Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bề ngoài nhìn vào, tất cả những người quen biết họ, ai cũng đều nghĩ K giống như một cậy trụ cột chống đỡ cho gia đình Hanbin vậy, rằng nếu như không có K thì cái nhà 3 người kia hẳn phải khốn đốn lắm.

K cũng ước giá mà là như vậy.

Mẹ của hai người họ chơi rất thân. Một người mất chồng, một người trốn chạy khỏi chồng, có lẽ vì đều là phụ nữ neo đơn nên lại càng nương tựa vào nhau. Rồi cũng theo nhau rời bỏ thế gian trong cùng một vụ tai nạn, để lại một cú sốc quá lớn cho những đứa con tinh thần còn non nớt.

Hanbin và K đối diện với cú sốc đó theo những cách khác nhau.

K chọn cách giận cá chém thớt, trút bỏ đau thương lên thế giới, cậu gặp người đánh người, phá làng phá xóm, đi đến đâu gây chuyện đến đó.

Còn Hanbin tuy cũng có khoảng thời gian tăm tối của riêng mình, nhưng rất nhanh tự chấn chỉnh lại bản thân mà tập trung vào bươn chải cuộc sống.

K đã nghĩ Hanbin hẳn sẽ mắng chửi mình là phế nhân, không có tiền đồ, nói vài câu đạo lí sáo rỗng gì đó khuyên cậu nên trưởng thành đi. Mất người thân, mình cậu mất người thân à, tôi cũng mất người thân mà tôi có cư xử như cậu đâu.

Nhưng Hanbin lại chỉ lẳng lặng theo sau dọn dẹp những lộn xộn mà K gây ra, thay cậu đi cúi đầu xin lỗi, tiền chẳng có bao nhiêu cũng cắn răng thay cậu bồi thường, đi bảo lãnh cho cậu khỏi sở cảnh sát khi cậu ẩu đả với người ta.

K tự cảm thấy hổ thẹn, thẹn với mình, thẹn với Hanbin, thẹn quá hóa giận. Ra khỏi đồn cảnh sát K đánh cả Hanbin, mắng chửi cậu giả nhân giả nghĩa, không ai mướn cậu lo chuyện bao đồng.

Hanbin cũng không cãi lại, mà đột nhiên òa khóc khiến cho K hoảng hồn. Cậu thừa nhận bản thân giả nhân giả nghĩa, mỗi ngày đi làm về, đặt mình lên giường ngủ lại nằm mơ đến mình bỏ trốn giữa đêm, mặc cho 2 đứa em hoang mang kêu gào cũng không quay đầu lại.

Ban ngày vờ làm người tốt, đêm về ôm một bụng đầy những suy nghĩ xấu xí.

Vậy nên có lẽ K, tôi còn tệ hơn cậu, yếu đuối hơn cậu. Muốn gạt phăng những tâm tư đen tối đó mà chuyên tâm làm người tốt, hay là muốn thực sự buông bỏ mặt nạ nhân nghĩa mà sống thoải mái theo ý mình, tôi đều không đủ dứt khoát để làm.

Nhưng có ngày ngày gặm nhấm tinh thần trong mâu thuẫn như vậy thì vẫn cứ tiếp tục thôi. Vì là người nhà thì không bỏ được.

K, cậu cũng là người nhà.

Kể từ ngày đó, K triệt để thay đổi, làm một con người có nỗ lực có phấn đấu. Cậu vẫn muốn là một người Hanbin không bỏ được, nhưng phải là vì cậu ấy cần cậu, chứ không phải vì cậu giống như cục thịt thừa không thể cắt ra.

Vậy nên mới tạo ra hình tượng anh cả K tháo vát đa năng việc gì cũng có thể làm.

Việc gì cũng có thể làm...Nhưng dường như lại chẳng có việc gì là thứ cậu ấy cần.

Nghe những người xung quanh khen ngợi, nghe câu cảm ơn đến quen của Hanbin, cậu còn ảo tưởng thực sự Hanbin mà không có mình chắc hẳn sẽ khốn đốn lắm.

Phải đến khi bỗng dưng có một tên Jay đến tranh giành thời gian của Hanbin với mình, cậu mới nhận ra.

Mọi chuyện vốn chưa bao giờ thay đổi.

Vẫn luôn là cậu lệ thuộc vào Hanbin, nhưng Hanbin không có cậu, vẫn có thể sống tốt.

Hanbin chưa bao giờ khốn đốn hỏi tiền K.

Tặng một tiệm trà bánh ư? Cũng chẳng phải là Hanbin yêu cầu, mà là do cậu lấy suy nghĩ muốn ràng buộc mà đem tặng đấy chứ. Thực chất, một mình Hanbin phấn đấu, về lâu dài nhất định cũng tự có thể mua. Là cậu muốn có một thứ khóa hai người lại với nhau, nên mới nhanh chóng ra tay.

Chuyện tốt thực sự chẳng làm được gì, lại mang đến bao nhiêu phiền phức.

Mang đến một nghiệp chướng tên Jay.

Mang họa đến tận cửa tới mức phải ép người cùng mình đào tẩu đi nơi khác.

Cậu biết mình thua, thua tình cảm, cậu triệt để đánh mất tình yêu của Hanbin vào tay Jay. Hắn mới là người mà Hanbin muốn, Hanbin cần.

Nhưng cái tên Jay kia nhu nhược hèn kém như vậy, chọn gia tài chứ không chọn Hanbin. Vậy thì chỉ còn cậu thôi, chỉ có cậu còn có thể ở bên Hanbin.

Nhưng bây giờ thì sao?

Thằng nhóc nhà giàu kia bỗng dưng mọc thêm một lá gan, làm đến như vậy.

Vậy giờ K thành cái gì, người Hanbin cần đã ở đây rồi, cậu phải làm gì?

Cậu biết, Hanbin sẽ không thay đổi quyết định của mình, sẽ không thất hứa với cậu.

Bởi vì cậu ấy chính là như vậy, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình.

Giữa chữ nghĩa và chữ tình, sẽ luôn chọn giữ nghĩa.

Giữa người mình cần và người cần mình, sẽ chọn đáp ứng cái "cần" của người khác.

Biết hết như vậy, biết cậu ấy đang vì thỏa mãn nhu cầu dựa dẫm của cậu mà ngoảnh mặt với hạnh phúc của chính mình, nhưng vẫn khăng khăng giữ người bên cạnh, có thể không?

Nếu là K của thời niên thiếu, chỉ coi trọng cảm xúc của mình mà mặc kệ người khác, hẳn là có thể.

Nhưng biết sao giờ, Hanbin à, ở chung với cậu lâu, tôi cũng biến thành một kẻ "giả nhân giả nghĩa", thích làm trò cao thượng trái với mong muốn của bản thân rồi.

Cậu không buông tay, thì để tôi buông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top