Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay rút từ trong một túi hồ sơ ra xấp ảnh, là ảnh chụp gia đình thời K còn nhỏ, cả nhà đều mặc kimono truyền thống, K đứng có chút co ro bên người mẹ hiền hòa xinh đẹp, đúng mẫu phụ nữ gia đinh điển hình, cạnh đó là ông và cha của cậu, dù là hình gia đình vẫn có chút nhăn mày hung dữ, tay áo dài cũng không che hết được dải hình xăm rồng phượng lan đến tận mu bàn tay.

Đã lâu lắm rồi K không còn nhìn lại những bức ảnh này, lâu đến mức cậu cảm thấy như phần đời trước khi mẹ dắt cậu bỏ trốn sang Hàn Quốc đã là chuyện của kiếp trước. Mang tiếng là tổ chức yakuza khét tiếng nhất Nhật Bản, từ bao giờ mà làm việc cẩu thả như vậy, còn để người ta moi móc được một đống hình của gia đình đầu sỏ.

"Tôi nghe nói ba anh vẫn đang tìm anh rất vất vả...Nếu mà bây giờ ông ấy đột nhiên nghe được tin tức của anh, hẳn là vui lắm..."

"..."

"Tôi thấy về nhà kế thừa cả một đế chế không tốt hơn sao, anh ở đây lăn lộn đầu đường xó chợ làm cái gì. Cần tôi giúp hai cha con làm cầu nối ôn lại tình thân không?"

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì?" – K cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng bên thái dương rịn ra giọt mồ hôi lạnh,

"Anh không cần phải căng thẳng như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có lúc sát cánh cùng nhau. Đừng nghĩ con người tôi tuyệt tình như vậy chứ. Chỉ cần anh ngoan ngoãn không gây rối, yên ổn bên cạnh Hanbin hyung làm một người-bạn-tốt là được. Ừ thì, nói đỡ cho tôi vài câu cũng được, dù sao thì chuyện này tôi cũng không trông mong lắm."

"Tại sao cậu phải làm những chuyện này cơ chứ?"

"...Vậy anh nói xem tại sao anh lại sốt ruột tới mức đi báo cho quản gia Lee về chuyện của tôi? Đừng giả ngu nữa."

"Cậu có làm gì thì cũng không ép được Hanbin đâu." - K bị nhìn thấu, vô phương phản kháng, chỉ tức tối ném lại một câu chống chế rồi bỏ về, vẫn là không muốn mang vị thế của kẻ thua cuộc.

Phải tới lúc K biến mất sau cánh cửa, Jay mới thở phào một chút. Thực ra trong hai người bọn họ, chẳng ai có lá bài tay trên cả. Dù có nắm được thân phận của K và quả thực có thể một cuộc gọi tống cậu ta về với gia đình, nhưng Jay vốn chẳng thể làm gì, nếu không muốn Hanbin nhìn nhận mình như một kẻ tiểu nhân hèn mọn. Cũng may K đầu óc đơn giản, không biết suy tính, dù sao thì trận này, cậu đã thắng rồi, nhìn bộ mặt cá mắc cạn của anh ta, cũng có chút hả hê.

-

Ngày hôm sau, Jay đứng chờ Hanbin ở bệnh viện, cậu đã kêu quản gia Lee chở anh từ nhà qua đây, định sau đó sẽ cùng anh về chỗ của mình. Sunoo mới tỉnh vài tiếng trước, ban đầu có chút kích động khi không nhìn thấy gì, nhưng sau một thời gian được giải thích và phổ biến mọi chuyện, cũng đã trấn tĩnh lại. Sau khi yên ổn phần nào bệnh viện mới liên lạc với Hanbin, đây là mệnh lệnh từ Jay. Cậu không muốn anh phải lo nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

Sunoo đã được giải thích từ đầu đến cuối, kể cả chuyện Jay là người trả viện phí cho mình. Nhưng đều là từ miệng người khác, bởi Jay lúc này vẫn chưa đủ dũng khí đối diện với cậu, lí trí thế nào cũng vẫn không gạt bỏ được mặc cảm tai nạn của Sunoo mang phần lỗi của mình. Cậu chỉ đành đợi Hanbin đến, sau đó lẳng lặng theo anh vào phòng, ỉ Sunoo không nhìn thấy gì mà ngồi im lặng quan sát.

"Hanbin hyung".

Sunoo đưa tay quờ quạng khi nghe tiếng cửa mở và cô y tá nói người nhà đã đến. Hanbin cũng vội tiến tới nắm lấy tay em. Cậu mò mẫm sờ soạng lên cơ mặt cứng nhắc của Hanbin, nhăn mày ra lệnh: "Cười lên em xem".

Hanbin gắng nhếch mép ra một nụ cười buồn chiều ý em, nhưng Sunoo vẫn chưa thỏa mãn:

"Anh lại như vậy rồi đúng không? Đừng hòng lừa được em, anh cũng biết mắt mà không thấy những giác quan còn lại sẽ nhạy hơn mà. Em cấm anh mang cái vẻ mặt người máy cứng nhắc đó mà lê lết qua ngày đấy, biết chưa?"

"..."

"Tai em có bị điếc không nhỉ? Sao không nghe anh trả lời?"

"Anh biết rồi".

"Ây dà, mà anh căng cái gì chứ, chẳng phải em vẫn bình thường sao? Không cần đi học, lại được ở phòng đẹp, ăn ngon, bác sĩ cũng nói tuy mất chút thời gian nhưng mắt nhất định chữa khỏi mà. Với lại Jong Seong hyung,"

Jay giật nảy, chẳng phải Sunoo không nhìn thấy gì sao? Cậu vẫn chưa dám lên tiếng, căng thẳng nuốt nước bọt huơ tay về phía Sunoo kiểm chứng.

"Jong Seong hyung có ở đây không?"

Đôi mắt Sunoo vẫn xa xăm vô định không có điểm dừng, nhưng lời nói ra thì đầy chắc chắn. Cậu khẳng định Jay sẽ theo Hanbin mà có mặt, không cần nhìn cũng biết.

"Anh...anh đây.", Jay thấy không thể trốn tránh được nữa liền lí nhí đáp lời.

Sunoo nghe được câu trả lời liền quay qua mỉm cười gật đầu với khoảng không, ý như chào hỏi, rồi quay lại nói với Hanbin:

"Hanbin hyung, anh ra ngoài một lát được không. Em có chuyện cần nói với Jong Seong hyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top