Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 Setting the Scene




Summary: Khi các âm mưu và kế hoạch của Draco đều đổ bể

Draco Malfoy đang phát rồ lên. Chẳng có bất ngờ gì ở đây cả, anh thật ra chẳng có quái gì kinh nghiệm xử lý với những vấn đề phát sinh từ tình cảm, hay là những cảm xúc thật sự trưởng thành. Nhưng mà mẹ kiếp, anh là một Slytherin kia mà. Đáng lẽ bản năng bẩm sinh của anh, bản tính tinh ranh sẵn có của anh phải luôn giúp anh tránh khỏi rắc rối chứ? Đãng lẽ sự hiểu biết sâu sắc của anh về tâm lý con người phải giúp anh xoa dịu Hermione trước khi cô bùng nổ mà bỏ đi như thế chứ? Fuck Merlin, anh là một Malfoy - riêng cái gene này thôi đáng lẽ cũng đã phải giúp anh đoán trước được Hermione muốn gì, để mà lái cô sang thứ gì đó mà anh muốn, giả dụ như là một màn kèn sáo ướt át và ấm nóng.

Rồi kệ xác điều gì đã để anh làm cho Granger nổi xung lên, rõ ràng là đã khiến cho kế hoạch mang tên DM's Plan số 1 - Lật kèo với Hermione Granger (phải thừa nhận là quá nhanh và chưa hoàn thiện) đã hoàn toàn đổ bể. Kế hoạch số 1 của anh bao gồm 3 bước: 1 - Độn thổ đến căn hộ của Hermione. 2 - Trấn an cô rằng anh yêu cô và không thể tưởng tượng ra nổi cuộc sống của anh sẽ thế nào với một phù thủy khác. 3 - Xoạc cho tới khi cô quên béng đi hết nhẫn nhủng đính hôn hay là chuông đám cưới.

Lòng tự tôn của Draco đã bị đạp nát bét vì anh thậm chí còn không hoàn thiện nổi bước 1. Anh đã cố gắng độn thổ đến thẳng căn hộ của cô, nhưng cuối cùng lại nằm lê lết trên vỉa hè ngoài tòa nhà của cô, cụt cả hai chân. Rõ ràng cô đã thay đổi kết giới để khiến cho anh thảm bại như thế. Tồi tệ hơn là chấn thương của Draco còn chẳng nhận được một chút thương cảm nào từ cô cả. Cô chỉ đứng nhìn từ cửa sổ phòng ngủ và phá lên cười với cơ thể cụt cả hai chân của anh. Khi thầy thuốc tới đưa Draco đi, anh gào lên với cô rằng đôi khi cô có thể là một con chó cái thật sự.

" Điều đó khiến cả 2 chúng ta đều có thể mang họ Malfoy đấy" - Cô hét lại, khi người ta tống anh vào viện thánh Mungo để chữa trị.

Giờ thì Draco đang ngồi đây, xem xét lại bản thân và anh đã biết chính xác kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho việc trực giác Slytherin nhanh nhạy của anh bị sụt giảm - Chính là Ron chó chết họ Weasley. Thời còn chiến tranh, Moody Mắt điên đã ghép Draco và Ron cùng team để làm nhiệm vụ. Moody đã khăng khăng rằng tư duy tính toán của Draco sẽ cân bằng lại sự hăng hái quá thể đáng của Weasley, và lòng can đảm của Weasley sẽ cản Draco hành động như một thằng mặt l**. Mặc dù cả tóc vàng hoe và tóc đỏ đã trở thành một cặp bài trùng, hạ được nhiều Tử thần Thực tử hơn bất cứ team nào khác, rõ ràng là sự vụng về cẩu thả của Weasley bằng cách nào đó đã lây sang cả Draco. Vì thế, nên Weasley đã chính thức có tên trong danh sách "Đàn ông và đàn bà đáng bị bắt nạt, tra tấn và đánh cho nhừ tử".

- Tao nghĩ tao đã có trong danh sách đó từ đầu rồi mà. - Ron nói từ bên kia mép giường.

- Mày có. - Draco đáp, không buồn ngẩng lên nhìn khi tay còn bận sửa lại cái danh sách. - Nhưng tao đang chuyển mày từ số 18 lên số 4. Mày chỉ ở ngay sau Lucius, Bellatrix và Blaise.

- Blaise? - Ron khó hiểu. - Zabini thì làm gì mày?

- Có lần nó dám nhạo báng áo chùng của tao. - Draco gắt, lừ mắt nhìn Ron vì đã khiến anh phải nhớ lại về thằng khốn Zabini.

- Chết tiệt thật, Malfoy. Nếu như Zabini ở số 3 rồi thì sao mày phải chọn tao để đưa mày xuất viện? - Ron càm ràm, trông chán nản hết sức. Mặc dù anh và Draco giờ đã có thể cư xử lịch sự với nhau bởi Hermione, và vì anh nợ Draco vài lần cứu mạng mình trong chiến tranh, thì cái thằng khốn gớm ghiếc mặt nhọn hoắt đó không bao giờ là bạn thân của anh.

- Đừng có ngu thế nữa, Weasley. Vì rõ ràng là Zabni sẽ không đến gặp Granger sau khi đưa tao về Thái ấp, và nói với cổ rằng tao đang rất hối hận và trông khốn khổ thế nào khi thiếu cổ. - Draco giải thích. - Với cả khi mày gặp cổ, mày phải cho cổ biết rằng tao sẽ tha thứ cho cổ vì làm tao mất chân.

- Mày nghĩ là tao sẽ làm cú trung gian cho mày với Hermione à, - Ron nói thẳng thừng.

Draco nhíu mày.

- Sao mày có thể từ chối yêu cầu đơn giản dễ ẹc này của tao được hả?

- Rồi mày vẫn là một thằng bệnh hoạn quá trơ tráo để có thể làm cổ hạnh phúc lâu dài. - Ron đáp thẳng băng. - Với cả khi tức lên cổ khiếp hãi lắm. Tao không muốn phải trong trạng thái sẵn sàng né nguyền mà đến đó, nói tốt về mày đâu.

- Chúa ơi tao nghĩ Gryffindor thì phải dũng cảm chớ? Chỉnh lại bi mày đi và đồng ý giúp tao xoa dịu Granger một chút. - Draco yêu cầu, đéo thèm quan tâm Weasley có nghĩ anh xứng với Hermione hay không.

- Quên đi Malfoy. Tao sẽ đưa mày xuất viện và đưa mày về Thái ấp, nhưng không đời nào tao can thiệp vào bất kể hình phạt mà Hermione dành cho mày vì mày phạm lỗi gì đó tao không thèm quan tâm. - Ron nói, thầm mong lần này Hermione sẽ đá quách Draco đi. Mặc dù Ron đã không còn tình cảm yêu đương gì dành cho cô bạn thân mắt nâu đó nữa, nhưng anh chưa từng tin cô và Malfoy sẽ thành đôi. Hơn nữa, thật là mệt mỏi khi phải ở quanh khi cặp đôi đó cãi vã. Họ sẽ không chỉ đứng đó đơn giàn mà gào vào mặt nhau, mà sẽ luôn luôn gắn liền với những âm mưu, kế hoạch đen tối và những cách tháo lui rồi lôi luôn cả bạn bè xung quanh vào.

Draco lừ mắt nhìn người bạn đầu đỏ, nhưng quyết định rằng Ron vẫn có thể có ích trong kế hoạch của anh.

- Được rồi Weasley, mày cứ cư xử như bãi cứt gà đi.Dù sao thì sau khi mày đưa tao về Thái Ấp, tao vẫn cần mày floo đến căn hộ của Hermione để lấy cho tao chút đồ cá nhân.

Ron nhanh chóng gật đầu, mừng húm vì Draco không còn khăng khăng bắt anh đi làm sứ giả hòa bình nữa. Nhưng anh chàng ngờ nghệch đó không mảy may nghi ngờ rằng gã Slytherin tinh quái kia đã ngấm ngầm lên âm mưu trong đầu.

Một giờ sau, Draco đã được xuất viện và ngồi trong phòng riêng tại Thái ấp Malfoy. Người ta bắt anh nằm im trên giường trong vòng 24 tiếng trước khi chân anh hoàn toàn được gắn lại vào cơ thể.

- Rồi, giờ thì chính xác là mày cần tao lấy những gì từ chỗ Hermione? - Ron hỏi, cố làm cho xong cái nhiệm vụ cao cả này và biến mất khỏi thái ấp trước khi nơi này có thể biến thành chiến trường cho Draco và Hermione đồ sát nhau.

- Mang cho tao áo chùng, bàn chải đánh răng và vài cái boxer sạch.

Ron gật đầu, thảy một nắm bột floo vào lò sưởi, và biến mất vào trong ngọn lửa xanh.

Draco khi đó mới nở một nụ cười ranh mãnh chiến thắng. Có thể Ron không chủ định kể gì, nhưng Draco biết rằng Hermione không thể nhịn được mà hỏi Ron về anh. Ron thì chắc chắn sẽ thở ra vài câu ngu ngốc mà kết cục sẽ là khiến cho anh trở nên tồi tệ hơn trong mắt cô, nhưng đó sẽ là nền tảng cho kế hoạch số 2 của anh - Lật kèo với Hermione Granger.

Kế hoạch 2 sẽ bắt đầu khi Ron trở về từ căn hộ của Hermione, nhìn thấy một Draco trong bộ dạng hoàn toàn suy sụp và đau khổ. Và anh sẽ làm cho thật tới mức một thằng thô thiển như Weasley cũng phải nhận ra là có điều gì không ổn. Sau khi thêu dệt thêm một câu chuyện đau khổ đầy nước mắt nữa, Draco sẽ van xin Ron quay lại căn hộ của Hermione để lấy thêm một thứ đồ nữa. Hermione sẽ ngạc nhiên khi Weasley quay lại, hỏi anh tại sao, và Ron sẽ kể cho cô rằng trái tim Draco đang tan vỡ như thế nào. Cuối cùng thì Hermione sẽ nhận ra Draco đang buồn bã suy sụp thế nào, cô sẽ tha thứ cho anh, và lại chào đón anh trên cái giường ấm áp.

Draco băn khoăn tự hỏi xem việc nặn ra vài giọt nước mắt để Weasley miêu tả với Hermione rằng anh đang trầm cảm có hơi quá đà hay không. Nhưng trước khi anh kịp đặt đũa phép lên mắt, thì Ron đã loạng choạng vấp ra từ lò sưởi, với một cái rương lớn, và hai thùng các tông bự tổ chảng.

Draco quá ngạc nhiên đến mức quên cả giả dạng u sầu.

- Cái đéo gì vậy? - Anh hỏi.

Ron bắt đầu bối rối.

- Ur...đồ của mày.

- Mẹ kiếp Weasley, tao không muốn mày mang về tất cả! Sao mày không chỉ làm theo mấy điều đơn giản ấy thôi hả? Có khác gì cái lần gặp rắc rối với bọn khổng lồ không, chỉ vì mày sáng tạo thôi đấy!

- Bình tĩnh, Malfoy! - Ron đáp, giơ hai tay lên như thể cố chứng minh mình không cố tình làm gì sai. Anh đã phải tham gia 2 khóa học tâm lý Muggle như một môn học trong khóa huấn luyện Thần Sáng, và vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. - Hermione đã đóng thùng sẵn đồ rồi và tao không muốn banh hết ra để tìm bàn chải của mày đầu. Với cả Hermione có nói là cổ không muốn vung vãi ra nhà cổ.

Như thể có ai đó vừa đá vào bụng Draco thật mạnh. Hermione đã dọn sẵn đồ của anh rồi à? Thế không tốt tí nào. Vì thường thường khi cãi nhau, Hermione chỉ ném đồ của anh, luôn nhắm vào đầu anh mà ném. Draco bắt đầu suy nghĩ, Granger đang làm cái quái gì vậy? Thế này không phải chia tay đâu đúng không? Cái cô đó vừa muốn cưới anh mới chỉ 2 ngày trước thôi mà. Nếu đây chỉ là một trận chiến tồi tệ, thì nó chẳng giống bất kỳ cuộc chiến nào anh đã từng sống sót qua và Merlin biết rằng cả anh và cô đã có vô vàn cuộc chiến ngoạn mục trước đó.

Draco bồn chồn, nhưng một giọng nói lớn trong đầu gào lên với anh rằng, Malfoy thì không bồn chồn. Malfoy phải lên kế hoạch, phải sắp đặt, phải ủ mưu, chứ không lo lắng hay bồn chồn. Anh cắm những móng tay vào lòng bàn tay, nhưng cả bàn tay và cẳng tay đều không di chuyển. Anh vẫn đứng nguyên đó, chỉ có trí óc bắt đầu chạy đua, thật ra là giống xáo tung lên thì hơn. Việc này ngoài tầm kiểm soát của anh, và nó đang sắp sửa dẫn đến một cái kết kinh khủng khiếp. Draco biết rằng anh phải vận dụng hết mọi thứ mình có được ngay lập tức, thì may ra mới có thể thoát được lần này.

- Weasley, đưa cho tao gậy của ông già tao, và giúp tao đến gần lò sưởi. - Anh yêu cầu.

- Tao nghĩ đấy không phải ý hay đâu Malfoy. - Ron bắt đầu, nhưng rồi kệ xác đi khi mắt Draco lóe lên với vài tia nhìn mà Ron chưa từng thấy trong cả cuộc chiến. Thay vào đó, anh cắn nhẹ lưỡi, thảy cho Draco một cái gậy đầu rắn bằng bạc, và giúp tên Slytherin khập khiễng đi về phía lò sưởi.

Draco thảy một nắm bột vào trong, và bước từ phòng ngủ của anh đến căn hộ của Hermione.

- Granger! - Anh gào lên.

Hermione ngẩng lên khỏi cuốn sách mà cô đang ngồi đọc trên ghế bành.

- Không cần phải hét đâu Draco. Em ở ngay đây.

Draco không đáp lại ngay, mà nhìn cô chăm chú. Cô đang trông rất ổn, bình tĩnh, và tự tin. Anh đã mong đợi nhìn thấy một cô tức giận và đau khổ, có lẽ còn khóc nữa. Những cảm xúc anh có thể sử dụng để xoa dịu các cuộc tranh luận nhỏ và hy vọng chúng sẽ qua nhanh đi, đang trở thành cơn ác mộng tệ nhất của anh.

Sự im lặng và bối rối của Draco dường như làm Hermione thích thú. Cô nhướn một chân mày lên và nhẹ mỉm cười.

- Anh có cần gì không?

Draco vẫn tỏ ra lạnh băng mặc dù anh đang vô cùng hoảng loạn. Anh không có kế hoạch nào cả. Anh đã hoàn toàn bại trận vì đã xộc tới đây ngay như thế này. Như thế này cực kỳ đáng sợ bởi vì Draco LUÔN LUÔN lập sẵn kế hoạch. Anh luôn luôn đánh giá trường hợp theo các góc độ và lựa chọn khác nhau, quyết định bảo vệ lợi ích của mình trước tiên trong bất kì trường hợp nào. Chết tiệt, anh còn thậm chí không biết sẽ vượt qua một buổi tụ tập ăn uống tại Hang Sóc như thế nào mà không có kế hoạch sẵn, nữa là đối phó với một Hermione Granger bên ngoài thanh thản nhưng cuồng nộ bên trong.

Draco quyết định phó mặc vào kế hoạch dự phòng của mình - sử dụng vẻ ngoài đẹp trai, trí thông minh và sự cuốn hút của mình để xoay chuyển tình thế. Vậy nên anh nở nụ cười quyến rũ mình có thể có được, bởi vì anh biết anh có thể quyến rũ chết người, và nhẹ nhàng nói với cô.

- Anh nhớ em, em yêu.

Mắt Hermione dịu đi trong giây lát, nhưng rồi nó biến mất ngay.

- Em nghĩ mình đâu có xa nhau quá lâu để mà anh nhớ em.

- Em đánh giá thấp tầm quan trọng của việc nhìn thấy em mỗi ngày rồi, Granger. - Draco nói, nặng nề tựa lên cây gậy của ba anh.

- Ồ đây là từ người đàn ông thậm chí còn không thể thừa nhận yêu em khi trời sáng. - Hermione chế giễu. - Em nghĩ cả hai chúng ta đều biết nếu em thực sự quan trọng với anh, thì buổi sáng hôm đó sẽ không bao giờ phải xảy ra.

- Granger này, dẹp bớt đi một chút được không? Em biết là anh không ứng phó tốt với những điều bất ngờ mà. Anh cần thời gian để chúng thấm vào đầu anh và suy nghĩ.

- Thực sự đấy, - Hermione đáp, trông chẳng bị thuyết phục tí nào. - Chà, giờ thì qua hai ngày rồi đấy. Em nghĩ vậy có nghĩa là chiều nay anh có đem theo một cái nhẫn chứ?

Draco nấc cụt. Thực tế hơn đó là sự kết hợp giữa ho và nghẹt thở, chắc chắn là nhìn anh chẳng cuốn hút tí nào.

- Đáng yêu đấy, - Hermione nói, đảo mắt.

- Chết tiệt Granger. Đây là lần thứ 2 trong 72 giờ em cố giết anh.

-Thôi nào. - Hermione trông còn khó chịu với anh hơn chỉ vài giây trước. - Cả hai chúng ta đều biết nếu em muốn giết anh, thì giờ anh đã chết rồi và Pansy Parkinson sẽ chết dần chết mòn trong ngục Azkaban vì tội giết người.

Draco không thể không nhếch mép cười. Hermione trông sexy chết mẹ khi mà cô ngang nhiên nói về chết chóc thô bạo như thế. Mặc dù người ta vẫn cho rằng chuyện tình của anh với cô bắt đầu bởi một đêm say mèm mừng chiến thắng, thì sự thật là Draco đã mê muội cô phù thủy tóc xù từ lúc anh nghe cô lên kế hoạch xử tử 6 tên Tử thần Thực tử vào năm 2 của cuộc chiến. Và vì Draco muốn xoạc Hermione hơn là lại chìm đắm trong những kí ức về cô, anh cố nuốt lại tất cả những lời hư hỏng vừa bật ra trong đầu.

- Anh phải làm gì để mọi chuyện lại bình thường trở lại đây? - Anh hỏi cô, cố tỏ ra thật quan tâm và chân thành.

Hermione nhướn mày.

- Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng rồi, Draco, ngay cả với một kẻ ngạo mạn như anh.

Draco chớp mắt một lần, rồi lần hai thật nhanh, trước khi mắt anh lóe lên thấu hiểu.

- Em gửi hết đồ của anh về Thái ấp với Weasley vì em đang ép anh phải kết hôn với em! - Anh kêu lên, không biết nên căm ghét vì cô phù thủy xảo quyệt và ranh ma là bạn gái anh, hay tự hào bởi bạn gái anh là một cô phù thủy ranh ma và xảo quyệt nữa.

- Đừng có gàn dở nữa. - Hermione càm ràm. - Mặc dù vẫn còn đang dính dáng với anh, Em sẽ không chỉ dùng một cuộc hôn nhân ép buộc nào có thể thỏa mãn giấc mộng ngu ngốc bánh bèo mà em đang cố níu giữ đâu, nhưng làm sao việc trả lại đồ cho anh lại coi như là ép buộc anh? Nếu như em muốn ép anh cưới, thì em đã giữ lại hết, và mỗi ngày gửi cú cho anh một cái tay áo, một cái nút áo, hoặc cổ áo cho tới khi nào anh phát sợ và phải mua nhẫn cho em.

Draco há hốc mồm.

- Em sẽ không động vào cái áo chùng Armani của anh đâu đúng không?

Hermione cười tinh quái.

- Ồ em nghĩ đó là cái đầu tiên ra đi đấy. Nếu không thì anh sẽ không tin là em đang nghiêm túc.

Draco lắc đầu trước sự điên rồ của Hermione. Rõ ràng là cô đã ở bên anh quá lâu rồi.

- Rồi em yêu, nếu như em không đang cố ép anh cưới, thì sao em lại dọn hết đồ của anh đi?

- Tại vì anh không sống ở đây. - Cô nâng giọng. - Thì em cũng không tiện giữ hết đồ của anh trong tủ nhà em.

Draco không cản được một nụ cười lan rộng ra hai bên gò má. May quá. Có lẽ tất cả những gì anh cần để thoát khỏi cái hố này đó là chuyển đến ở cùng với Granger. Cô sẽ được xoa dịu và có lẽ sẽ không còn lải nhải về kết hôn hay tình yêu hay nhẫn đính hôn nữa. Hơn nữa như thế cũng không giống hy sinh gì cả, bởi vì anh thích thức dậy với chân cô quấn quanh mình.

- Granger, - Draco thốt lên. - Để anh đưa em đi ăn tối nay, bàn về việc chúng ta sẽ đến sống chung với nhau nhé?

Hermione mỉm cười với anh, cái nụ cười mà nếu như Draco không đang quá mừng rõ vì thoát được mớ chuyện cưới xin, thì anh đã có thể thấy chột dạ. Đó là nụ cười kiểu "giờ tôi nắm được thóp anh rồi" vậy.

- Em xin lỗi Draco. Nhưng em không thể.

Gã pháp sư tóc vàng há hốc mồm.

- Cái gì cơ? Tại sao?

- Thứ nhất, - cô đáp. - Em không nghĩ là mình nên sống cùng với kẻ mà không muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Và thứ hai, tối nay em có hẹn rồi.

- Cái gì ?!? - Draco lặp lại, siết lấy cây gậy của ba anh chặt tới mức khớp tay hóa trắng. Anh đang quá tức giận tới mức không còn thấy thích thú với nụ cười tinh ranh của Hermione nữa. Nếu như không phải anh biết chính cô vừa khiến anh sống dở chết dở cả cuối tuần, thì anh đã ếm bùa trói thẳng vào cô, nhốt cô lại cho tới khi cô tỉnh ra. Nên giờ anh chỉ có thề gầm gừ bực dọc trước cô bạn gái quái quỷ.

- Đừng có cáu giân thế. - Hermione cảnh báo anh, không hề lùi xuống dù chỉ một bước trước cơn thịnh nộ của anh. - Chính anh là người nói chúng ta có thể tự do hẹn hò, thả thính, hoặc là ngủ với người khác.

- Merlin ơi, Granger, - Draco rít qua kẽ răng nghiến chặt. - Đó không phải lời mời em ra ngoài, chơi bời với bất cứ thằng đểu nào ngoài đường.

- Đừng lo, Draco. - Hermione kêu lên, cố tỉnh đẩy cơn giận của anh ngày một bùng lên. - Em không đi bừa phứa đâu.

Draco nhanh chóng tính toán. Cô không thể đi với Potter hay Ron Weasley, cả hai đứa đó đều sợ bị dính dáng đến chuyện của anh và Hermione. Neville Longbottom, Dean Thomas, hay Seamus Finnigan có thể lắm, nhưng anh biết Granger không bao giờ nghiêm túc với chúng. Lũ Slytherin bạn anh, thì trái lại, chúng đểu đủ để để vui vẻ với việc đâm sau lưng anh bằng việc ngủ với bạn gái anh, và rồi rêu rao cho anh biết lắm. Mẹ nó, anh không muốn tốn thời gian mà đoán mò nữa.

- Ai? - Giọng anh trầm lắng nhưng sắc lạnh.

- Đoán ra không khó đâu. - Hermione nói, mép nhếch lên cười. - Anh ấy đã mời em đi vài lần sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng em đã luôn từ chối bởi em nghĩ chúng ta đang nghiêm túc yêu nhau. Nhưng giờ thì em hiểu là anh không có quyền tưc giận khi em hẹn hò với pháp sư khác, em quyết định sẽ sải cánh - thoải mái gieo hạt yến mạnh - để chúng nó mọc tự do.

Không khí quanh Draco nổ tanh tách ma thuật. Giờ anh đã biết chính xác Hermione sẽ đi chơi với ai đêm nay.

- Thằng khốn đó, - Anh rít lên. - Tôi sẽ giết nó.

Draco quay lại, thô bạo ném một nắm bột floo vào lò sưởi, hét thật to trước khi bước vào bên trong.

- Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top