Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4.2 Pulling the trigger


T/N: Draco phản công nhé mấy bồ :))))

Tối hôm sau, tại Vũ hội Kỷ niệm 2 năm chiến thắng, Draco ngồi cạnh Ron Weasley, với xung quanh là 10 cô phù thủy độc thân quyến rũ. Mỗi cô đã phải quyên góp 200 galleon cho Quỹ trẻ mồ côi chiến tranh để được ngồi cạnh hai trong số những anh hùng chiến tranh. Chỗ ngồi cạnh Potter và George Weasley còn đắt hơn, chủ yếu chỉ toàn quan chức Bộ và các chức sắc nước ngoài. Bàn có các cặp anh hùng khác tất cả đều kín chỗ.

Nhưng cái bàn duy nhất Draco quan tâm đến, là cái mà Hermione và Fed đang ngồi. Cái bàn đó chỉ toàn là thương gia, nửa số đó đang cố gắng thu hút sự chú ý của Weasley bằng vài sản phẩm mới trong tiệm Giỡn của anh, nửa còn lại thì đang cố gắng mời chào Hermione trở thành người phá nguyền cho họ. Tên ngoại lệ duy nhất là bạn học cũ của Draco, và đang là một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp, Marcus Flint. Flint dường như đã mua chỗ ngồi cạnh Granger, với mục đích duy nhất là để nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đũa phép của Draco đang nóng rát lên, tha thiết muốn ếm bùa tên mất dạy đó.

Sự tập trung quá thể đáng của Draco tất cả đều có thể nhận thấy. Không chỉ nguyên các phù thủy trên bàn anh đều thất vọng vì rõ ràng anh chả muốn nói chuyện gì, dù chỉ là vài câu cộc lốc, mà đến vài người tại bàn Fred và Hermione cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ ánh nhìn của Draco, mỗi khi họ nói chuyện quá lâu với cô phù thủy tóc nâu bàn đó. Sự thật là gần như tất cả những doanh nhân ngồi cùng bàn Hermione đều giật thót khi người ta mang đồ tráng miệng lên, do cứ liên tục liếc ra sau xem Malfoy có còn nhìn chằm chằm vào họ không.

Hermione cũng để ý thấy thái độ đó của Draco, nhưng thay vì khó chịu, cô còn quay lại nhìn anh. Mỗi khi anh bắt gặp được ánh nhìn của cô, là anh sẽ nhếch mép, hay mỉm cười, hay nháy mắt như cái cách anh vẫn dùng trong mỗi buổi họp của Hội, và mỗi lần đó đều làm cho tim cô đập hối hả và bao tử cồn lên. Đến ba mươi phút cuối, Hermione nhất quyết không quay lại nhìn Draco nữa, vì sợ rằng nếu như anh tiếp tục kiểu tán tỉnh vậy, cô sẽ lao về hướng đó và hôn anh như một con ngớ ngẩn mất.

Hai người nữa nhận thấy được sự chú ý của Malfoy đang dồn tất cả vào bàn của Granger, là Fred, người đã vô cùng thích thú với hành động của Malfoy tới mức anh còn vui vẻ vẫy tay lại với anh mỗi lần người ta rót thêm rượu, và Marcus Flint - kẻ đang cố tình khiêu khích đồng đội cũ thời Hogwarts của mình gây họa. Draco có đã đếm được ít nhất 7 lần Flint động vào Hermione trong cả buổi tiệc. Đầu tiên chỉ là một cái sượt nhẹ từ cẳng tay khi hắn với người lấy muối hay là bánh mì hay là rượu, nhưng  hắn chạm vào vai cô những hai lần để hỏi han, và còn một lần dám vén tóc cô ra sau tai.

Draco biết rằng Marcus sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì không bắt được trái Snitch trong trận chiến với nhà Gryffindor năm ngoái ở Hogwarts. Và khi Flint choàng cánh tay qua lưng ghế Hermione để nghịch tóc cô, thì tên Slytherin mắt xám nghiến răng kèn kẹt, tự thề rằng sẽ giết tên siêu sao Quidditch kia nếu như hắn đang cố tình cợt nhả với Hermione để trả thù Draco.

Trước khi Draco kịp nhớ ra tên của lời nguyền sẽ làm cho cả người hắn đỏ bừng lên và ngứa điên, thì bộ trưởng bộ Pháp thuật đã đứng lên để cảm ơn mọi người đã dự tiệc. Rồi ông yêu cầu Harry dẫn điệu nhảy đầu tiên cho buổi tối. Harry dẫn Ginny Weasley lên sàn nhảy, trông rõ ràng là tự tin rất nhiều buổi Dạ Vũ năm Tư. 

Band nhạc bắt đầu chơi một bài chậm, những người khác đã chiến đấu cho chiến tranh cũng nhanh chóng ghép thành đôi. Ron đưa một trong những cô phù thủy ngồi cạnh lên, Neville Longbottom nắm tay Luna Lovegood, và Fred thì hộ tống Hermione lên sàn nhảy. Malfoy nắm lấy tay cô phù thủy ngồi bên tay phải anh, và kéo cô lên. Anh kéo cô xoay vòng vòng cho tới khi đến gần vị trí của Fred và Hermione. Draco không thể nghe nổi Fred đi thì thầm điều gì vào tai cô, nhưng anh chắc chắn hai người đó không thể nói xấu gì anh, vì biết anh đang ở quá gần.

Khi bài hát đầu tiên kết thúc, và đám đông quay về hướng band nhạc mà vỗ tay, Draco đẩy bạn nhảy của mình lên trước Fred.

- Weasley tao muốn giới thiệu mày với Crissy - Christy...à Kristen...à...

- Kristen.

- À đúng rồi, Kristen. Cổ mong gặp mày muốn chết. 

Draco thản nhiên nói phét. Trước khi Fred kịp phản ứng, anh đã túm lấy tay Hermione và cuốn cô vào điệu nhảy tiếp theo. Anh tự tin hướng cô về phía bên kia sàn nhảy, tránh xa Weasley, Flint và bất cứ gã pháp sư nào mà anh nghĩ có thể làm cả hai gián đoạn.

- Nói dối bon mồm nhỉ, Malfoy.

- Anh hy vọng em không mong gì hơn từ anh, Granger. - Anh nhếch mép cười với cô.

- Em nghĩ mình nên biết ơn vì anh đã đợi tới khi hết bài hát đó mới lôi em đi và đẩy cô gái đó cho Fred tội nghiệp. - Cô nói.

- Nếu như Fred chỉ là một thằng bình thường và không giống anh nó, thì nó ngày mai nó sẽ cảm ơn anh. Anh tin là Kristen hơi bị được đấy. - Draco nói.

- Làm sao anh biết? - Hermione hỏi, nhướng một bên mày lên.

Ồ tốt thật. Nếu như Granger nhạy cảm muốn biết vì sao Draco lại biết cái đứa đần độn đang nhảy với Fred kia, thì nghĩa là cô không hoàn toàn muốn đạp anh đi.

- Ông cố cố cố Malfoy đã sáng chế ra một công thức để xác định được những thứ như vậy vào cuối thế kỉ 19. Nó giúp nhà Malfoy không có nổi một đứa hậu duệ ngu ngốc nào, ít nhất là trong 5 thế hệ gần đây nhất.

- Ít nhất thì cũng không có đứa ngu nào được sinh ra. - Hermione mỉa mai.

Cô chuẩn bị sẵn sàng cho việc Draco sẽ trả đũa lại bằng mấy câu kiểu như đứa nào có họ hàng liên quan đến Muggle thì không nên ném đá vào hội nghị, nhưng anh lại chỉ nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng luôn làm tim cô đập mạnh.

- Anh sẽ không bắt em phải chịu chung hình phạt vì đã phỉ báng tiền tổ nhà Malfoy đâu. - Anh cợt nhả.

- Không, - Hermione nuốt nước bọt, cố nín thở.

Cô hiếm khi trêu chọc Draco, nhưng khi anh đầu têu, thì cô khó lòng cưỡng lại được. Hermione  đã tự chắc chắn rằng mình sẽ có thể đối mặt với Draco tối nay mà không mềm lòng. Cô sẽ mạnh mẽ, và nhớ rõ ba chữ: Chính thức, Xác nhận cảm xúc, và Kết hôn. Giờ thì mọi thứ đều thật ngượng ngùng. Não trái của cô liên tục nhắc cho cô rằng anh là một tên khốn, một tên khốn, một tên khốn, trong khi não phải lại xin cô tha thứ cho cái tên đẹp trai, quyến rũ và đầy nam tính đó, người có thể nhảy như thể - ờm, như thể một người có thể nhảy rất tốt.

- Hình phạt có nặng không? - Cô hỏi, gần như bẽn lẽn.

Draco khẽ nhún vai.

- Không đến mức phải vào Azkaban. - Rồi anh siết chặt tay quanh eo cô và thì thào. - Chờ đã.

Và chỉ với thế, Draco kéo Hermione vào một loạt các bước nhảy phức tạp khác cho đến khi cả hai ra đến trung tâm sàn nhảy, kèm theo những ánh mắt của vài cặp đôi khác. Khi bài hát kết thúc Draco ngả Hermione xuống sâu tới mức cô phải choàng tay quanh cổ anh để khỏi bị ngã, và khi anh kéo cô lại, mũi cả hai gần chạm vào nhau.

Hermione thở hổn hển.

- Đó là hình phạt của em à?

- Không không, tất nhiên không, Granger. Hình phạt của em là để anh nhìn xuống khe ngực em, điệu nhảy chỉ là cách anh hoàn thành nó theo kiểu của anh. - Draco nhếch mép.

Hermione không thể không bật cười, hoàn toàn chống lại ý chí của mình. Draco bước một bước về phía cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên bằng ngón cái và ngón trỏ của anh. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, thì một tiếng thét vọng lên xé toạc không khí bên trong Đại Sảnh Hogwarts.

Các phù thủy và pháp sư trong sảnh nhanh chóng lôi đũa ra, tụ lại từng nhóm nhỏ và bắt đầu suy đoán về tiếng thét. Vài người khác, đàn ông và phụ nữ như Potter, Ron Weasley, Remus Lupin và Nymphadora Tonks - Lupin, tách đám đông và chạy vụt đi về phía tiếng động. Draco dáo dác nhìn quanh để tìm nhóm mà anh và Hermione có thể gộp vào, thì cô túm lấy tay áo anh và lôi anh ra ngoài hành lang.

- Merlin ơi, - Anh quát. - Em đang làm cái gì đấy?

Hermione phớt lờ anh, hỏi một con gia tinh đang vô cùng kinh hoàng xem tiếng động phát ra từ đâu. Khi con tinh chỉ về hướng tầng hai, Hermione bắt đầu chạy, kéo theo Draco đằng sau. Khi cả hai đã leo lên được đỉnh cầu thang, Draco bắt đầu kéo cô lại, bảo cô rằng cứ để kệ những người khác xử lý. Đáp  lại anh, cô nhìn anh như thể anh có những 3 cái đầu. 

- Sao anh lại muốn em làm thế? - Cô hỏi. - Giờ thì im miệng và đi với em, hoặc là quay lại rúc trong Đại Sảnh.

Draco thẳng lưng lên, nheo mắt nhìn Hermione trước khi trả lời nhẹ bẫng

- Malfoy không rúc. Bọn anh chỉ xem xét tình huống khi nó xảy ra và quyết định việc can thiệp vào có nên không. Nếu như là không, thì kể cả đó là việc gì, có ảnh hưởng đến mạng sống bọn anh hay không-

Anh ngậm miệng khi thấy Hermione đảo mắt.

- Thôi được rồi. - Anh gầm gừ, sải cánh tay ra và vẫy vẫy như thể đang đứng trên sân khấu. - Đi khám phá thôi nào! Có lẽ anh sẽ chết như một kẻ tử vì đạo và được xếp vào Gryffindor với lũ anh hùng ngu ngốc như em.

Hermione đã lao ra tới hành lang, nhưng vẫn réo qua vai cô,

- Đừng có đứng đó làm nữ hoàng kịch tính nữa, Malfoy. Đi thôi!

Nếu như cô buồn quay lại nhìn Draco, thì chắc hẳn sẽ phải chết sững khi nụ cười ranh mãnh của anh đã lan rộng trên cả khuôn mặt. Cô đã vô tình bước vào kế hoạch số 3 - Giành lại Hermione Granger.

Không tới hai mươi phút sau, cặp đôi đã lao đến một góc quanhh và nhìn thấy Pansy Parkinson đang được Tonks trấn an. Khi nhìn thấy cặp đôi tóc nâu và tóc vàng hoe chạy đến, cô càng nức nở to hơn. Dù Hermione cũng có tôn trọng chút ít cô phù thủy Slytherin này, thì việc biết rằng đó là người yêu đầu của Draco vẫn làm cô thấy ghen tị. Nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi quan tâm.

- Cô ấy có sao không?

Hermione quá tập trung đến Pansy, vậy nên đã lỡ mất vẻ  mặt thích thú của Tonks và ánh mắt cô nhìn Draco trước khi đáp lại.

- Tốt nhất có thể rồi.

Khi Hermione quay lại nhìn cô Thần Sáng, Tonks trở nên nghiêm nghị, mặc dù ngọn tóc của cô đã đổi từ hồng sáng sang xanh neon.

- Chuyện gì làm cổ như vậy? - Hermione hỏi, hất mặt về phía hành lang.

Tonks liếc nhìn Hermione sang Draco, rồi lại quay lại Hermione.

- Chị nghĩ em nên tự đi xem, - Cô thì thầm.

Hermione trở nên căng thẳng, chờ Draco mỉa mai lại lời của Tonks nhưng anh vẫn im lặng. Cô quay lại nhìn anh, trực giác bắt đầu xộc lên nghi ngờ.

- Anh có sao không?

Draco cào tay qua tóc và đáp nahnh.

- Đi kết thúc chuyện này thôi, Granger. 

Anh nắm lấy tay cô và tiếp tục tiến vào hành lang.

- Malfoy! - Hermione kêu lên. - Đi chậm thôi, chúng ta đâu biết trong đó có gì.

Draco không hề chậm lại. Thay vào đó, anh lại kéo cô qua một góc khác, và đâm sầm vào thầy Lupin. Thầy lật đật vấp ra đằng sau, và Hermione ngay lập tức nhận ra vai thầy đang run lên, nước mắt đẫm hai má. Cô nắm lấy cánh tay thầy và hỏi gấp.

- Thầy Remus, chuyện gì vậy?

Thay vì trả lời, thầy kéo cả cô và Draco vào ôm chặt.

- Ta chưa từng nghĩ...dĩ nhiên là ta có nghi ngờ....nhưng ta ngạc nhiên vô cùng. Ta đã choáng váng - thật sự choáng váng. Nó như thể là....như thể là James và Lily...ta thực sự chưa từng nghĩ nó có thể xảy ra...ít nhất...là không như thế này.

Hermione giật người ra khỏi vòng ôm của thầy Lupin, Draco thì nhìn trông vô cùng khó chịu.

- Thôi nào kiềm chế lại đi. Ông chẳng hơn gì Parkinson cả. Tôi khuyên ông nên quay lại tìm bà vợ sặc sỡ của ông và tiết chế lại đi. Tôi không nghĩ McGonagall hay là Bộ sẽ vui vẻ khi thấy giáo viên dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám lắp bắp như thể một nhà sư lạc vào nhà thổ ở Paris vào thế kỉ 15 đâu.

- Draco! 

Hermione hét, chuẩn bị bênh thầy Lupin. Nhưng chính cô cũng choáng váng khi thấy vị giáo sư vùi đầu vào cánh tay và tựa vào tường đổ sụp xuống. Những tiếng nấc kì quái và tiếng thở hổn hển bật ra từng đợt. Hermione nhíu mày lại. Thầy ấy đang cười à? Nhưng trước khi cô kịp tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng, thì Harry xuất hiện từ phía bên kia hành lang, đi cùng là một Ron mặt tái xanh. Hermione vội vã chạy lại, trong khi Draco lại chậm rãi đi theo sau.

Khi Ron thấy cô, anh gào lên.

- Kinh lắm Hermione! Như thể năm hai tái hiện lại vậy!

Hermione sững người.

- Là con Basilisk à? - Cô sợ hãi.

- Không! - Harry đáp, bắn cho Ron một cái nhìn khó chịu.

- Nó còn tệ hơn ấy. - Ron tiếp tục. - Như thể thứ gì đó đã tái mở Phòng chứa Bí mật và để thứ khủng khiếp, đáng sợ nhất mà bồ có thể tưởng tượng ra, trốn ra ngoài.

- Một trong những bạn gái cũ của mày à? - Draco giật giật, nhếch mép cười với Weasley khi anh gia nhập vào với Bộ Ba Vàng.

Harry phá lên cười, cho đến khi Ron huých cùi chỏ vào sườn anh. Hermione bước lùi lại, rõ ràng là họ biết điều gì đó cô không biết, như thể cô vừa bước vào một vũ trụ khác mà thiên nhiên hoạt động với các quy luật hoàn toàn khác vậy. Hermione không thích như thế.

- Cái đéo gì đang xảy ra đấy? - Cô hỏi.

Draco nhún vai. Harry thì nhìn lên trần nhà, lảng tránh ánh mắt của cô, Ron thì như thể bị mắc kẹt, mắt anh đảo khắp hành lang như thể đang tìm quân tiếp viện hay là một chỗ náu, hoặc là một bức tượng lớn có thể nhảy ra và làm anh bất tỉnh. Ron chính là điểm yếu, Hermione có thể tấn công vào đó. Cô nắm lấy cổ tay anh và gằn giọng.

- Ron, nói cho mình.

- Chết tiệt, Hermione! Đừng bắt mình nói ra không mình nôn mất. - Ron rên rỉ.

Harry như thể vừa cứu Ron - luôn luôn đóng vai anh hùng chết tiệt.

- Hermione à, bồ cứ tự đi mà đọc, - anh nói.

- Đọc?

Cả Harry và Ron lặng lẽ gật đầu, Draco đứng bất động. Hermione nhìn xuống sảnh và thấy thứ gì đó đang phát sáng trên tường ở khoảng giữa hai cửa sổ. Cô bước xuống từ từ, cho tới khi có thể đọc hết cả bức thư viết trên khoảng tường cao, nhìn giống y hệt khi Tom Riddle bắt Ginny viết lên khi Hermione còn đang ở năm Hai vậy. Nhưng lần này, nó được viết nguệch ngoạc là: Draco Malfoy yêu Hermione Granger

(đmm đúng là buồn nôn thật :)))))

Draco lặng ngắm Hermione chăm chú, khẽ nhếch mép lên khi anh nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô gái của anh không nói nên lời.

Cuối cùng Hermione cũng thì thào, đưa tay nắm lấy ngực, không thể dứt mắt ra nổi bức tường.

- Draco, đây là điều sến nhất mà người ta từng làm cho em.

Nụ cười của Draco giãn ra rộng hơn.

- Sến và lãng mãn là hai mặt khác nhau của cùng một đồng galleon đấy, em yêu. - Anh vòng tay quanh eo cô, áp lưng cô lên ngực anh. Hermione dựa người lên Draco, và bắt đầu khúc khích cười.

- Em đang cười nhạo nỗ lực nói lời yêu thương của anh à?

Hermione cười to hơn, cô quay lại nhìn Draco, đặt tay lên hai bên má anh, và kéo môi anh xuống cho tới khi chạm vào môi cô. Khi Hermione thả Draco ra, nụ cười của cô trở nên thật rạng rõ, đó chính là điều Draco yêu cô.

- Dĩ nhiên là em không cười anh. Đây chính xác là điều mọi cô gái mười bảy tuổi muốn từ người bạn trai thiếu niên của cô ấy. Hơn nữa, nó còn nhắc em nhớ là anh đã hơn cái độ tuổi ấy 5 năm rồi, và việc anh hẹn hò Pansy cũng trôi qua rất lâu rồi.

- Anh biết là em sẽ thích mà. - Draco tự mãn. - Anh cho nó ăn cả vào cấu trúc tường rồi. Để bỏ nó ra họ phải phá cả tầng hai đi đấy.

Hermione bât cười, hạnh phúc hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong vài tuần qua.

- Thích á? Em yêu nó. Em yêu anh. Nó thực lắm, nó hứa hẹn lắm. Em có thể tiếp tục bằng thứ này. Ai mà biết được, có lẽ vài năm nữa chúng ta có thể nói chuyện cưới xin trở lại.

-  Em điên à? - Draco kêu lên, lo lắng trong thoáng chốc nuốt trọn gương  mặt anh. Anh chỉ vào bức tường và gào to. - Đây là lời cầu hôn của em đấy. Anh sẽ không đợi cả 2 năm nữa để nhét một cái nhẫn vào tay em đâu. Anh sẽ không để thế giới này nghĩ rằng anh thổ lộ tình yêu với em và rồi phải đợi hai mươi tư tháng nữa hoặc là cả hơn thế để em chấp nhận anh đâu. Đêm nay chúng ta đính hôn, và sẽ kết hôn trong vòng một năm nữa. Và nếu như anh phải cho em ăn Chocolate cổ vũ của Weasley ròng rã 6 tháng tới, thì em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất London pháp thuật.

Miệng Hermione há hốc ra sững sờ lần thứ hai trong buổi tối. Và trước khi cô kịp hồi lại, thì Draco đã luồn một cái nhẫn vào tay cô. Đó là một cái nhẫn thật tuyệt. Viên đá chính được tạo bởi những viên hồng ngọc và ngọc lục bảo bao quanh một viên kim cương nhỏ hơn. Thậm chí còn có cả một con sư tử Gryffindor và một con rắn Slytherin được khắc trên vòng nhẫn. Hermione đưa ngón tay lên săm soi.

- Draco này, - cô hỏi. - con rắn đang bóp cổ con sư tử đúng không?

- Không, dĩ nhiên là không Granger. Nó chỉ đang ôm con sư tử thôi.

- Bằng cách quấn chặt quanh cổ con sư tử à?

- Đó là cách ôm của loài rắn. - Draco đáp đầy tự tin.

- Em không thể tin nổi anh! - Cô thở gấp. - Anh đặt cái nhẫn - vật là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta theo cái suy nghĩ cạnh tranh Nhà mà anh không bao giờ chịu từ bỏ.

Draco nhìn cô tự hào.

- Em yêu, giờ em sắp trở thành một Malfoy, đến lúc em phải học được là mọi việc không phải lúc nào cũng là đúng hoặc sai, trắng hoặc đen, tốt hoặc xấu. Trong vài trường hợp, vài điều có thể là một thứ, và đối lập lại chính nó cùng một lúc.

Hermione nghiêng đầu.

- Như kiểu em có thể yêu anh và đồng ý cưới anh, nhưng vẫn nghĩ anh là một thằng ngốc hả?

- Đúng thế. 

Anh gật đầu, trước khi cúi người xuống và hôn cô say đắm.

-----------End------------

Fic này có epilogue đằng sau là toàn sex scene nhe các bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top