Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Và... Tất cả là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lou tỉnh dậy, đầu đau nhức, cổ họng khô đắng. Cô mở mắt nhìn trần nhà, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Đưa tay bóp trán, Lou nhăn mặt, cơn dư chấn sau say vẫn khiến cô có phần choáng váng.

Đồng hồ trên bàn chỉ 2:15AM. Mọi chuyện đêm hôm trước chạy qua như cuốn băng tua ngược. Quán bar, một-ai-đó-tóc-nâu, tiếng nhạc, rượu, Debbie, nhà... Khoan đã, Debbie? Tuy không nhớ rõ, nhưng chắc chắc đêm qua cô đã lảm nhảm gì đó với Debbie. Cô có nói ra điều đó không? Không, hy vọng không, chắc chắn không. Lou thở dài, kéo chăn sang một bên, rời khỏi giường.

Lẽ ra, Lou phải đi thẳng xuống dưới tầng lấy nước uống, nhưng bằng một ma thuật kỳ lạ nào đó, cô đang ở đây, ngay trước cửa phòng Debbie. Cánh cửa chỉ khép một nửa, đó là thói quen của họ khi sống chung, để dễ nhận biết nếu lỡ có chuyện xảy ra với người phòng bên cạnh. Ngày mới quen, họ chỉ có đủ tiền thuê chung căn hộ một giường duy nhất, Lou đã rất hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Debbie. Rồi họ có nhiều tiền hơn, thuê những ngôi nhà lớn hơn, chính Lou là người đề nghị phòng riêng. Khi ấy, cô không hề có ý như vậy, chỉ đơn giản đề cập đến, bởi vì sẽ thật kỳ lạ nếu họ có hai phòng cho hai người mà vẫn ngủ chung, đặc biệt là Debbie biết Lou thích phụ nữ. Ồ, đó chẳng phải thứ khó nhận ra. Thế rồi, Debbie gật đầu. Lou vẫn nhớ ánh mắt Debbie, con ngươi long lanh trở nên sẫm lại, mơ hồ khó đoán. Lou biết có điều gì bất ổn, nhưng cô không hỏi, Debbie cũng không nói. Và... tất cả là như thế.

Bàn chân chạm xuống sàn lạnh ngắt, mang cô về với thực tại. Lou đứng dựa lưng vào cánh cửa, ngắm nhìn người phụ nữ nằm trên giường. Ác mộng 6 năm trước trôi qua như giấc mơ, ngay lúc này, Debbie ở đây, trong ngôi nhà của cô, bình yên như chưa từng có sóng gió nào xảy ra vậy.

Debbie cựa mình, mở mắt nhìn thấy Lou, mái tóc rối, chiếc áo ngủ thắt hờ hững, dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt từ hành lang bỗng trở nên quyến rũ vô cùng.

"Hey?" Debbie nhổm dậy, dụi mắt như sợ Lou tan biến. Nhiều năm trong tù, cô vẫn tưởng tượng thấy Lou bên cạnh.

"Hi" Lou mỉm cười.

Đây là thật.

"Cậu muốn đánh thức công chúa ngủ trong rừng à?"

"Ừ, tiếc là công chúa dậy mất rồi" Lou nhún vai.

"Lại đây đi" Debbie nói, vỗ vào cạnh giường.

Lẽ ra, Lou phải từ chối, nói vài câu bông đùa rồi trở về phòng. Lẽ ra, cô phải đi thẳng xuống bếp lấy chai nước lạnh uống. Lẽ ra... Lẽ ra...

Và lại vì sức mạnh kỳ lạ nào đó, Lou đang nằm ở đây, ngay cạnh Debbie, làn da mềm mại đó chạm vào tay cô, mái tóc nâu dài cọ vào cổ, không gian phảng phất mùi tinh dầu quen thuộc Debbie hay để trong tủ quần áo. Lou yêu người phụ nữ này. Chắc chắn. Yêu những phút giây bông đùa, ý tưởng táo bạo, cái đầu thông minh, khả năng thuyết phục thần kì, và cả tính ngang bướng, liều lĩnh của cô ấy. Cho dù Debbie gắn liền với những chuyến phiêu lưu kèm đầy rẫy bất an, nhưng Lou nhận ra chỉ khi cùng Debbie, cô mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kì ai, và đau khổ gấp ngàn lần những người khác mang lại cho cô. Luôn có sợi dây vô hình ngăn cách Lou và Debbie. Lou chỉ sợ nếu mình kéo đứt sợi dây ấy, Debbie cũng sẽ biến mất. Nếu cô nói lời yêu, mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu? Debbie không yêu cô, mọi thứ chấm dứt. Debbie yêu cô, nếu họ cãi vã, điều dĩ nhiên xảy ra với mọi cặp đôi, mọi sự cũng chấm dứt. Vì vậy, Lou quyết định chỉ lặng thầm ở bên cạnh, cô sẽ có Debbie mãi mãi. Đó là điều ngu ngốc dằn vặt Lou trong suốt bao nhiêu năm, và cũng là sai lầm đầu tiên của cô. Yêu Debbie, nhưng hẹn hò với người phụ nữ khác. Muốn cùng Debbie, nhưng phải tự giày vò mình. Lou không chỉ thể đơn giản nói là "đừng đi, mình muốn cậu ở lại đây". Và rồi sự chịu đựng khiến Lou bế tắc đến nghẹt thở. Cô bắt đầu mất bình tĩnh, đỉnh điểm là trận cãi nhau ngày hôm ấy, khi Lou nhất quyết không tham gia phi vụ cùng Debbie.

"Mình không thể cứ thế này mãi, Debbie"

"Ý cậu là sao? Tại sao cậu tự dưng từ chối, chúng mình vẫn luôn là bạn, là cộng sự mà?"

"Không, mình muốn có một cuộc sống, Debbie..."

"Một lần nữa thôi, đây là phi vụ rất tuyệt. Sau đó, chúng ta sẽ không cần chơi thêm bất kì trò Bingo nhảm nhí nào nữa" Debbie nói, ánh mắt vô cùng thuyết phục, vẫn như mọi khi.

"Debbie..." chỉ tiếc là lần này, Lou đã quá mệt mỏi. "Mình muốn có cuộc sống của mình."

Debbie không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sẫm nâu hơn thường lệ. Và rồi, Debbie biến mất. Đơn giản là vậy, bỏ đi không nói một lời. Lou hệt người mất trí, trong sáu tháng đầu cô chỉ điên cuồng đi tìm Debbie, nhưng không có tin tức gì cả. Chẳng ai tìm được một người nhà Ocean. Lou tự nói với mình, có lẽ đây là cách tốt nhất, để cô quên Debbie và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ngay trong cơn mơ bình thường nhất, cô vẫn giật mình tỉnh dậy như đang thấy Debbie.

Một năm sau, Debbie xuất hiện, cùng Claude Becker. Trái tim Lou tan vỡ. Không lâu sau đó, là nhà tù.

Lou, hoàn toàn thất bại khi nỗ lực bước tiếp. Mọi thứ luôn dừng ở đây, với Debbie.

Sự trầm tĩnh của Debbie hệt như đại dương phẳng lặng, Lou yêu thích những bí ẩn mà nó mang lại, để rồi chìm sâu vào đại dương ấy. Debbie Ocean, đại dương sâu đến nhường nào?

"Mình có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu" Debbie nói, đôi mắt nhắm nghiền.

"Cậu đoán xem" Lou cười khan, khẽ giật mình.

"Cậu đang giận mình vì phá đám một đêm vui vẻ với em gái trong quán bar khi nãy"

"Ha ha" Lou cười. Cô biết Debbie nói đùa, chỉ để xua tan không khí có phần kì quặc.

"Lou..."

"Ừ?"

"Không phải đâu"

"Gì cơ?"

"Không phải cậu không đủ tốt. Mà là cậu quá tốt với mình"

Lou im lặng. Debbie có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của cô, trong đêm tối làn da Lou ấm áp vô cùng. Cô biết, Lou đang nghĩ gì, cô hiểu, những chuyện họ cùng trải qua không chỉ là giấc mộng thiếu niên ngập tràn ánh sáng. Chỉ vì Debbie, Lou không có được cuộc sống như cô ấy hằng mơ ước. Lou xứng đáng hơn thế, hơn cuộc sống chỉ toàn lừa lọc, trốn chạy, hiểm nguy rình rập của Debbie. Cô ấy lẽ ra nên ở cùng người phụ nữ khác, một cô gái tóc đỏ thông minh, biết nấu ăn và ca hát chẳng hạn. Dù sao thì, bất kì điều gì cũng đều tốt hơn thứ Debbie có thể mang lại. Debbie đã bỏ đi để cho Lou có được cuộc sống ấy, nhưng sự ích kỉ mang cô trở về. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể ngừng cần Lou Miller.

Debbie trở mình, nghiêng người sang nhìn Lou. Không gian yên tĩnh, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng hàng mi đang chớp. Lou im lặng, mắt chăm chăm hướng lên trần nhà. Bỗng mùi hương từ tóc Debbie khiến cô bối rối. Khứu giác của Lou luôn là thứ nhạy cảm nhất, và thật tệ, mùi dầu gội cô thường dùng nay vương vấn trên tóc Debbie trở nên quyến rũ lạ kỳ. Chắc có một thế lực ma quỷ nào đó thật. Hay cô bị bỏ bùa?

"Hình như mình say rồi" Lou hắng giọng, quay người, đối diện với Debbie.

"Ha, Lou Miller thừa nhận đang say"

"Và Lou Miller khi say luôn nói thật"

"Ồ" Debbie mỉm cười, khóe môi cong cong. "Vậy Lou Miller thường làm gì khi say?"

"Lou Miller không chắc rằng Debbie Ocean muốn biết"

"Tất nhiên là mình muốn" Debbie trêu chọc. Cô cắn môi, biết hành động đó tác động lên Lou như thế nào. Debbie Ocean nhận thức được sự hấp dẫn của bản thân. Cô chỉ muốn đùa một chút, giống như cách họ thường xuyên làm, thử thách sự chịu đựng của nhau.

"Được rồi, để mình chỉ cho cậu"

Đó là câu cuối cùng Debbie nghe thấy trong màn đêm.

---------------------

Tammy bước vào bếp, giật mình thấy Lou cuộn tròn trên ghế cùng chai nước trên tay.

"Lou?" Tammy hỏi khẽ, trông vẻ mặt Lou không được ổn.

"Lẽ ra mình nên lấy chai nước chết tiệt này từ sớm" Lou lẩm bẩm trong miệng.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Tammy ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ chạm vào đầu gối Lou. Là bạn lâu năm, cô hiểu, nếu Lou có hành động bất thường thế này, 99% có liên quan tới Debbie.

"Đáng lý mình phải xuống bếp lấy nước uống, thay vì chui vào phòng Debbie."

"Chết tiệt, Lou. Cậu đã làm gì?" Tammy cảm thấy sự nghiêm trọng trong câu chuyện. Hơn ai hết, cô là người chứng kiến cách Debbie và Lou dằn vặt nhau trong quá khứ. Hai kẻ cứng đầu không bao giờ chịu nói chuyện, chỉ thích ôm suy nghĩ làm khổ chính mình.

"Cậu nghe thấy rồi đấy. Mình lên giường của Debbie..."

"Ôi Lou, cậu ngủ với Debbie???"

"Ừ... và Debbie... Sáng nay mình tỉnh dậy, cậu ấy biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top