Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn đi đâu?"

"Nếu cậu đi cùng tôi, chỉ cần là rời khỏi Hàn Quốc, cậu muốn đi đâu liền tới đó."

"Nhưng sao đột nhiên cậu lại muốn rời khỏi Hàn Quốc chứ?".

"Chẳng là...", K đồ mổ hồi lạnh, hai tay càng vặn xoắn dữ dội hơn, bi tráng như sắp đi lấp lỗ châu mai. "Tuy rằng quen nhau từ hồi cấp 2 đến giờ, nhưng cậu cũng không biết trước khi tôi chuyển đến đây quá khứ như thế nào đúng không, thực ra..."

"Sao lại không biết?"

"Hả?", K chưng hửng.

"Đại loại thì gì đó mà bố cậu là xã hội đen, mẹ cậu vì không chịu nổi cuộc sống đó, cũng không muốn cậu tiếp bước con đường của bố cậu nên mới dắt cậu trốn sang Hàn Quốc...Mẹ cậu sớm đã nói hết với mẹ tôi rồi, hai người họ thân thiết như vậy cơ mà, nghe mẹ tôi kể kịch tính lắm, hồi đó tôi còn nghĩ là rảnh quá bịa chuyện chứ. Coi phản ứng của cậu, thì có vẻ là thật ha."

"..."

K nghệt mặt, cố gắng nhớ lại nửa đoạn đường đời xem có khi nào Hanbin thay đổi thái độ bất thường với mình hay không, nhưng thực sự là không có. Tự dưng không biết phải phản ứng ra làm sao, thứ tưởng như là bí mật đen tối đè nặng trong lòng bao nhiêu lâu nay, hóa ra vốn...lãng xẹt như vậy ư?

"Có...có lẽ do cậu không hiểu rõ bố tôi là loại người như thế nào...Ông ấy..."

"Ông ấy có gây nên tội ác tày đình như nào thì cũng liên quan gì đến cậu chứ, chẳng nhẽ con cái của tội phạm dù không làm gì đều đáng bị căm ghét à? Mà tôi hơi buồn đấy, không ngờ cậu lại coi tôi là loại người dễ dãi phán xét người khác như vậy.", Hanbin bĩu môi trêu K, phản ứng ngớ ngẩn của cậu ấy lúc này có lẽ khơi dậy chút vui thú hiếm hoi nho nhỏ sau chuỗi ngày lao đao buồn khổ kể từ khi Bin quyết định bước ra khỏi cuộc sống của Jay.

"Ừ ha, ha ha". K cúi đầu cười bẽn lẽn, phải rồi, sao cậu có thể mắt mù mà đánh đồng Hanbin với lũ người trong quá khứ của cậu, những kẻ ngoài mặt cung kính xởi lởi, sau lưng liền xì xầm khinh rẻ. Hanbin sao có thể giống như những người đó được...Nhưng mà khoan...

"Thế..thế còn hai đứa này..."

"Đương nhiên là cũng biết lâu rồi."

"Nhưng sao lúc tôi nói cho chúng..."

"Thật xin lỗi, K hyung, cái sự hùng hồn của anh khi kể chuyện này đặc sắc quá. Không để Hanbin hyung thấy thì thật phí, mù dở như em còn nghe ra được nó ngốc nghếch như thế nào cơ mà.", Sunoo chiếu tầm nhìn mờ ảo về phía K trêu chọc, mắt cậu sau thời gian điều trị đang dần khá lên, hiện tại tuy chưa rõ ràng nhưng đã có thể nhìn được hình ảnh màu sắc lòe nhòe.

"Tôi còn tưởng cậu cũng cảm thấy không phải chuyện gì to tát nên mới chẳng bao giờ nhắc chứ. Hóa ra vốn bận tâm như vậy sao? Thế đột nhiên sao hôm nay lại muốn nói?"

"À..."

Không khí mới giãn ra nhẹ nhõm một chút lại lập tức giãn ra căng thẳng trước sự biến sắc của K.

"Chẳng là...Hôm qua, có người đến công trường, hỏi linh tinh đáng ngờ về có thanh niên người Nhật nào làm ở đây không, còn cho các chú ở công trường xem tấm ảnh một cậu nhóc cấp 2 mà họ kể lại là nhìn quả thực giống tôi. Thật may mà lúc đó tôi vừa hay không có mặt, chú bác ở chỗ làm cũng chỉ đoán là tôi gặp phải rắc rối, nghĩ chúng muốn gây khó dễ cho tôi nên bảo là không biết. Coi như qua được một màn này, tôi cũng nghỉ việc rồi, nhưng chắc cũng sẽ không còn nhiều thời gian nữa trước khi bị tìm thấy...Thực ra, dạo này quả thực cũng xảy ra chút chuyện khiến cho tung tích của tôi bị lộ sang bên đó...".

Đánh giá một cách thực sự khách quan, K không nghĩ là do Jay trực tiếp tiết lộ về chuyện của mình cho bên đó, dù có không ưa nhau cỡ nào đi nữa, thì K vẫn đủ tỉnh táo nhận thức được rằng, cậu ta đã đạt được thứ mong muốn từ thỏa thuận của họ rồi, thì cũng không rảnh rang dây dưa với bè phái xã hội đen làm gì cả. Chỉ có điều là e rằng, là do Jay quá khinh địch, và bản thân K cũng lâu rồi mà quên mất, gia tộc nhà mình khủng bố như thế nào. Jay có cách thăm dò về thân thế của cậu, chắc hẳn cũng đã đánh động bên đó lùng lại dấu vết đến tận cửa như thế này. Cũng không biết là giờ đây do quá cuống quýt hay thực sự nghĩ rằng đây là tín hiệu ông trời mách bảo, rằng đây là cái cớ hoàn hảo để cậu đưa Hanbin đi xa khỏi chỗ này, tránh khỏi cơ sự rối bời mà có lẽ chính tay cậu gây nên, là cơ hội cho một sự bắt đầu lại.

"Tôi biết...yêu cầu của tôi thật sự rất vô lí đối với cậu. Chẳng có lí do gì khiến cậu vì chuyện riêng của tôi mà lại phải đi hẳn sang một đất nước khác. Nhưng...cậu có thể nghĩ...nghĩ đến chúng ta xưa nay vốn đều chỉ có nhau...Đừng...đừng bỏ tôi có được không? Sunoo và Taki cũng vừa đúng kì tốt nghiệp, chuyển tới nơi mới học tiếp cũng sẽ không có gì quá rắc rối. Cậu đã có chứng chỉ làm bánh, tôi đã nhận lại được khoản tiền hoàn trả đặt cọc ở cửa hàng kia, chúng ta ở một nơi khác, vẫn có thể bắt đầu những dự định cũ, vốn vẫn luôn chỉ có bốn chúng ta mà...", K khẩn khoản phân trần.

Còn Hanbin thì vẫn yên lặng trầm ngâm suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top