Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cinnabar và Phos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng giữa cánh đồng hoa,cậu lựa ra những bông hoa đẹp nhất cho buổi tiệc cuối cùng. Kết thúc 1 vạn năm hạnh phúc nhất của Cinnabar.

Cậu mỉm cười khi ngắt một bông bồ công anh ,tự nhắc nhở bản thân không quên người đã trao hạnh phúc cho cậu.

Nhớ lại ngày đó,cái ngày mà cậu cứu Phos khỏi nguyệt nhân,ngày mà định mệnh kết nối hai người với nhau bằng một lời hứa.

Cinnabar đang đi dạo trên đồng cỏ chợt bắt gặp Phosphophyllite người chẳng hề nhận ra sự hiện diện của nguyệt nhân ngay sau mình. Lúc đó dưới cơn mưa tên trút xuống đầu tên ngốc chưa hề biết gì. Cậu đã vội lao đến cứu cậu ta,đến khi tên nguyệt nhân biến mất nhưng rồi trong một chốc lơ đãng Cinnabar đã rơi khỏi vách đá.

Đó không phải việc gì to tác vì Bảo thạch không thể chết,nhưng Phos lúc đó đã cố kéo lấy tay cậu dù cho bản thân bị dính độc nham nhở , để rồi sau một tiếng rắc cả hai tay cậu ta rơi xuống vách đá cùng Cinnabar.

Thật vô nghĩa và ngu ngốc ,Cinnabar choàng người dậy rồi đi lên, ý nghĩ của cậu cảm thấy rằng Phos là một đứa ngốc nghếch chỉ biết đem tới rắc rối thêm cho người khác.

Cậu đâu nhờ cậu ta cứu để rồi gẫy cả hai tay,đã định để mặc bản thân ngã xuống nhưng cậu vẫn nắm lấy cánh tay vẫn vươn ra về phía cậu,thật ngu ngốc làm sao.

- Bao đồng quá đấy.

Cinnabar nói khi nhìn Phos kẹt giữa vũng thủy ngân độc hại,chỉ nắm lấy vết nứt ở chỗ cánh tay của cậu ta im lặng nhìn về phía Cinnabar như vẫn còn sốc. Cậu đi tới cố kéo cậu ta ra nhưng lại tự làm bản thân bị vỡ,cánh tay cậu vỡ thành nhiều mảnh rồi rơi xuống như nói cho Phos cậu yếu đến mức nào.

Từ rất lâu rồi Cinnabar luôn là kẻ lạc lõng không tìm được nơi mình thuộc về. Vì cơ thể luôn tiết ra thủy ngân mà cậu không biết đã vô tình gây hại cho bao người. Nhiều lần mất kiểm soát chúng mà cậu đã quyết định rời đến nơi khác để sống một mình với lý do làm nhiệm vụ tuần tra đêm.

Nhưng chưa từng có và sẽ không có chuyện nguyệt nhân xuất hiện vào ban đêm,Cinnabar biết rõ công việc của cậu chỉ là thứ vô nghĩa. Bóng đêm chỉ là thứ để cậu trốn chạy khỏi mọi người và mọi thứ,nhưng nó chẳng giúp được gì cho vết thương lòng của cậu.

Đã bao lâu rồi,Cinnabar tưởng như mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu thì đột nhiên cậu ta xuất hiện. Phosphophyllite tìm tới cậu đến hai lần chỉ để bị mắng nhiếc về vụ trước đó,kẻ được nguyệt nhân yêu quý trong khi cậu cố gắng cũng không thể gặp lấy một lần. Trong khi tức giận vô tình Cinnabar để lộ việc bản thân muốn gặp nguyệt nhân chỉ vì muốn bị bắt đi.

Cậu ta nói sẽ tìm cho Cinnabar một công việc mới mà chỉ có cậu mới làm được vì biết cậu muốn lên mặt trăng. Vẻ mặt cậu ta lo lắng và sợ hãi khi biết dự định ghê tởm đó,lời nói chứa đầy sự quyết tâm từ một kẻ chẳng hề đáng tin.

Cinnabar ban đầu chẳng hề coi lời nói của một tên ngốc vô tư là thật. Chắc chắc cậu ta cũng chẳng thực sự hiểu những điều cậu đang chịu đựng,rằng một kẻ được yêu quý như cậu ta chẳng thể hiểu được cậu. Nhưng lời nói của tên ngốc đó lại cứ muốn mang hy vọng đến vào lúc mà cậu đã hoàn toàn từ bỏ tất cả.

Cinnabar chỉ một chút thôi đã đặt lòng tin ở tên ngốc đó,tin rằng cậu ta sẽ giữ lời.

Nhưng sau đó dù cậu chờ bao lâu,Phosphophyllite cũng không còn đến tìm cậu. Những lần mặt trời lên và lặn cứ diễn ra thường ngày nhưng không còn thấy kẻ đã hứa sẽ mang công việc đến cho cậu. Không còn thấy bóng hình màu xanh lượn lờ ở nơi không được phép nữa,đáng lẽ cậu nên vui hơn vì điều đó nhưng không hề.

Cinnabar đã hơi chút thất vọng và cười nhạo bản thân vì tin vào lời hứa xuông. Cậu và Phos thật chí còn không quen để được gọi là thân thiết vậy mà cậu lại đi chờ đợi như một tên ngốc.

Có phải vì luôn nghĩ đến tên đó khiến cho Cinnabar trở lên giống như cậu ta? Hay việc ở một mình quá lâu làm tâm trí cậu trở nên kém minh mẫn.

-Tại sao mình lại đi nói chuyện đó cho một người như cậu ta nhỉ? Đáng lẽ dù có chuyện gì sảy ra đi nữa mình cũng không nên mong đợi.

Cinnabar tự nhủ ban thân nên quên cái tên dối trá đấy đi,quay lại nhịp sống thường ngày nhưng rồi khi lần nữa nghe thấy tên Phos từ Diamond cậu đã phản ứng lại. Đã tưởng cuối cùng tên ngốc đó đã đến tìm cậu,dù miệng nói lời khó nghe nhưng trong lòng không khỏi có chút mừng thầm.

Nhưng đâu phải đâu,cậu ta gặp nạn với con sên và Diamond đã nhầm Phos với con sên đó thôi. Việc Phos không ở đây sao trong lòng lại thấy thất vọng?

Cinnabar nhăn mày nghe Diamond nói rồi tự hiểu ra,cậu đã định mặc kệ tên ngốc đó với đống rắc rối,chẳng có lý do gì để cậu phải giúp đỡ một kẻ khác,đặc biệt là Phosphophyllite

- Cậu ta,tốt nhất là nên biến mất.

Cinnabar cay nghiệt nói,theo sau là những lời chê bai ,phàn nàn về Phos,rằng cậu không ưa và ghét cậu ta như thế nào. Nhưng trong mấy lời khó nghe đó Diamond lại thấy như Cinnabar đang giận dỗi gì với Phos quay sang hỏi:

- Cinnabar, cậu được Phos tỏ tình hay gì đó à?

Cinnabar liền đỏ mặt chối đẩy,ai mà muốn được tên ngốc đó thích chứ, nhưng vẻ mặt cậu lại khiến Diamond cười khúc khích tin vào suy nghĩ của mình,cậu sau đó lưỡng lự cũng đưa ra gợi ý để cứu Phos ra khỏi cái vỏ sên đó.

Sau khi hiểu lời của cậu, Diamond đã nhanh chóng trở về để gọi mọi người giúp Phos bỏ lại Cinnabar trong đêm một mình. Tự hỏi sau đó Phos sẽ đến tìm cậu không?

Chờ để nghe cậu ta thực hiện lời hứa hoặc sẽ có thể thực sự gọi Phos là kẻ dối trá,ít nhất là một trong hai điều đó có thể dùng làm lý do để Cinnabar muốn gặp Phos.

Nhưng lần tiếp theo Cinnabar nghe tin về Phos lại là tin cậu ta mất tích,Diamond nói Phos đã đi xuống biển để tìm thứ gì đó không thể tìm thấy ở trên bờ. Chợt cậu nghĩ đến công việc mà Phos hứa với cậu,nếu như vậy thì Phos mất tích một phần lỗi là do cậu. Cinnabar không khỏi cảm thấy lo lắng và tội lỗi nghĩ đến chuyện nếu cậu ta không thể trở về.

Khi đêm đến và mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm Phosphophyllite, Cinnabar nấp sau vách đá và dõi mắt nhìn mọi người bắt đầu tìm kiếm dưới biển,suy nghĩ cậu có nên đến giúp hay không nhưng rồi quá sợ hãi vì đã chốn tránh mọi người quá lâu làm chân cậu không thể bước tới. Dưới biển thì có việc gì được chứ.

Tiếng sóng đánh vào bờ cát kéo theo những thứ từ đại dương.

-Ngoài biển không có công việc phù hợp với cậu.

Một giọng nói vang lên,Cinnabar giật mình quay lại liền nhìn thấy Phosphophyllite tả tơi với gương mặt bị vỡ nửa,cậu ta lơ mơ như đang dần mất tỉnh táo nhưng vẫn nhìn cậu mỉm cười .

-Xin lỗi,từ ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn. Hãy tha thứ cho tôi.

Cinnabar không khỏi bàng hoàng,mắt cậu không dám nhìn thẳng mà cúi xuống.

Vậy là cậu ta thực sự đã cố thực hiện lời hứa của mình. Nhưng để bản thân ra nông nỗi này thì có đáng không,Cinnabar mím chặt môi.

- Không.

Hãy quên lời hứa đó đi đi. Cinnabar cố nói nhưng không có lời nào thốt ra. Phos:

-Vì cậu mạnh mẽ mà nên đừng đến mặt trăng,sẽ có công việc phù hợp với cậu thôi,cậu giỏi hơn tôi nhiều....tôi đã luôn nghĩ vậy.
......

Hai chân của Phos đã mất,tay và mặt cậu ta được đặt cùng với hai mảnh vỏ kỳ lạ được Cinnabar mang theo khi cậu kéo lê Phos trở lại trường,đặt cậu ta ở nơi mọi người có thể thấy cùng những mảnh vỡ dạt vào biển và rồi nhanh chóng trở lại ngọn đồi.

Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiến đến làm mái tóc đỏ rực của cậu phát sáng,Cinnabar nhớ lại lời nói lúc đó của Phos:

-Lần tới. Tôi nhất định sẽ giúp cậu.

Làm cậu nhăn mày lại một chút.Chẳng còn tỉnh táo nhưng vẫn nói những thứ vớ vẩn để cậu tiếp tục chờ đợi cậu ta,bị một tên ngốc quay như chong chóng. Cinnabar không biết bản thân có còn ghét Phos hay không nữa, với cậu thì Phos vẫn là tên ngốc vô dụng nhưng cậu ta cũng không quá tệ khi là kẻ biết giữ lời.

Đằng này Cinnabar thậm chí chẳng nói được lời nào với Phos dù cho cậu đã chờ đợi để gặp cậu ta, nhưng đến khi gặp rồi thì mọi lời nói đều nghẹn lại. Tại sao những lời khó nghe đều dễ nói hơn những thứ khác. Đáng lẽ cậu vẫn có thể nói gì đó với cậu ta vì đã bỏ công sức vì cậu nhưng rồi cậu chỉ cứ thế bỏ đi như không thèm quan tâm. Cinnabar nhìn về phía trường đã khuất vẻ mặt thoáng buồn bã,rồi biết lần sau cả hai gặp lại sẽ là bao nhiêu lâu.

- Đáng lẽ tôi nên nói bản thân cũng lo lắng khi nghe cậu biến mất.

-Mà thôi sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top