Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nói đúng, không có thứ gì gọi là tình yêu chết đi sống lại. Cũng được vài tuần rồi, ngày ngày mặt trời vẫn mọc, Jay vẫn có thể lết xác đi làm, khi làm việc liền không nhớ đến anh, có phải rất cừ không? Đúng là không chết được, cứ cho là mỗi lúc còn lại một mình thì cái cảm giác trống trải trơ trọi lại ùa vào tim như gió cuốn vù vù qua một căn nhà trống rỗng, thì chung quy cái mạng vẫn còn đây. Những bứt rứt khó chịu này, chắc hẳn khi thời gian chuyển qua tính bằng năm, cũng sẽ vơi đi nhỉ?


Hôm nay vẫn là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, Jay cũng như mọi hôm ngồi trong văn phòng xem xét xử lí văn kiện, bỗng trợn mắt đứng bật dậy khi rờ tới đơn xin từ chức của giám đốc Choi. Đây chắc hẳn cũng tính là lần phô bày cảm xúc rõ ràng nhất trong gần 1 tháng sống lay lắt vô hồn như zombie của cậu đi.


Ở trong thương trường đầy rẫy mưu mô và tính toán thâm sâu này, người như giám đốc Choi quả thật hiếm có. Không dùng những tính toán nhỏ nhen giẫm đạp, hay xun xoe nịnh hót để leo lên. Chỉ một mực làm tốt công việc bổn phận của mình một cách chính trực thẳng thắn nhất. Ông có lẽ cũng là người duy nhất đối xử với Jay không câu nệ, coi cậu như một nhân viên bình thường cần dạy bảo chứ không phải là thiếu gia thừa kế mà tất cả những người khác đều cung phụng. Khi cậu làm tệ ông sẽ mắng, khi cậu làm tốt thì cũng tán dương xứng đáng, Jay từ một người chân ướt chân ráo quay về mới bắt đầu để tâm gia nghiệp, cho đến trở thành nhân lực ưu tú hàng đầu của tập đoàn như ngày hôm nay, phải nói là công lao không nhỏ nhờ giám đốc Choi. Thậm chí Jay còn có chút coi ông giống như hình tượng người cha trong lòng mình hơn cả ông bố thật, người chỉ luôn để tâm đến việc cậu có thể làm rạng danh cơ ngơi của mình hay không.


Jay phẫn nộ tức tốc đi về phía văn phòng giám đốc Choi. Cậu rốt cuộc là bị dính thứ bùa chú nguyền rủa gì sao? Midas có bàn tay chạm mọi thứ thành vàng, còn cậu có bàn tay đuổi những người mình yêu quý rời xa mình hay gì?


Tuy nhiên vừa tới nơi nhìn thấy mặt giám đốc Choi thì tức giận trong cậu cũng nguôi ngoai vài phần mà chuyển sang lo lắng. Nhìn ông bơ phờ nhợt nhạt, râu lún phún chưa cạo, cà vạt thắt tùy tiện nhìn có chút nhếch nhác, tuyệt đối không giống vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Trông thấy Jay ông cũng chỉ ngẩng mặt cười buồn chào hỏi: "Giám đốc Park."


"Giám đốc Choi.", Jay thở dài, đặt tờ đơn xin từ chức xuống bàn. "Chuyện này là thế nào vậy? Chẳng phải đại hội cổ đông tuần tới sẽ công bố chú là trưởng ban quản trị mảng khách sạn nghỉ dưỡng toàn phía Bắc sao? Cháu không nghĩ còn chỗ nào đãi ngộ tốt hơn thế đâu, nên không thể là vì có nơi khác muốn câu chú rồi. Rốt cuộc là sao vậy?"


"Phải, phải, tập đoàn chúng ta đãi ngộ tốt thật.". Giám đốc Choi cười hì hì xoa xoa chiếc cằm lởm chởm râu, nhưng đôi mắt vẫn tối đen như mực không một tia sáng. "Nên giờ nghỉ việc rồi cũng không biết bao giờ mới tiêu hết tiền tích cóp."


"..."


"Jay này."

"?", Jay hơi tròn mắt bất ngờ vì kiểu gọi này của giám đốc Choi, bình thường ông đều gọi cậu là giám đốc Park. Thực ra cậu cũng rất thích kiểu gọi như một đồng nghiệp đúng nghĩa giống vậy, cảm giác như nỗ lực làm việc của mình được công nhận, còn mong tất cả mọi người đều sẽ kêu cậu như thế thay vì danh xưng "thiếu gia", "cậu chủ", tiếc là cũng không dám chỉnh ai vì e là càng khiến người ta bàn tán rằng cậu câu nệ tiểu tiết. Tuy là thích được gọi giám đốc Park như vậy nhưng hôm nay được một người mà cậu kính trọng gọi tên thân tình, cảm giác cũng không tồi, chỉ là không biết nguyên nhân do đâu.


"Giờ cũng từ chức rồi, coi như không phải nhân viên công ty nữa. Tôi gọi cậu là Jay nhé?" "Dạ được, chú Choi.", Jay cũng phối hợp theo ông mà đổi xưng hô. "Dù sao cũng đã làm chung nhiều dự án, chúng ta chắc cũng tính là thân chứ?"*Gật gật đầu*"Cậu có từng nghe tôi kể về vợ tôi chưa?" *Lắc lắc đầu*"Đương nhiên là chưa rồi, vì tôi đã bao giờ kể đâu.", khóe miệng cười hờ hững của giám đốc Choi dần hạ xuống, khuôn mặt ảm đạm đi vài phần. "...""Vì vô tình coi là một điều hiển nhiên...Nên mới chẳng bao giờ nhắc đến...Giờ người đi mất rồi, mới biết điều hiển nhiên ấy...là ngọn nguồn cuộc sống của mình."


...

Jay lái xe vù vù xé gió, hướng thẳng đến căn nhà cũ nơi 2 người từng ở, dù đã qua gần 1 năm nhưng vẫn nhớ đường như in. Vì đã bao đêm cậu vẫn nằm mơ sau một ngày dài làm việc trở lại chỗ này, có Hanbin hyung quanh co trong bếp, nhìn thấy cậu liền tươi cười vẫy tay, có Sunoo và Taki vẫn ngồi trên ghế dán mặt vào ti vi, ậm ờ chào bâng quơ có lệ nhưng vẫn khiến cậu thấy thật ấm áp.

Giám đốc Choi có nói, ngày trước ông phấn đấu làm việc, đều là vì muốn cho vợ một cuộc sống tốt đẹp hơn, ấy vậy mà dần dà lại tự đánh mất bản thân trong công việc, hung hăng kiếm tiền mà chẳng nhớ mục đích ban đầu nữa. Cứ nghĩ cuộc sống như vậy thật tốt, nhiều tiền ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng thật là thích. Nhưng mà hóa ra, cái vui cái tốt ấy, vốn đều là vì vẫn còn vợ ở cạnh bên, dịu dàng lặng lẽ túc trực đến như trở thành một chuyện điềm nhiên mà khiến ông quên đi nó giá trị đến nhường nào. Cứ nghĩ người sẽ còn mãi, liền chẳng bận tâm mà cứ dây dưa lần lữa những dự định du lịch dở dang , liền qua loa một món đồ hiệu, một ngày đặt spa mà lấp liếm những dịp kỉ niệm, lòng tự nhủ "sau này vẫn còn thời gian". Nhưng người chỉ một cú ngã trượt chân liền rời bỏ thế gian. Nếu như biết trước, hồi đó nói với nhau chẳng cần bàn sẽ ngày lập tức xách va li lên dắt tay nhau đi du lịch, kỉ niệm ngày cưới nhất định sẽ tự tay xuống bếp, sẽ học làm đồ thủ công. Nhưng không có cái nếu như ấy, chỉ còn tiền và cô độc.


Cậu vốn đã muốn khuyên chú giống như một người bình thường sẽ khuyên. Rằng đừng quá kích động, qua một vài năm rồi chắc hẳn sẽ cảm thấy nguôi ngoai.


Nhưng cậu không làm được.


Cậu không muốn chờ vào điều "chắc hẳn" ấy.


Chú Choi còn có lí do cho xuất phát điểm lựa chọn của mình, là vì vợ chú.Còn cậu vì lí do gì mà cố chấp bám lấy cuộc sống rỗng tuếch hiện tại của mình nhỉ?Cậu bất mãn gì ở cuộc sống trước kia nơi nhà cũ nhỉ?Có lẽ biết đâu sau này cậu sẽ quen, có lẽ biết đâu sau này cậu sẽ tìm được người khác gì đó, đúng vậy. Nhưng sao lại phải thấp thỏm đánh cược vào cái "có lẽ" đó, mà từ bỏ điều có thể làm cậu hạnh phúc ngay lúc này?


Jay lại nhấn chân ga sâu thêm một nấc, trong lòng nhẹ nhõm như thoát khỏi một thứ gông cùm. Cuối cùng cũng đến nơi. Trước căn nhà khóa cửa im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top