Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp ước vốn một năm, vậy mà chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 tháng đã kết thúc.

Sau ngày hôm ấy, Hanbin yên lặng dọn đồ ra khỏi căn chung cư áp mái của Jay. Cậu cũng không giữ anh, không biết nói lời nào để giữ. Căn phòng từng mang hơi ấm dịu dàng của một người, giờ lạnh băng chìm trong bóng tối, thứ duy nhất còn ở lại là cặp bộ đàm quen thuộc.

Jay ngồi trơ trong phòng, đèn cũng không thèm bật, chỉ siết chặt chiếc bộ đàm trong tay, vài giọt nước ấm nóng rơi lộp độp lên vỏ nhựa màu đen. Một chút kỉ niệm này, anh cũng không muốn mang theo, có cần phải tuyệt tình như vậy không?

-

"Quản gia Lee, chào anh."

Hanbin cuống quýt đứng dậy cúi đầu với quản gia Lee ngay từ khi người bước chân vào cửa. Trong khoảng thời gian ở cùng với Jay, hai người họ đương nhiên có qua lại ít nhiều, nhưng cũng không tính là thân thiết. Vậy nên hẹn gặp riêng như thế này, quả thực có chút gượng gạo. Dù sao thì không còn cách nào khác, Hanbin đã nhắn rất nhiều tin cho Jay để giải quyết vấn đề tiền nong, cậu đều không trả lời. Mà Hanbin thì không muốn mắc nợ gì cả, kể cả anh không thể trả hết ngay, cũng không có quyền yêu cầu Jay chiếu cố tình hình kéo dài nợ nần cho mình, cậu có báo cảnh sát mà đá Hanbin vào tù thì cũng phải chịu, đặc biệt là sau khi anh từ chối cậu phũ phàng như thế. Nhưng dù gì cũng phải thử cố gắng tìm hướng giải quyết.Tìm đến quản gia Lee, quả thực là lựa chọn cuối cùng nếu như không muốn đối mặt với Jay.

Quản gia Lee điềm nhiên khuấy cốc cà phê đen trước mặt, lơ đãng nhìn Hanbin ấp úng trình bày kế hoạch trả góp tiền nợ như một cậu học sinh bị gọi lên bảng trả bài cũ. Chờ cậu nói hết mới bình tĩnh tiếp lời.

"Cậu Hanbin, cũng không phải là cậu không biết, chút tiền này cậu có trả hay không, đối với thiếu gia cũng chẳng có gì khác biệt. Cậu cứ cố chấp thế này...Chẳng qua cũng chỉ là muốn thỏa mãn tự tôn của bản thân. Hoặc là...còn muốn dây dưa với cậu ấy?"

"..."

"Dù là vì lí do gì cũng đều không lợi lộc gì cho thiếu gia, cũng là tự làm khó bản thân cậu. Hai người thành như vậy, chẳng phải cũng là vì cậu có suy nghĩ thực tế sao? Đó là một phẩm chất tôi tôn trọng ở cậu. Mà đã thực tế thì thực tế cho trót, sao còn bận tâm ôm vẻ thanh cao? Chi bằng dứt khoát thêm chút nữa đi."

Quản gia Lee chỉ nói những lời cần nói rồi dứt khoát rời đi, cũng không biết là do vốn lạnh lùng không tình cảm, hay lại chính là có lòng quan tâm nên mới không muốn ở lại đối chất với phản ứng sau đó của Hanbin. Bởi vì cậu cảm thấy cực kì hổ thẹn, quản gia Lee nói lời nào cũng đúng, chỗ tiền này, chẳng qua là cậu đang mua lòng tự trọng của mình mà thôi. Jay không muốn nhận, phải chăng chính là muốn rửa hận, muốn mình ôm cục nợ này mà day dứt nghĩ đến cậu cả đời, rằng mình đã phụ cậu. Nếu đã vậy, thì cứ để như vậy đi.

-

Việc giải thích với bên phía gia đình thì có vẻ êm xuôi dễ dàng hơn, hay đúng hơn là vốn cậu cũng không cần nói gì cả. Sunoo thì không bất ngờ gì, chẳng phải đã dự đoán kết cục này từ khi bắt đầu hay sao. Taki cũng không biết có phải được anh nhỏ dặn dò hay đơn giản là không nghĩ nhiều, thấy anh lớn dọn về thì vui vẻ tiếp nhận chứ không dò hỏi. K thì khỏi nói, cầu còn không được.

Sau khi Sunoo đủ điều kiện về nghỉ ngơi tại nhà, liền khăng khăng rời căn phòng bệnh VIP ngột ngạt, chỉ chấp nhận đúng hạn mỗi tuần một lần tới tiếp nhận trị liệu, thực ra cũng chỉ còn một tháng nữa thôi.

Thế là qua nửa năm trời, 4 người mới có một bữa ăn sum họp đông đủ tại căn nhà cũ. Cũng không biết có phải do đã quá lâu rồi hay không, bầu không khí có chút gượng gạo bồn chồn, đặc biệt là K. Cậu cứ không ngừng liếc Hanbin, rồi lại trao đổi ánh mắt với Taki và Sunoo, cả bữa cơm có lẽ chưa ăn được miếng tử tế nào vào bụng. Tới lúc tất cả đều buông bát đũa kết thúc rồi, chuẩn bị dọn dẹp, K mới nuốt nước bọt lên tiếng:

"Hanbin à..."

Hanbin ngưng tay thu dọn, nghiêng đầu chăm chú theo dõi phản ứng tiếp theo của K.

"Tôi...tôi có lẽ...sắp không thể ở đây được nữa rồi.", K ấp úng không thành lời, cúi đầu vặn xoắn ngón tay như muốn bẻ nó đến nát bấy.

"..."

"Tôi phải đi, mà còn là đi rất xa..."

"Nhưng tôi không muốn đi một mình, tôi muốn chúng ta vẫn ở cạnh nhau."

"..."

"Cậu có thể...đi cùng tôi không? Cả 4 người chúng ta, đi xa khỏi chỗ này."

Hanbin nhìn sang Taki và Sunoo, hai đứa cũng chỉ im lặng cúi đầu, hé mắt trông chờ phản ứng của anh chứ không có vẻ gì là bất ngờ, có lẽ chúng đều được báo trước cả anh rồi. Đột nhiên hơi có chút khó chịu, cảm tưởng như bị đánh úp vậy. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh gắng hỏi ra đầu đuôi đã:

"Cậu muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top