Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng tĩnh lặng căng thẳng, Seong Deuk – đầu bếp pasta bắt đầu tiến về phía Hanbin, nhưng ngay lập tức bị K chặn trước mặt và gằn giọng:

- Tiến thêm một bước nữa thì tôi quăng anh xuống trước đấy.

- Cậu có bị điên không? Chẳng nhẽ để tất cả mọi người ở đây cùng mất việc hết? Tôi còn phải nuôi con nhỏ nữa, thời buổi này kiếm việc khó khăn đến mức nào cậu có biết không? – Seong Deuk nắm lấy cổ áo K, hét lên kích động.

- Tại sao phải làm theo lời thằng nhãi ranh đó chứ, báo cảnh sát không phải được rồi sao? Luật pháp nào để yên cho nó làm vậy chứ? – K cũng nắm chặt lấy vai Seong Deuk, cố

- Luật pháp? Ha ha, ha ha ha. Cậu ta mua đứt cả nhà hàng trong 15 phút. Cậu lấy cái gì đấu "pháp luật" với cậu ta. Bây giờ chỉ có đẩy...

- Anh im đi! – K giương tay đấm thẳng một cú vào hàm Seong Deuk, không để anh ta nói hết câu, chứ đừng nói đến chuyện biến lời nói đó thành hành động.

- Đủ rồi! – Tiếng hét đanh thép của Hanbin cắt ngang trận hỗn chiến, cậu đã trèo lên lan can con tàu tự khi nào.

- Hanbin à! – K hét lên lo lắng định trèo lên.

- Cậu đừng có qua đây! - Hanbin giơ tay ngăn K lại - Phải có người cầm đồ giùm tôi chứ, tôi đâu thể ôm đồ nhảy xuống được. Đừng có mà nhảy theo tôi đấy! Không thì tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu.

K dừng bước, dậm chân ôm đầu bức bối không biết phải làm sao, chỉ có thể giương mắt dõi theo Hanbin lo lắng. Còn Hanbin, cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu với tất cả mọi người.

- Xin lỗi chú, xin lỗi mọi người, vì sai sót của một mình cháu mà đã gây nên rắc rối ảnh hưởng đến mọi người.

Tất cả đều im lặng cúi đầu, không ai biết phải làm gì, không ai dám nói một lời nào với Hanbin, dù là bênh vực hay an ủi, sợ bị đưa vào tầm ngắm của cậu thiếu gia phách lối. Hanbin vốn cũng không mong chờ gì cả, cậu ngẩng đầu lên, lần này nhìn thẳng vào Jay ở phía trên cao:

- Tôi không biết cậu có vấn đề gì với tôi, nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản vì tôi gọi điện thoại trong phòng của cậu. Dù lí do là gì, thì trò này của cậu...

Hanbin lặng yên nghiêng đầu nhìn Jay một lượt, rồi bất chợt mỉm cười trong một hơi thở hắt nhẹ:

- ...Thật đáng khinh.

Jay nhíu mày, bóp trán trong bối rối, hất tay về phía Hanbin:

- Anh mất trí rồi phải không?

Hanbin nhìn Jay tặc lưỡi lắc đầu, quay nghiêng cười nhẹ trong phong thái mang chút khinh bỉ một cách kín đáo, thậm chí còn pha chút thương hại:

- Mất gì? Tôi chẳng có gì để mất ở đây cả. Tôi còn có thừa để cho cậu đây. Loại người như cậu, nghĩ mình có tất cả phải không? Suy nghĩ lại đi, cuối ngày hôm nay, cuối bữa tiệc sinh nhật cùng lũ bạn bè giả dối hợm đời mà tôi nghe chúng đàm tiếu cậu suốt cả buổi tiệc này, cậu được cái gì thế? Tình cảm à? Sự kính trọng à? Cậu nghĩ làm thế này khiến bản thân oai phong quyền lực lắm hả? Sau lưng họ chỉ cười cợt và khinh ghét cậu thôi.

- Anh thì biết cái gì? Anh nhìn "bạn bè" của anh đi! Yêu quý kiểu gì rồi cũng bán đứng nhau thôi! Tôi không được gì? Vậy còn anh, anh thì có cái gì? – Jay bấu chặt vào thành lan can, hét lên tức tối.

- Tôi có hai đứa em luôn xem tôi là tất cả những gì chúng có, tôi có một người mà tôi biết chắc sẽ là luôn ở bên tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. – Hanbin mỉm cười nhìn về phía K – Tôi chẳng biết cậu muốn đạt được điều gì khi làm vậy với tôi, nhưng cuối cùng, người họ ghét, người họ khinh rẻ, vẫn sẽ là cậu thôi. Nếu như cậu phải làm đến mức này mới khiến cái tâm trí ấu trĩ của cậu được vui vẻ. Vậy thì coi như đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu đi nhé. Như vậy cậu vui rồi chứ? Happy birthday, đại thiếu gia.

Hanbin nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nói hùng hồn vậy thôi chứ nhảy từ trên này xuống, ai mà không chút run sợ chứ. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cậu không muốn làm khó ai cả, lùi chân ra phía sau thêm một bước vào khoảng không và rơi tự do xuống biển nước lạnh.

- Hanbin à! – K chạy về phía lan can hét lên thất thanh, rồi quay ngoắt lên quắc mắt nhìn Jay như muốn phi lên bóp chết cậu ta ngay tại chỗ. Nhưng lúc này Hanbin quan trọng hơn, K vội vã xách theo cặp của Hanbin, chạy như bay xuống bến.

- Hanbin à, cậu không sao chứ? – K đưa tay ra kéo Hanbin khi cậu đang bơi vào bờ, vội vã cởi chiếc áo khoác măng tô của mình ra choàng lên người Hanbin, ôm lấy Bin và xoa xoa khắp người Bin, gắng cọ nhiệt để cơ thể Hanbin ấm lên một chút.

- Tôi...không sao. Không chết được đâu. – Hanbin cười cười nói bằng giọng run run vì lạnh và hơi thở hắt ra khói. – Có thể qua nhà cậu thay đồ chút được không? Tôi không muốn Sunoo và Taki nhìn thấy tôi như thế này.

- - Ừ, đi nào. – K sốt sắng nắm vai đỡ Hanbin dậy.

Trong khi đó, Jay vẫn đứng trầm ngâm trên tàu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, đâu đó là những tiếng xì xào to nhỏ. Không đúng, như thế này không có đúng, gã nhà nghèo đó đáng ra phải thật thảm hại, phải quỳ gối van xin, phải đau khổ chứ. Không hả hê gì cả, không thỏa mãn gì cả, tại sao lại chỉ càng khiến cậu cảm thấy khó chịu như vậy cơ chứ.

Jay tức tối bước vào trong, buông lời khi lướt qua người trợ lí thân tín:

- Quản gia Lee, đuổi hết tất cả xuống tàu cho tôi. Tiệc tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top