Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý hai đứa thế nào?", Hanbin quay qua hỏi Sunoo và Taki, bây giờ thứ còn lại với cậu, chỉ còn gia đình này, đương nhiên sẽ đặt nhu cầu của chúng lên đầu.

"Anh chắc cũng để ý rồi, K hyung đã nói trước với tụi em. Chúng em thì thế nào cũng được, đều nghe theo anh. Vốn dĩ luôn là 4 người chúng ta quanh quẩn với nhau, ở chỗ nào cũng đâu có khác gì.", Sunoo thay mặt hai đứa mà trả lời theo những gì đã suy nghĩ và thống nhất với nhau trước đó. Tất cả đều sẽ nghe theo phán quyết của Hanbin.

Một phút im lặng trôi qua, mà đối với K dài như một thế kỉ vậy. Trong đầu chẳng hiểu sao toàn nghĩ ra những viễn cảnh xấu nhất. Sợ Hanbin không đồng ý, sợ dù chẳng liên quan đến Jay, thì cậu vẫn không đủ quan trọng để khiến Hanbin cân nhắc mà bật rễ cuộc sống hơn hai chục năm một chỗ của mình để bắt đầu ở một nơi xa lạ. Ra đi một mình thì chẳng còn nghĩa lí, cố chấp ở lại luẩn quẩn bên cậu thì không những bị bắt mà còn sợ liên lụy đến 3 người họ, thật không khác nào sống dở chết dở. Đầu óc đang xoay vần như rơi xuống 8 tầng địa ngục, tưởng sắp khóc đến nơi thì bỗng nghe thấy một thanh âm cứu vớt.

"Đài Loan thì thế nào?"

"..."

"Mọi người có nhớ hồi xem chương trình du lịch, ở đó có làng mèo Houtong gì đó, chẳng phải đều nói muốn đi sao? Dư dả đi chơi vui thì không có rồi, đã phải chuyển đi, hay là chuyển luôn tới đó cũng có vẻ hay ho đấy chứ?", Hanbin vẫn nói chuyện suy tính rất thản nhiên, cứ như đang lên kế hoạch ngày mai ăn rau hay ăn thịt, chứ không phải bàn chuyện sắp rời khỏi nơi đã sống cả đời, cắt đứt sinh hoạt cũ mọi liên hệ hiện tại mà bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ vậy

"Hanbin, cậu...nghiêm túc chứ?", K tựa hồ như vẫn không thể tin được, thật là kì lạ, rõ là kết quả mong muốn nhất, nhưng lại không khỏi bất ngờ, đã nghĩ sẽ phải chờ đợi hoặc thuyết phục thêm vài ngày nữa, miễn không phải bị thẳng thừng từ chối ngay cũng tốt lắm rồi cơ.

"Sao? Cậu không muốn đi Đài à, vậy thích đi đâu?"

"Không...Không, đi Đài tốt chứ! Chúng ta đi Đài! Đến làng mèo đó, mở một tiệm cà phê mèo có bán trà bánh, vậy nhé!", K rối rít hung hăng tiếp lời, chỉ sợ Hanbin đổi ý, gấp gáp đến giọng run run mắt ầng ậc nước.

"Ha ha, ừ nghe vui đấy, mà cậu làm sao vậy? Sao lại kích động thế chứ?", Hanbin cười dịu dàng, nghiêng đầu nhếch mép khó hiểu trước bộ dạng như dân nữ nhà lành bị trêu chọc đến phát khóc này của K.

"Tôi...tôi cứ sợ cậu không đồng ý...Hức.". K đột nhiên cảm thấy vỡ òa như được giải thoát khỏi một điều gì đó, kể từ khi có sự xuất hiện của Jay, đã lâu lắm rồi, cậu vẫn luôn cảm thấy lung lay bất an về vị thế của mình trong lòng Hanbin, cảm thấy bản thân ngày càng nhỏ bé, dần dà không khác những mối quan hệ xã giao trong cuộc sống của Hanbin là bao.

"Đồ ngốc này, không đồng ý chẳng lẽ lại nghĩ tôi để mặc cậu trốn đi một mình không lo. Chúng ta là gia đình mà, sao có thể bỏ nhau được.", Hanbin vòng hai tay siết một bên tay K, tựa đầu cọ cọ, là kiểu làm nũng bách chiến bách thắng luôn thành công dỗ ngọt K.

Quả nhiên là vậy, K lập tức liền cười toe vui sướng bất chấp có bị Sunoo và Taki bên cạnh không ngừng trêu chọc là mít ướt mong manh.

Một giọng nói lí trí nhỏ xíu ở trong đầu vẫn luôn văng vẳng nói cho K biết. "Gia đình" mà Hanbin nghĩ về cậu, không giống "gia đình" mà cậu hình dung với Hanbin.

Nhưng như vậy thì đã sao? Điều quan trọng là cậu mới là người ở bên cạnh Hanbin cả đời. Tồn tại của Jay, thực ra chính là sai lầm mà K tự tạo nên. Chỉ cần cậu trong khởi đầu mới này không phạm phải sai lầm đó lần nữa, chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh canh chừng Hanbin. Hai người sẽ bình yên ở bên nhau đến cuối đời, cần gì một cái danh phận, nhãn bảng chứ. Mà tương lai còn dài, ai nói điều đó là không thể. K đột nhiên cảm thấy vô cùng ngập tràn hi vọng.

"Vậy Sunoo còn một tháng trị liệu, chúng ta tranh thủ thu xếp chuẩn bị. Đợi Sunoo khỏi hẳn liền đi luôn có được không?", K hồ hởi.

"Được chứ.", Hanbin vẫn tựa đầu trên cánh tay K, lanh lảnh đáp lại. Từ góc này cậu không nhìn thấy, nụ cười trên mặt Hanbin vốn đã tắt tự lúc nào rồi.

Cậu giấu một tiếng thở dài ở trong lòng.

Đi cũng tốt. Mấy tháng vừa qua, mọi thứ đã quá rối rắm rồi. Dù gì chuyện giữa cậu và Jay cũng là một ngõ cụt không kết quả, cuộc sống ở đây lại vì thế mà trở nên ngột ngạt khó thở. Chi bằng dứt khoát ra đi, triệt để cắt đứt, có lẽ sẽ tốt cho cả Hanbin và Jay, huống hồ vì K, cậu không thể không đi.

Buồn một chút này nữa thôi, qua đến bên kia rồi, theo thời gian nhất định sẽ phấn chấn trở lại, cuộc sống mới này vốn chẳng phải vẫn luôn là ước mơ ban đầu của cậu hay sao. Một cuộc sống giản dị yên bình, không phức tạp.

Cũng chính là lí do cậu không thể ở bên Jay.

Bởi vì cậu muốn một cuộc sống như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top