Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã sang đến ngày thứ 2, kể từ buổi sáng sớm quản gia Lee nhìn thấy chiếc dép trơ trọi của Jay ở mạn tàu. Niki vẫn đang "chỉ đạo" công cuộc tìm kiếm Jay trên biển với lực lượng cứu hộ riêng của gia đình. Cậu ta đã thuyết phục được ông bố rằng nên tìm kiếm Jay trong kín đáo và tránh ầm ĩ kẻo những kẻ xấu hay thế lực thù địch phát giác trước thì còn nguy hiểm cho Jay hơn. Nhiều khi Niki cũng tự khâm phục khả năng diễn xuất của mình lắm, vẫn có thể trước mặt bố già làm ra vẻ lo lắng cho anh, tình thương mến thương, kì thực cậu ta chỉ muốn hạn chế nguồn lực, giảm xác suất tìm ra Jay và mong rằng anh ta đang chết mục đâu đó. Chỉ cần cầm cự khoảng 1 tuần thôi, vậy là đủ để khẳng định anh ta chết mất xác rồi.

Nghĩ đến thôi là thấy hả dạ, Niki vui vẻ thả mình xuống sofa, bật tivi lên, lần mò chuyển kênh thì bỗng đứng hình, khóe miệng đắc ý dần hạ xuống theo tiếng phát thanh viên đều đều thông báo tìm người thân cho một nạn nhân trôi dạt vào bờ biển không rõ lai lịch, cùng hình ảnh mờ căm của một thanh niên nằm im lìm truyền nước trên giường bệnh. Tuy nhìn bết bát tiều tụy nhưng Niki vẫn thấy được, đó chính là Jay. Chết tiệt! Kẻ chẳng ra gì như anh ta, sao mà số lớn mạng lớn quá vậy?

Sau một phút hốt hoảng và bối rối, Niki hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không sao cả, trước hết cần phải đi xác định tình hình đã, mình vẫn có thể xoay chuyển được mà, chỉ là một bản tin địa phương thôi, chưa ai thấy đâu...

Và thế là Niki gấp gáp lên đường đến địa chỉ bệnh viện nhỏ ngoại ô mà cậu thấy trong bản tin. Trong khi đó, thần kì làm sao Jay cũng đã tỉnh lại. Vị bác sĩ phụ trách mừng rỡ hỏi han:

- Cậu đã tỉnh rồi à?

Jay khó chịu bóp đầu, gượng ngồi dậy, cố rũ bỏ cái cảm giác ong ong nhức não, hỏi một cách cục cằn:

- Chỗ quái nào đây?

- Cậu bị tai nạn bất tỉnh đã 2 ngày rồi. Cậu tên là gì, nhà ở đâu? Để chúng tôi liên lạc với gia đình của cậu.

- Tôi tên...

Jay chợt ngớ người, hốt hoảng ngẩng mặt nhìn vị bác sĩ cũng đang đau đáu nhìn cậu, rồi quay quất xung quanh cố tìm ra mộc cái gì đấy quen thuộc,cậu đập nhẹ vào đầu mình mấy cái những mong có một cái gì đấy có thể rớt ra. Bởi vì trong đầu cậu lúc này, trắng tinh, không có gì cả, không một cái tên nào, không một gương mặt nào hiện ra trong này cả. Cậu nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong gương, đến cả khuôn mặt này cũng cảm thấy lạ hoắc nữa. Jay ôm đầu kích động, đạp chăn vứt gối:

- Arghhhh! Tôi không nhớ gì cả! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không thể nhớ được gì cả?!!!

- Được rồi, cậu cứ bình tĩnh lại đi đã. – Chú bác sĩ vỗ vai trấn an Jay. – Tin mừng là có người mới liên lạc về trường hợp của cậu ban nãy, nói đang tìm anh trai bị mất tích và đang trên đường đến đây để xác nhận, tôi nghĩ có khả năng cao cậu chính là người cần tìm thôi, có gì anh em giúp đỡ nhau nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nửa ngày đường chạy từ giữa biển xuống ngoại ô, Niki cũng đã đến bệnh viện. Vị bác sĩ mừng rỡ đón đầu:

- Ôi, may quá, cậu đây rồi. Chúng tôi cũng đang không biết phải làm sao...

- Ý bác sĩ là sao? Cho tôi hỏi người nạn nhân này sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Có thể tỉnh lại không? – Niki theo chân bác sĩ với bước chân gấp gáp và gặng hỏi.

- À, cậu ấy mới tỉnh lại rồi, nhưng tôi cần cảnh báo trước với cậu là có thể cậu ấy sẽ không nhận ra cậu đâu, vì chấn thương tai nạn mà cậu ấy đang trong tình trạng mất trí nhớ...

- Bác sĩ nói sao cơ? – Niki dừng bước khựng lại, ngắt lời bác sĩ.

- Mất trí nhớ, hiện tại cậu ấy không nhớ gì cả, kể cả tên mình. Vậy nên may mà có cậu liên lạc với chúng tôi, chứ với tình trạng này mà qua một thời gian nữa trí nhớ của cậu ấy không hồi phục, không sớm thì muộn chúng tôi buộc phải để cậu ấy đi, có khả năng phải đưa vào điều trị ở cơ sở tâm thần nữa.

Niki trầm ngâm chầm chậm đi tụt lại sau lưng bác sĩ, nghe như nuốt từng lời, phút chốc trong đầu vụt qua bao toan tính. Phòng bệnh của Jay đã ở trước mặt, Niki theo phía tay bác sĩ chỉ, đi đến bên giường mà Jay đang nằm ngủ, nghiêng đầu nhìn đăm chiêu, khóe miệng nhếch lên thật nhẹ trong tích tắc, nhưng rồi ngay lập tức chuyển vẻ mặt đau khổ, thở dài một cái, quay ra nói với bác sĩ bằng một giọng run run nghẹn ngào: "Đây không phải là anh trai tôi".

- Hả? Sao cơ? – Vị bác sĩ cũng bối rối bất ngờ.

- Thật xin lỗi bác sĩ, là do tôi quá muốn tìm được anh trai, nên dù trên hình không giống anh ấy lắm nhưng vẫn cứ bất chấp muốn xem thử... - Niki nức lên một tiếng, vùi mặt vào trong lòng bàn tay thổn thức.

- Không...không có gì, tôi rất lấy làm tiếc cho cậu... - Vị bác sĩ cất lời an ủi.

- Vậy thôi, chào anh. – Niki cúi mặt chào rồi rảo bước đi thật nhanh, bỏ lại vị bác sĩ ngơ ngác khó xử không biết phải tính tiếp ra làm sao. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng, Niki ngẩng đầu, thả một nụ cười đắc ý kìm nén nãy giờ, xem ra ông trời vẫn còn có mắt lắm, chuẩn bị mà vào bệnh viện tâm thần nhé anh trai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hơn một tuần kể từ ngày Bin mất việc ở nhà hàng, dĩ nhiên một con ong chăm chỉ như Bin không dành phút nào ngơi nghỉ mà đã làm công việc mới rồi. Vì không đủ kiên nhẫn và cũng không có dành dụm xa xỉ để mà chờ tìm được một chỗ làm lí tưởng nơi mà cậu có thể thỏa mãn sở thích làm bánh, nên cậu đang tạm thời theo K đi làm đủ công việc tạp nham, từ công trường xây dựng cho đến dọn dẹp vệ sinh. Cậu luôn tự động viên bản thân rằng chỉ cần qua một thời gian nữa, khi cậu thi đỗ chứng chỉ làm bánh thì sẽ có nhiều cơ hội mở ra hơn và gắng giữ cho tinh thần luôn tích cực.

Hôm nay cũng vậy, Bin đang vui vẻ vừa lẩm nhẩm vài câu hát vừa chuẩn bị bánh kẹp ăn sáng cho các em đi học và cho cả K, người luôn đến đón cậu cùng đi làm mỗi sáng, thì bỗng nghe tiếng K gọi hớt hải từ ngoài cửa cho đến vào trong nhà: "Hanbin à, Hanbin à!".

- Cậu đến đúng lúc lắm, nè, thử cho tôi xem sốt như thế này vừa chưa. – Hanbin vui vẻ kéo tay K và đưa lên trước miệng cậu một miếng bánh nhỏ, thế là K cười hì hì thích thú đớp lấy, không quên ồ à cảm thán, nhưng rồi chợt nhớ ra mình hớt hải qua đây là vì chuyện gì, liền trợn mắt rối rít chỉ tờ báo trong tay, miệng vẫn còn nhồm nhoàm:

- Cậu xem này, cậu xem này!

Bin ngơ ngác nhìn vào bài báo K chỉ, và cùng phải há mỏ bất ngờ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top