng thú và hiếu kì, thậm chí không giấu nổi những nụ cười thích thú như thể đang theo dõi một trò vui tiêu khiển. Còn đội ngũ nhân viên nhà bếp vẫn bối rối ngơ ngác láo nháo không biết phải làm sao, hết nhìn Hanbin rồi lại nhìn nhau. Cảm thấy mình chưa tạo đủ áp lực, Jay nhấn mạnh từng từ vào mic:

- Đẩy. cậu. ta. xuống. Không tất cả sẽ mất việc ngay ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top