Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 tuổi, ai cũng nói đó là lứa tuổi đẹp nhất đời người, tương lai rộng mở phía trước. Khi Hanbin còn đang háo hức chuẩn bị cho đại học, thì tai nạn của bố mẹ cậu giáng xuống như một quả tạ phá banh con đường phía trước rực rỡ ấy, để lại cậu chơi vơi giữa một khoảng cô độc tăm tối xung quanh đều là vực thẳm.

Có một điều mà Hanbin vẫn luôn giấu kín. Con người cậu, thực chất không phải luôn là Bồ Tát sống, Phật hệ như mọi người vẫn tưởng. Nếu như biết được Hanbin từng có suy nghĩ này, nói không chừng Sunoo, Taki sẽ không còn tôn sùng anh cả siêu nhân này nữa, K, các cô dì chú bác người quen của họ, sẽ thấy ghê tởm cậu.

Ngày bố mẹ chết, còn lớn hơn cả nỗi buồn, cậu cảm thấy uất ức và phiền phức. Đã không thể ngăn nổi mà oán trách tại sao lại như vậy, tại sao họ không giữ mình tốt hơn. Nỗi tức tối ám ảnh khi nghĩ về những ngày dài phía trước không biết phải làm sao xâm lấn hết cảm xúc của cậu, thậm chí còn chẳng có chỗ buồn thương cho bố mẹ của mình. Và cậu ghét bản thân vì suy nghĩ ích kỉ đó.

Ngày qua ngày những cảm xúc xấu xí ấy vẫn không cách nào giải quyết. Cho tới một hôm, cậu nằm trong bồn tắm tràn nước, hít một ngụm hơi thật lớn rồi nhấn mình xuống. Hàng tiếng đồng hồ trực đám tang dài mệt mỏi, thực ra chỉ là muốn được tỉnh táo hơn một chút thôi. Nhưng cảm giác bên tai ù đặc, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì, kể cả suy nghĩ của bản thân, thật quá nhẹ nhõm, như đang bồng bềnh ở một nơi vô định vậy, không muốn trở dậy nữa.

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, có lẽ Hanbin thực sự đã "đi" rồi.

Thật may mà ở cái thời điểm giằng co giữa tâm lí tuổi trẻ bồng bột và trách nhiệm của một người trưởng thành, cậu đã có thể bước chân qua mà tự mình tỉnh dậy.

Nhưng người từ bồn nước ngoi lên, đã không còn toàn vẹn nữa rồi.

Hanbin thở hồng hộc, vuốt bớt nước trên mặt. Sau một vài tiếng bắn nước bì bõm do tay chân chới với, không gian liền trở về im lặng. Cậu ngồi bần thần một lúc rất lâu, tới khi biểu bì nhàu nát nhăn nheo mới chậm rãi đứng dậy, đứng trước bồn rửa mặt lau khô người, cũng lau đi những biểu cảm cuối cùng còn sót lại trên khuôn mặt mình.

Kể từ đó, Hanbin không còn buồn nữa, không còn cau mày tức giận nữa, nhưng cũng không còn cười nữa. Cậu như một con robot chạy bằng cơm. Ngày ngày vẫn sinh hoạt đều đặn với khuôn mặt trống rỗng không biểu tình. Khi bỏ luôn cả lễ tốt nghiệp đi chạy việc, khi sang nhượng toàn bộ sách vở tư liệu chuẩn bị cho đại học, đều không chút mảy may cảm xúc. Ngày ngày đầu óc đều tự nhốt lại trong cảm giác vô định ù đặc trong bồn tắm khi ấy.

Với cậu vậy cũng tốt, ai nói chạy trốn cảm xúc là không tốt chứ, tránh được thì cứ tránh, đối diện với cảm xúc của mình cũng có được gì đâu. Cứ coi như cậu đã chết rồi, bất quá chỉ là cái thể xác này vẫn cần tồn tại để lo cho hai đứa nhỏ.

Hanbin thì nghĩ bản thân như vậy là ổn nhưng thực sự khi đó đã dọa Sunoo, Taki đứng ngồi không yên suốt cả một thời gian dài. Cậu không khóc lóc buồn khổ, nên chẳng ai có thể kêu cậu "phấn chấn lên", cậu vẫn ăn uống đầy đủ, không ai có thể chỉ trích cậu bỏ bê bản thân. Taki với Sunoo cũng chẳng dám ho he ý kiến hay khuyên nhủ, hai đứa đều biết mình bây giờ chính là gánh nặng của anh, là ngọn nguồn khổ sở của anh, cảm thấy lời nào nói ra cũng là không đủ tư cách. Chỉ biết im lặng cố gắng làm những đứa em ngoan, đặc biệt luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để anh thấy rằng mình vẫn ổn. Chúng nghĩ rằng chỉ khi mình ổn, thì anh mới có thể yên tâm không gồng gánh nữa, đó cũng chính là lí do Sunoo giấu việc mình bị bắt nạt. Nỗ lực cùng với thời gian, khó khăn lắm mới dần dần lôi được Hanbin khỏi khoảng không tâm lí vô định cậu vẫn luôn nhốt mình. Tuy không thể định rõ ngày giờ cậu ổn hơn từ khi nào, nhưng từ khi ba mẹ mất cho tới lần đầu tiên được nhìn lại một cái mỉm cười của Hanbin, khoảng thời gian ấy tính bằng năm. Ngày thấy anh cười trở lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ sẽ bằng mọi cách không bao giờ để anh rơi vào trạng thái đó nữa.

Cho tới hôm nay.

-

Mỗi nhân viên bệnh viện khi nhìn thấy người nhà bệnh nhân tai nạn tới nhận người luôn có quán tính bật ra câu đầu tiên "Xin hãy bình tĩnh, đừng kích động". Rất hiếm khi họ nhận được phản ứng tuân theo lời này. Vậy nên khi thấy được một lần hiệu nghiệm, thì đều không khỏi ngạc nhiên. Cậu thanh niên đi vào báo tìm em trai tai nạn, bình tĩnh đến đáng sợ, bước chân nhanh đều nhưng không gấp gáp, tường trình rõ ràng rành mạch, khuôn mặt thanh tú cứng nhắc như tượng, có cảm giác như cảnh sát đến điều tra sự việc hơn là họ hàng thân thích. Đến mức nghe xưng là anh ruột mà vẫn còn cảm thấy ngớ người, còn chẳng bằng anh chàng cao lớn đi sau vò đầu bứt tóc hớt ha hớt hải.

-

Đã hơn 2 tháng, dù ngày nào cũng nhìn ảnh của anh, theo dõi nhất cử nhất động của anh, nhưng khi thấy người thực đứng trước mặt, cảm xúc vẫn không khỏi vỡ òa.

Có gì đó như mừng rỡ, có pha chút khó chịu khi nhìn thấy K đi cùng, phần nhiều là tội lỗi. Jay cảm thấy như sự việc ngày hôm nay suy cho cùng là do cậu đã vô bổ làm cao với hai đứa nhỏ mới dẫn đến kết cục này. Đôi mắt kích động ngấn nước, miệng bập bẹ còn đang không biết nói câu gì thì nhận được một cái cúi đầu chào hỏi vô cảm từ Hanbin.

Chỉ vậy thôi.

Cậu nhớ nhung dằn vặt khổ sở vì anh nhiều như vậy, nhưng anh đối với cậu chỉ như một người giống như đã từng gặp đâu đó, xứng đáng một cái chào hỏi bâng quơ mang tính xã giao. Cậu chẳng thà anh đối xử với cậu như K ngay lúc này, vừa mới thấy cậu đã hung hăng muốn gây gổ, cho rằng chắc chắn sự việc này là do cậu gây ra, nhưng bị Hanbin ngăn lại. Jay chẳng thể đọc được tâm tư của Hanbin, anh không giận cậu sao? Xét tình cảnh giữa họ khi kết thúc, cũng có khả năng cậu gây ra cục diện này lắm chứ, hay là...anh tin tưởng cậu? Hay là...do cậu không đáng để anh để tâm?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy bác sĩ đi ra. Jay, K và Taki đều sốt sắng chạy đến túm tụm lại, chỉ có Hanbin vẫn đều đều bình tĩnh mà hỏi thăm tình hình: "Bác sĩ, em tôi thế nào rồi?"

- Trước tiên chúng tôi đã xử lí sơ bộ vết thương bên ngoài. Còn về việc khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại, ảnh hưởng chấn động bên trong và chi tiết thì cần phải chờ kết quả xét nghiệm. Mời gia đình ra quầy làm thủ tục. À...còn cái này...

Bác sĩ đón từ tay y tá chiếc túi nhựa nhỏ trong suốt.

- Cậu ấy dù mê man vẫn nắm lấy nó rất chặt. Chúng tôi khi cấp cứu cũng phải khó khăn lắm mới lấy ra được. Có lẽ là vật quan trọng....

Hanbin đón lấy chiếc túi nhỏ. Thứ đựng bên trong mang cho mỗi một người vô vàn cảm xúc phức tạp. Là một chiếc móc khóa rẻ tiền bằng nhựa mica, bên trong là hình tự sướng của Taki và Sunoo, tinh nghịch lấy góc chụp như chọc vào lưng của Hanbin và Jay ở trong bếp, là gia đình 4 người đã từng một thời êm ấm của bọn họ, nhưng mặt nhựa phía trước đã nứt toác tứ phía, giống như chia cách mỗi người một nơi. Taki chỉ biết mếu máo bất lực,hối hận vì đặt tình cảm nhầm người, K cau mày, vẻ mặt đầy ưu tư phức tạp. Jay nắm chặt bàn tay, cảm giác cắn rứt tội lỗi trào lên tới mức làm cậu thấy chóng mặt buồn nôn. Khi ấy Sunoo đã cố dúi vào tay cậu thứ gì đó, còn chưa kịp đã bị cậu nhẫn tâm đẩy ra rồi. Cậu run run muốn đưa tay cầm lấy chiếc móc khóa, trong đó có cậu, vốn định tặng cho cậu, cậu có tư cách lấy nó mà đúng không.

Nhưng còn chưa kịp thì Hanbin, người nãy giờ vẫn chưa thể hiện chút cảm xúc nào, vo chiếc túi đựng móc khóa lại rồi bình thản ném nó vào sọt rác.

- Đã hỏng rồi, giữ lại vô ích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top